dare ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tờ giấy trắng

vò nó, nó sẽ nhàu

vò nhiều lần, dù có cố trải ra như thế nào, giấy cũng nát.

trái tim con người cũng như tờ giấy

sau nhiều lần vò nát, trái tim sẽ bị chai sạn.

nhưng giấy thì có thể tái chế, vậy còn trái tim ??

1. lần vò thứ nhất.

chap 1

- tôi thích cậu. _ Lâm nói, nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề chớp mắt 1 cái, ánh nhìn dứt khoát nhất mà cậu từng thấy

- ...

- quen với tôi chứ ?

- ...

- nói gì đi...

- chúng ta hãy làm như anh nói, như vậy có dc tính là câu trả lời ko ?

1s..2s..3s... mất tất cả 3 giây ngơ ngẩn và đờ đẫn, lâm ôm chầm lấy cậu, mỉm cười hạnh phúc.

 Mỉm cười hạnh phúc ? Hiếu ngoác mồm cười như cố thể hiện cho cả thế giới rằng cậu ko bình thường giữa ngã tư, haha, tất nhiên rồi, cậu đang yêu thì sao mà bình thường dc.

 Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm, tim cậu đập còn loạn hơn cả trống đánh sai nhịp. anh đẹp trai, học giỏi, hơn cậu 2 khối, bóng rổ cực đỉnh, nói chung là tỏa sáng; 16 tuổi, ở cái tuổi còn vô cùng non nớt ấy, cậu chỉ muốn mình là duy nhất trong mắt người mình thích. Nghĩ là làm, cậu xin tham gia clb bóng rổ của trường. haha, vừa dc gần Lâm, vừa có thể ngoác mồm ra cười trước sự gen tị của mấy đứa con gái õng ẹo dở hơi :))

 Hiếu vô tình ko biết, từ ngày cậu tham gia cái clb đó, số con gái đi xem bóng rổ thực chất là xem cái nụ cười ngoác miệng của cậu đã đôg hẳn hơn đi xem Lâm tập :))

- mai anh phải đi nhập học rồi ._ anh cất tiếng kéo cậu về thực tại.

- ờ, em biết rồi, cái trường dở hơi xa lắc đó _ giọng cậu buồn thiu_ nhanh vậy sao ạh ?

- ừa, tay anh siết chặt tay cậu

- em ko ..._ chưa nói dứt câu, anh đã khóa miệng cậu bằng 1 nụ hôn..

-aaaaaa. dừng lại ngay. này. người ta nhìn ..

- haha, nếu có ai nói gì anh sẽ bảo ah đang giúp 1 chú thỏ ăn củ cà rốt của nó.

- nói tào lao _ mặt cậu đỏ bừng

- lại ko thế ? :))

- chạ ai tin cả_ cậu phụng phịu

- ui da, dệ thương qá. thế này sao tui đi dc đây :))

( - vậy đừng đi nữa _ cậu định nói nhưng lại thôi )

 cậu ngước lên nhìn anh. nhoẻn cười, bầu trời dần ngả sag màu tím, chiều rồi, họ nắm tay nhau thật chặt, một buổi chiều mùa đông, lạnh như thế và cũng nhẹ nhàng như thế..

 Mới đó mà đã 1 năm. Tình yêu liệu có chỉ dừng lại ở định nghĩa là 1 cơn gió không hơn không kém ???

chap 2

 anh liệu có còn nhớ tới cậu 1 chút nào không ?  đó là câu cậu thường tự hỏi mỗi khi ở một mình.

- nhóc. em có chuyện gì àh ?

- a. dạ không. sao anh ?

- àh tại em trông có vẻ buồn.. ý anh là hình như.. sự thờ ơ của em khiến cho mấy cô gái ở đây.. àh ừ.. có vẻ như là hụt hẫng :))

- haha, anh cứ nói từ từ thôi cũng dc mà, còn phải nghĩ nữa chứ. em xấu hoắc T.T

- ừh anh cũng có bảo em đẹp đâu, em chỉ cute thôi :))

   một tuần bảy ngày thì khoảng 6 ngày Hiếu làm thêm ở Sunny coffee, phục vụ bàn, công việc lúc đầu khá vất vả nhưng làm quen rồi thì cũng thấy nhẹ nhàng, chủ yếu là nhờ vào cái nụ cười tỏa sáng đúng với tiêu chí hàng đầu của Sunny, mười người làm ở đây thì cả mười người đều cười toe toét suốt ngày. có thể nói, ở đây, nụ cười bằng với cần câu cơm :)) Quản lí của Sunny, Lion là một người rất đẹp trai, gì nữa nhỉ, sát gái chăng, àh còn là một người quản lí tốt nữa, hết rồi. cái đầu đặc của Hiếu, chắc cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi..

- haha, cute gì đâu, nói êm đẹp zai nghe coi dc không nào :))

- ừh thì đẹp zai _ [với anh, em chỉ có thể dừng ở cute thôi ^^] Lion đáp _ thế có chuyện gì nào ?

- Lion nàu, cu Hiếu nhíu mày _ nói nhỏ nhé EM YÊU ANH

-... hả :o

- ahahahahahahahahahahahaha, em đùa thôi, dễ thương quá :))

- ờ, anh biết mà, anh chấp nhận tình yêu của em

- haha điên vãi, Lion, anh như anh trai của em vậy, anh nói yêu em, chị Hương đánh em chết đấy :))

- vậy _ Lion nhún vai_ em lại nghĩ tới tên này hả ?

- ai ?

- L _ lion nói, ánh mắt anh liếc về chiếc dây chuyền nằm trên cổ nhóc Hiếu

[ L love H <3]

- ừh đúng rồi, Lion hiểu em ghê

- cố lên Hiếu, anh tin em làm dc..

- vâng..

  một người bạn đúng nghĩa, Hiếu nghĩ cậu sẽ không bao giờ có thể tìm dc trước khi gặp Lion. nghe có vẻ xa xôi, lại như quan trọng, nhưng sự gặp gỡ của Hiếu và Lion có vẻ gì đấy khó tin :))

  cái ngày tiễn Lâm đi, ôi. Anh, xa quá, cứ nghĩ đến là buồn :-< cũng là ngày cậu gặp Lion. mắt nhắm mắt mờ, Hiếu trèo lên taxi, gần như cũng một lúc, người lạ khác cũng mờ cửa xe từ bên kia và anh ta leo lên :)).

- so sorry, but.. [ aa, nói kiều gì bây giờ nhỉ, mình ngu tiếng anh quá]

- haha tôi nói tiếng việt được, không phải đau đầu thế, cậu nhóc

- ai là cậu nhóc

 ... e hèm, xin lỗi hai quý khách...

- cậu cho tôi đi cũng đi _ người lạ mở lời _ cậu cũng thấy không còn chiếc taxi nào mà

- thế mà tôi còn nghĩ là anh lên chiếc taxi này trước tôi cơ đấy, thôi dc :)) xe của tôi, anh muốn đi đâu, nếu tiện đường, sẽ cho anh ké, nói trước, lúc nào tôi không muốn, anh sẽ bị hất xuống, tôi còn phải về, không lo chuyện bao đồng đâu

- trời, vườn hoa lí thái tổ _ anh ta thì thầm

- SAX =)). tôi.. uwmmmmm [ bị bịt miệng rồi ..] :))

... 2 quý khách xong chưa ?..

- ok ok :)) bỏ tôi ra, xe tôi tôi nói, vườn hoa lí thái tổ, thank you

- hả, cậu cũng về đấy àh ? 

- nhà tôi ở đấy, chứ không như anh, đi ngắn vườn hoa ?? anh là loại khách du lịch quê mùa nhất mà tôi từng thấy đấy

- TÔI KHÔNG ĐI NGẮM HOA VÀ CŨNG KHÔNG QUÊ MÙA

- ok ok sorry anh :))

   có lẽ cuộc chạm trán ''người lạ'' đó, cũng sẽ trôi vào quên lãng của Hiếu thôi, cái đầu đặc của cậu, nghĩ về Lâm cũng đủ chết rồi. Cậu ngồi nghĩ vẩn vơ, rồi lại mỉm cười, khi yêu, con người ta đều thế àh ?

- hè này, nhất định em sẽ đến thăm anh, em hứa..

- anh chờ em, đó cũng là một lời hứa, lời hứa của riêng 2 ta.

Lâm đặt lên đôi môi Hiếu một deep kiss.

- hãy biết là em yêu anh nhé.

  Lời hứa. một khi đã không thể dũng cảm thực hiện nó, thì cũng đừng động vào nó và biến nó thành nỗi đau ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro