dare or dare 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Vừa nhận ra là Seulgi bé tuổi hơn Irene trong truyện nhưng đã quá trễ hi
“Irene, Irene” Seulgi vẫy vẫy tay gây chú ý với người yêu.
Và nỗ lực vẫy tay được đáp lại khi bạn gái cậu cũng vẫy lại với hai quả bông cổ vũ trên tay.
Chúa ơi, Irene cực kì xinh đẹp trong bộ đồ cổ vũ và cách cổ vẫy hai quả bông cổ vũ xanh xanh đen đen trên tay thì siêu cấp đáng yêu.
“Dừng lại đi, mày có biết là mày trông như biến thái khi cười kiểu này không?” Một cú huých vào xương sườn Seulgi thay cho lời cảnh cáo.
“Câm miệng, tao không có như vậy nha” Cậu quay mặt đi để che giấu đôi má ửng hồng của mình “làm như lúc nãy mày không nhìn Joy kiểu đó”
“Câm miệng, tao không có như vậy nha” Không quả nào nhanh hơn quả báo, tới lượt Wendy phải quay mặt đi
Cả hai đều luôn miệng chối bỏ nhưng không thể dừng cái tiếng nói trong tâm trí đang gào thét rằng Cổ mặc đồ cổ vũ đẹp quá ba má ơiiiiii!
--
“Ireneee” Seulgi chạy ngay đến chỗ bạn gái khi trận đấu kết thúc.
“Seulgi” Irene đáp lại, một tay giữ bông cổ vũ, một tay lau mồ hôi trên trán.
“Nè” Một chiếc khăn vàng có thêu hình gấu đáng yêu được Seulgi lôi từ balo ra đưa cho nàng.
Và Irene chỉ biết phá lên cười khi người yêu ngốc của nàng tiếp tục lấy từ balo ra bình nước lọc, rồi thì một gói bánh ngũ cốc, một cái kẹo mút, một cái quạt cầm tay, rồi một chai nước tăng lực, rồi là một…
“Haha, Seulgi ah, tôi hết tay cầm đồ rồi, thêm nữa là tôi chỉ đi cổ vũ thôi chứ đâu có chạy việt dã”
Trước khi Seulgi kịp lý do lý trấu cho đống đồ thì những câu hỏi lẫn âm thanh hò reo từ các thành viên trong đội cổ vũ đã dồn dập chen ngang.
“Ủaaa ai vậy Rene?”
“Ai vậyyyy?”
“Năm nhất hả?”
“Nhìn dễ thương zạaaa”
“Phải bạn bà hông Rene?”
Và điều tiếp theo mà Seulgi biết là cậu đã bị bao vây bởi một hội các cô gái mặc đồng phục cổ vũ.
Không biết sao cậu có cảm giác như đang ở tiệc Giáng sinh của gia đình khi má cậu liên tục bị nhéo nhéo, đầu thì các chị thi nhau xoa xoa.
Hehe. Hình như cậu chiều mấy cổ quá nên mấy cổ hư đúng hông? Nhưng thôi không sao, mấy cổ thích là được.
Joy lùi bước về sau để xem phim rõ hơn. Bởi vì, có ai nói rằng ngoài tính háo thắng thì Irene còn có tính chiếm hữu hông? Nếu không phải nói là SIÊU GIỮ CỦA.
“Đủ rồi!” Giọng nàng không to không nhỏ đủ cho cả hội kia phải chú ý và nàng nhẹ giọng “Lùi lại!  SEULGI LÀ CỦA TÔI” Nàng tiến đến và quàng tay qua vai Seulgi.
“Ủa kỳ zậy?” “Không công bằng nha” “Hổng chơi giành của zậy nha”
Nhưng đám đông nhanh chóng im lặng khi cảm nhận được cái liếc của nàng.
“Haha rồi rồi, hông dám chọc chị nữa. Tụi tui biết bạn gái bà rồi. Giỡn xíu dui dẻ hông quạo nè”
“Ẻm đáng yêu quáaa, nếu tui là bà tui cũng giữ của kiểu này”
Mọi người cười đùa rồi dần tản ra.
“Rất vui được gặp em, Seulgi” Cô nàng cuối cùng rời đi sau khi tiến gần và thì thầm vào tai Seulgi
“YAH IM YOONA, TRÁNH RA” Irene hét lên làm cả đám lại phá lên cười
“Đi thôi Seulgi ah”
Seulgi lại chưa kịp trả lời thì Joy đã hét to gọi Wendy “WENDY ƠI ĐI LUÔN NÈ”
“Mấy người KHÔNG ĐƯỢC đi cùng.” Irene quay lại gằn từng chữ cảnh cáo. Nàng đã bực bội từ nãy đến giờ và không muốn bực thêm chút nào nữa.
“Dô diên. Tui với Wendy cũng có buổi hẹn hò riêng chứ bộ” Joy hất mặt và kéo tay Wendy đi làm như mình mấy người có bồ vậy
Trước khi rời đi Wendy quay lại ra hiệu với Seulgi nhớ phải hôn cổ hôm nay đó.
Hừ, ai mượn nhắc đâu!?
--
Seulgi chầm chậm hút từng ngụm sinh tố xoài khi cả hai lần thứ ba đi dạo ngang nhà Irene. Một tay cầm ly nước, tay còn lại nắm tay người yêu. Seulgi ước rằng ly sinh tố này sẽ không bao giờ hết và cậu sẽ có lý do để tiếp tục đi dạo vòng vòng khu nhà.
Cậu cũng ước rằng trời không tối như này.
Ước rằng mai hai đứa chả có tiết.
Ước rằng không có cái “giờ giới nghiêm” chết tiệt.
Và ừ, ước rằng cậu không bao giờ phải buông tay nàng ra.
“Yoona đã nói gì vào tai Seul vậy?”
Oops.
Cậu đã cố lờ đi sao nàng lại đào nó lên vậy?
“Đ-đâu có gì đâu”
“Hmmm” Irene ậm ừ trước câu trả lời của Seulgi. Nàng không nói dối đâu, nàng thực sự tò mò Yoona đã nói gì nhất là khi mặt cậu đỏ ửng sau khi nghe xong. Nhưng nếu cậu không muốn nói thì, thôi, nàng đợi vậy.
Chú gấu ngốc nhìn nàng nuốt xuống ngụm sinh tố để che đi sự tò mò và có thể, chỉ có thể thôi, cả sự ghen tuông nữa.
Những ngày thường thì Seulgi luôn nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của nàng, vào chiếc mũi thanh tú của nàng, vào đôi mày hoàn hảo của nàng. Tuy nhiên thì hôm nay, chính là ngày hôm nay, cậu không thể nào kiềm được mà cứ đưa mắt mình xuống…
.
.
đôi môi của nàng.
Éc
Hận Im Yoona đã thì thầm điều đó vào tai cậu! Hận Yeri và Wendy đã khiến cậu suy nghĩ kỳ lạ.
Trước đó
“Chuyện của nhà ngươi với quý-cô-nổi-tiếng sao rồi hả?”
Cậu viết nghuệch ngoạc vài chữ. Hehe. nghuệch ngoạc nguệch ngoạc.
Đừng ngước mặt lên Seulgi. Cậu cố tập trung vào bài viết, nhưng tâm trí thì bay đi xa rồi.
Đừng ngước mặt lên Seulgi. Yeri mà nhìn thấy nụ cười nở tới mang tai này thì nó sẽ chọc cậu đến chết.
“Tôi sẽ xem như là tiến triển rất tốt vì con gấu này đang cười cực kì ngốc nghếch.”
Cái đ.. gì? Bằng cách nào mà? Hừ đồ phản bội.
Seulgi liếc cái tên phản bội Wendy đã cúi xuống dòm lén cậu để báo cáo cho Yeri.
“Không hề.” Cậu che mặt mình để giấu đi sự hạnh phúc nhưng nó quá là lộ liễu, lộ đến mức cậu không thể chối được nữa.
“Được thôi, tao đang rất hạnh phúc, okay chưa?”
Cậu muốn nói với hai đứa nó rằng ở cạnh nàng khiến cậu muốn lộn cú mèo ba bốn vòng trong hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ về nàng là cậu cười như một tên ngốc. Nói chuyện với nàng khiến cậu bập bẹ như đứa trẻ. Lắng nghe giọng Irene làm cậu hành xử như đang phê thuốc.
Nhưng mà cậu sẽ tóm gọn thôi. “Hehe. Ở cạnh cổ làm tao hạnh phúc đến mức hai cơ má của tao đi tập thể dục luôn”
Trời ơi cậu đã thực sự thích nàng quá lâu, quá lâu!
“Eo ôi kinh quá má”
“Yea! Tụi tao chỉ muốn biết hai người tiến triển tới đâu rồi thôi?”
“Ừ thì…” Seulgi ngó nghiêng khắp nơi “Tụi tao nắm tay và ….cổhônlênmátao”
“Quao? Cổ hôn mày?”
“Lên môi hả?”
Cả đám bạn nhìn Seulgi với sự háo hức mong đợi.
Haha! Lũ đần này.
Tụi nó thật sự nghĩ cậu với Irene hôn nhau. Lên môi.
Irene và cậu….hôn…môi…
Écccc???
“G—ì—gì gì gì gì? Không không, lên má thôi.”
“Trời chán vậy.”
“Okay Seulgi! Tối nay là cơ hội của mày!”
Thì thầm rồi lại thì thầm. Yeri thì thầm vào tai Seulgi từng bước từng bước làm cách nào để thực hiện nụ hôn. Nhưng tất cả những gì Seulgi có thể nghĩ là ---
Nếu mới chỉ hôn má đã làm cậu muốn hạ đường huyết rồi, hôn môi chắc cậu ngất ra đấy luôn quá?
---
Trở về hiện tại
Như đã nói ở trên, giờ cậu chẳng thể ngừng tưởng tượng về điều đó (ý là nụ hôn). Nhất là khi cả hai đã dừng lại trước nhà nàng và khoảnh khắc chia ly sắp tới gần.
“Khá trễ rồi và giờ tôi phải vào nhà á, Seulgi cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi nha”
Thìch thịch.
Nhất là khi đôi môi của nàng giờ đã nhuộm màu đỏ mọng bởi ly sinh tố mâm xôi nàng uống lúc nãy.
“Seulgi ngủ ngon nha!”
Thìch thịch.
Và NHẤT LÀ sau khi nghe những gì Yoona nói.
“Mai mình lại gặp nhau nhé?”
Thình thịch thình thịch.
Tim cậu bấn loạn trong lo lắng khi nghĩ đến việc cậu sẽ cúi người xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, rồi là chiếc mũi xinh xắn của nàng và cuối cùng là nơi đôi môi nàng.
Ôi Chúa ơi!
“Seulgi? Seulgi?”
“Hả? Gì?” Cậu giật mình nhìn khuôn mặt mà cậu hằng ngày mơ đến.
“Seulgi có sao không vậy? Seul có vẻ không chú tâm gì hết”
Cậu nở một nụ cười ngờ nghệch
“U-h-thì chắc tại hôm nay trời nóng quá á”
Mày làm được mà Seulgi!!! Cứ cúi xuống và hôn nàng đi. Một lần thôi cũng được.
V-v-à nếu nếu mà bị từ chối thì…..lúc nào cũng có cơ hội để chuyển trường. Xong đổi luôn cả tên họ để nàng không bao giờ tìm ra cậu nữa.
Tới luôn nè.
“Joohyun này….Tui..” Cậu siết chặt tay nàng, nhắm mắt lại và cúi xuống..
Thình thịch thình thịch thình thịch.
Thành công rồi!
Môi cậu chỉ chạm nhẹ lên môi nàng một tí xíu nhưng tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.
Hehe. Kệ, thành công là được.
Nhưng mà trời ơi bây giờ hôn rồi làm sao cậu có thể nhìn mặt nàng khi mà mặt cậu bây giờ như quả cà chua đã chín quá.
“A há há há. Rất xinh đẹp, rất tuyệt vời. Xin cám ơn, chúc ngủ ngon Irene” Và cậu nhanh chóng quay đầu lại định bỏ chạy nhưng Irene đã níu tay cậu lại.
“Đừng-có-mà-trêu-chọc-tôi-như-vậy”
Rồi xong! Chắc cậu phải chuyển trường thật rồi vì nhìn nàng có tí giận dữ..
“Hả?S----a…”
Chẳng còn thời gian cho cậu ấp úng nữa vì nàng đã kéo cậu vào một nụ hôn khác - một nụ hôn đúng nghĩa.
Bây giờ cậu không làm gì được nữa. Vì cách Irene đôi môi nàng “chăm sóc” môi cậu làm não của cậu ngừng hoạt động.
Cách tay nàng quàng qua cổ cậu làm cậu quên mất cái gì gọi là “thời gian”
Nếu như lúc nãy cậu còn nghĩ tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực thì bây giờ nó đã chu du ở đâu trên mặt trăng rồi.
“Môi Irene có vị mâm xôi” điều đầu tiên phát ra từ miệng cậu khi cả hai rời khỏi nụ hôn. Mắt cậu hết nhìn chân trái rồi lại chân phải nàng vì cậu ngại đến mức chả biết nhìn vào đâu nữa
“Cậu mong đợi nó sẽ là vị dâu huh?”
“Gì..sao Irene biết?”
“Bởi vì Seulgi cứ liên tục nhầm ly sinh tố mâm xôi của tôi thành sinh tố dâu chăng?”
“haha. Là vì Yoona nói rằng Irene dùng son môi vị dâ---“
Má ơi sao cậu lại nói ra chứ? Giờ chắc nàng sẽ nghĩ cậu là một đứa biến thái mất.
“Hahaa đồ gấu ngốc” Nàng búng nhẹ trán cậu “Thật ra là vị cherry nhưng chắc chắn tôi sẽ đổi vị dâu cho lần tiếp theo” Nàng nháy mắt.
“Tôi….”
“Hahaha thôi thật sự đã trễ rồi. Seulgi nên về trước khi hai bác lo lắng” Nhưng cậu chưa muốn rời đi mà…
“Được thôi. Ngủ ngon, Irene.” Cậu vẫy tay thật chậm thật chậm rồi bước đi.
“Seulgi ah”
“Huh?”
“Lúc nãy cậu kêu tôi là Joohyun….Tôi…tôi thích như vậy”
Cái mặt phụng phịu biến mất thay vào đó là nụ cười nở rộ trên môi cậu. Khoảng cách của hai lại biến mất khi cậu ôm lấy nàng và hôn lên đỉnh đầu nàng.
Và cậu chạy đi.
“NGỦ NGON JOOHYUN AHHH”
Chạy được một khoảng thì cậu quay lại và cứ mỗi bước đi cậu lại vẫy chào nàng. “Mai mình lại gặp nhau nhe” Và cho đến khi khuất bóng thì nụ cười cũng chưa bao giờ tắt trên môi cậu.
Hehe. Joohyun. Chỉ nói ra thôi cũng làm cậu hạnh phúc đến chết.
Joohyun ngóng theo đến khi cậu thật sự rời khỏi. Vẫn còn phảng phất vị môi Seulgi trên môi nàng. Tay nàng đặt lên ngực cảm nhận tim nàng đang đập loạn vì cậu.
Thình thịch thình thịch thình thịch.
May là Seulgi đã chạy đi trước. Bởi hai má của nàng bây giờ còn đỏ hơn cả cậu lúc nãy cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro