2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám tang của Haerin,khi mọi người đến cúng viếng đã về hết,cuối cùng bố của Haerin không nhịn được mà oà khóc trước di ảnh của cô con gái.

"Trả con lại cho tôi!Trả con gái lại đây cho tôi!"

Trên đời này không có cách nào thản nhiên đối mặt với sự chia ly,cho dù có thì chỉ nhìn vẻ bề ngoài như thế mà thôi.

Danielle ngồi ở quán cafe bên đường uống chút để giải sầu,chị đổ tất cả lỗi lên đầu mình.Một bên tát mình vì đã không cứu Haerin,một bên tát mình vì đã ngu ngốc đến nỗi không nhận ra vợ mình ở ngoài kia đang gặp chuyện như thế nào.Sau đó Danielle về nhà bố mẹ vợ,quỳ trước mặt cả hai người,chị cầu xin cả hai nhận nuôi con của mình và Haerin.Kết quả bị mẹ vợ từ chối.

"Tại sao chúng tôi phải nuôi con giúp cậu?"

Thì ra mẹ của Haerin là người nhìn thấu được mọi chuyện.Bà biết bây giờ điều Danielle không an tâm là con gái.Nếu bà đồng ý nuôi con giúp Danielle thì giờ Danielle không còn vướng bận gì nữa,thoải mái đi theo Haerin.

Bà bảo anh cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi cho con.Nhớ đừng để bản thân đừng rảnh rỗi,chỉ cần qua khoảng thời gian này là tốt thôi.

Từ đó về sau Danielle bắt đầu một cuộc sống mới,mỗi ngày chị đều chăm sóc cho Hyein,mặc dù hơi lúng túng nhưng chị luôn chăm lo kĩ càng cho con.

Thời gian từng năm trôi qua con gái chị cũng đã biết đi.Lại là một mùa đông nữa nhưng không phải một mình chị dắt con đi,năm nay Hyein 6 tuổi Danielle cũng đã có gia đình mới.Khi chị ngồi một mình đặc biệt là nhìn tới những cặp đôi khác,chị vẫn nhớ Haerin và cảm thấy nhói lòng.

Chỉ có điều chị không biết,linh hồn của Haerin vẫn luôn bên cạnh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro