Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, mọi người đã hẹn cô đến căn biệt thự riêng của Mark đễ ăn mừng vì đến mấy ngôi biệt thự khác thì sẽ kinh động đến các trưởng bối nên họ đành chọn ngôi biệt thự này, đó là ngôi biệt thự mà Mark và cô đã mua trước đây, nơi mà cô và Mark gọi đó là mái ấm của họ. Mọi người đã tụ tập ở đó từ rất sớm, các cô giúp việc chuẩn bị đầy đủ cho buổi tiệc xong thì cũng được Mark cho về sớm đễ họ được riêng tư với nhau. Nhưng rồi 2 tiếng qua đi nhân vật chính vẫn chưa đến, Mark buồn bã thất vọng, những chai rượu cứ thế vơi dần đi, cuối cùng thì Jennie cũng đã đến, căn nhà vẫn giữ mật khẫu cũ nên Jennie đi vào mà không ai hay biết, khi cô xuất hiện Mark đã say mèm. JB và JackSon từ sáng ko đến gặp Jennie nên bây giờ gặp cô 2 người họ đã lao đến ôm chặt cô bạn thân đã lâu ko gặp của mình, họ làm cô khó thở nên Jennie phải đẫy 2 tên đầy mùi rượu kia ra
- Mới gặp lại mà đã muốn giết nhau rồi sao ?
- Đúng rồi, phải giết tên máu lạnh như mày mới hả được cơn giận của tao – JB
- Tao tưỡng mày kiếm được lũ mắt xanh mũi lõ lập Dark Angel khác ở trời tây nên ko thèm về đây với tụi tao nữa rồi chứ. – JackSon
- Cũng cố gắng tìm nhưng không ai bằng bọn mày hết nên đành đi về thôi. – Jennie
- Làm gì có ai xinh gái đẹp trai hơn tụi này chứ. – ChaeYoung
- Đúng rồi, kiếm đâu ra được Dark Angel độc nhất vô nhị này chứ. – JinYoung
- À đúng rồi, sao đến bây giờ mới đến chứ, nó đã hy vọng gặp lại mày biết bao nhiêu tưỡng mày không đến nên có bao nhiêu rượu ở đây cũng bị nó uống sắp hết rồi. – Yugyeom

Jennie nhìn Mark, rồi chẳng nói gì bước đến bên cạnh anh, lấy chay rượu anh còn cầm trên tay ra đặt lại lên bàn, Mark đột nhiên tỉnh lại nhìn Jennie rồi ôm chặt lấy cô rồi cứ lẫm bẫm rồi lại gục mặt ngủ trên vai cô.
- Jennie ah, đừng rời bỏ anh, anh xin lỗi anh xin lỗi em Jennie ah.
- Sao lại cho Mark uống nhiều như thế này, sao ko đứa nào cản lại thế.
- Cản kiểu gì bây giờ, từ  đó đến giờ nó có chịu nghe lời ai ngoài mày sao. – Jisoo
- Muốn cản thì ở lại cản đi, bọn tao đi về đây, về thôi chồng ơi. – ChaeYoung
- Chúng ta về thôi, mày đến trễ nên phạt mày ở lại chăm sóc cho nó. – JB
- Này chúng mày đừng có đùa như thế chứ. – Jennie

6 con người chẳng thèm nghe lời Jennie nói tất cả điều đi thẳng xuống tầng dưới r ra về. Ở trong căn biệt thự bây giờ chỉ còn cô và anh, Mark vẫn đang dựa vào cô ngủ ngon lành, lâu lâu anh lại bất chợt gọi tên cô. Jennie ôm chặt Mark vào lòng cô, trong lòng Jennie bây giờ chỉ muốn khoảnh khắc này được dừng lại mãi mãi. Cô khó khăn lắm mới đưa được Mark vào phòng, không chỉ căn nhà và cả căn phòng của họ cũng không thay đỗi bất cứ chi tiết nào. Chỉ khác là 4 bức tường trong phòng điều chi chít những tấm hình của cô. Đặt Mark lên giường, cô lấy chăn đắp lại người anh, Jennie ngồi ở cạnh giường ngắm nhìn Mark ngủ, không khó khăn đễ nhận ra Mark đã gầy đi rất nhiều. Điện thoại Jennie chợt reo lên, vì sợ Mark tỉnh giấc nên cô đi ra phía lan can của căn phòng đễ nghe điện thoại :
Jennie : Tao nghe đây, vẫn chưa có tin gì sao ?
Lisa : Xin lỗi, bọn tao đã huy động rất nhiều lực lượng của hoàng gia rồi, người của BamBam cũng đã tìm khắp nơi nhưng không có thông tin gì cả.
Jennie : Xin lỗi gì chứ, tao còn nợ tụi bây đền đáp bao giờ mới đủ mà lại đi xin lỗi con điên này.
Lisa : Ngày mai YoungJae và tao sẽ về Hàn với mày, BamBam sẽ ở lại cố gắng tìm kiếm thêm 2 ngày nữa.
Jennie : Nói BamBam ko cần tìm nữa đâu. Chúng ta phải chấp nhận không đấu lại được nữa rồi.
Lisa : Rồi mày có nghĩ là Mark nó sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin tức đó xuất hiện không ?
Jennie : Nhưng bây giờ với tao Jark  trọng hơn tất cả mọi thứ.
Lisa : Nghĩ ngơi sớm đi, còn có sức đễ chuẩn bị cho buổi lễ nữa.
Jennie : Bye

Từ lúc nghe nói chuyện điện thoại Jennie đã nhìn chăm chú đến chậu hoa diên vĩ ở ban công phòng Mark, đó là chậu hoa mà Jennie đã đem về trong một chuyến du lịch ở Nhật, cô chẳng thích nó cũng không biết ý nghĩa của nó là gì, chỉ đơn giản là tự nhiên cô thấy thích nên mang về, vậy mà bây giờ Mark vẫn giữ lại và chăm sóc cho nó rất tốt. Jennie nét mặt trầm tư ngắm nghía chậu hoa, có 2 cánh tay từ phía sau lưng ôm trọn lấy cô vào lòng ngực, đầu Mark đặt tên vai Jennie, hơi thở ấm nóng phả vào người Jennie, toan tính kéo 2 cánh tay ra, thì Mark đã kịp ôm cô chặt hơn lúc nãy.
- Đừng, anh xin em, chỉ một chút thôi. Hãy nghe anh nói, lúc nãy anh còn tưởng anh lại đang mơ như bao lần trước. Nhưng em thật sự trở lại rồi, người con gái của Mark Yien Tuan đã trở về với anh rồi. Em đi chơi suốt 2 năm đã mệt rồi đúng không. Chơi mệt rồi, chán rồi thì lại về đây anh lại thương, lại tiếp tục chiều chuộng em. Anh xin lỗi, thật sự anh đã tự kiểm điểm bản thân rất nhiều lần, nhưng anh không biết mình đã sai điều gì, Yugyeom nói với anh ChaeYoung rất ghét khi Yugyeom bảo nó chẳng biết nó sai gì mà ChaeYoung lại giận nó, chắc em cũng ghét như vậy nên mới giận mà bỏ đi 2 năm qua, hôm nay hết giận rồi thì bỏ qua hết cho Mark ngu si này nhé.
- Chậu hoa này em đã mang về từ Nhật, anh đã chăm sóc nó rất kĩ mỗi ngày, căn nhà này từng chi tiết từng món đồ của em, anh vẫn luôn giữ gìn rất kĩ không đễ hư hỏng hay thay đỗi bất cứ món nào cả. Jennie của anh thấy hài lòng chứ.
Jennie im lặng lắng nghe hết tất cả những gì Mark nói, lòng cô đau nhói khi anh lại dỗ dành cô như vậy đáng lẽ ra anh phải trách móc giận dỗi thậm chí là chữi bới cô vì những tỗn thương mà anh đã chịu thì có lẽ cô sẽ thấy dễ chịu hơn là như thế này. Cánh tay Mark buông Jennie ra, nhẹ nhàng xoay người Jennie lại, anh đặt môi mình chạm vào môi cô, nụ hôn của Mark như muốn hút hết không khí của Jennie, cô cũng ko hề từ chối, cả 2 đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn đó thì điện thoại của Jennie đột nhiên lại reo lên, cô đành đẫy anh ra và nghe điện thoại

"Chủ tịch đang ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy ngay bây giờ. – Jennie hét vào trong điện thoại với thái độ vô cùng giận dữ."

- Anh đã tỉnh rồi thì em về đây, sau này đừng uống nhiều như thế nữa không tốt cho sức khỏe đâu.
- Đừng đi mà có được không. Lần trước anh đã không giữ được em, lần này anh không muốn buông tay nữa đâu. – Mark níu tay Jennie lại.
- Chúng ta đã chia tay rồi Mark à, đó là sự thật chúng ta cần phải đối diện, chuyện quay lại không thể là không thể. – Jennie giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Mark và bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro