C1: Cô thử động vào tôi một lần nữa xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MỞ CỬA!!! TOÀN NGUYÊN VŨ!! MÀY MAU MỞ CỬA RA! TAO PHẢI XÉ NÁT CÁI BẢN MẶT HỒ LY CỦA MÀY!! MAU MỞ CỬA RA!!"

Tiếng đập cửa dồn dập gây ồn ào khắp cả dãy tầng VIP của khách sạn Lưu Xi. Người đàn bà ngoài cửa điên cuồng cào đập loạn cánh cửa gỗ phòng 1200, tiếng hét của mụ cùng tiếng xì xào của đám người mụ kéo đến càng làm cho bầu không khí hỗn loạn hơn. Có người lôi điện thoại ra quay phim chụp hình tình hình rồi đăng lên weibo #bắt gian hồ ly mau mau tới xem, có người thì sợ hãi báo cảnh sát rồi đứng ngoài nghe ngóng. Có người thì nhận ra mụ ta là ai, xì xào thì thầm to nhỏ với nhau rồi chẹp miệng biết chắc kết quả. Người đàn bà vẫn không ngừng gào thét đập cửa, khuôn mặt biểu lộ ra sự tức giận kèm khinh thường cho tên hồ ly bên trong. Mụ ta còn gọi thêm một đám nhà báo kí giả tới để cùng mụ ta bắt gian cảnh tượng này. Chẳng mấy chốc,bên ngoài càng trở nên hỗn loạn, huyên náo...

Khung cảnh bên trong thì sao?

Chả sao cả.

Tiếng nước chảy bên trong phòng tắm im bặt. Toàn Nguyên Vũ từ tốn quấn khăn tắm quanh hông bước ra ngoài,lau qua loa cơ thể rồi nhàn nhã ngồi hút thuốc. Bầu không khí bên trong phòng còn đậm mùi tình dục, quần áo đàn ông vứt ngổn ngang bừa bộn khắp phòng, có thể khẳng định được rằng đêm qua 'kịch liệt' đến dường nào.

Toàn Nguyên Vũ bình thản ngồi hút thuốc ngắm nhìn người đàn ông trên giường, trên môi nhoẻn nụ cười yêu nghiệt đến đáng ghét, ai mà nhìn cũng chỉ có thể giơ cờ trắng xin thua.

Lúc này người đàn ông trên giường cũng tỉnh dậy, trên cơ thể còn hiện rõ vài dấu hôn đỏ chót, là tác phẩm của Toàn Nguyên Vũ đêm qua. Hắn ta ngồi dựa vào đầu giường rồi vươn tay châm một điếu thuốc nhìn Toàn Nguyên Vũ- chỉ quấn độc khăn tắm- đang ngồi đối diện hắn.

"Nếu cậu còn nguyện vọng gì thì nói đi, tôi sẽ làm thay cậu. Không thì người ngoài cửa xông vào sẽ làm thay tôi đó."

Toàn Nguyên Vũ đứng dậy dập điếu thuốc đã cháy gần hết của mình vào chiếc gạt tàn, rồi vươn tay lấy điếu thuốc của hắn, rít một hơi, sau đó trả lại về chỗ cũ.

Bàn tay thon dài trắng mịn của Toàn Nguyên Vũ vờn qua chiếc cằm góc cạnh của hắn, cậu vỗ vỗ lên khuôn mặt hắn rồi nói hắn một câu.

"Chú Kim thân yêu, lần sau chú có tìm vợ thì phải cẩn thận hơn nhé. Đừng để vợ tới tìm cửa như này, phiền tôi lắm. Với cả, đừng tưởng chú nhiều tiền là có thể chơi với tôi."

Không sai, người mà cậu vừa ngủ cùng kia chính là chồng sắp cưới của cô ruột cậu, người tình trong mộng của tất cả đàn bà lẫn đàn ông của Vân Thành, người thừa kế duy nhất của Kim Gia - Kim Minh Khuê.

Anh ta trẻ tuổi, tài giỏi, gia thế khủng. Anh ta hoàn hảo, xuất sắc như thế nào, chỉ có những người thân cận mới biết được.

"Vẫn còn mạnh miệng lắm.Căn bản cậu chỉ lợi dụng tôi để trả thù nhà họ Toàn .Bảo sao đám người đó muốn giết chết cậu."

"Hơn nữa, tôi chưa từng nhận cô ta là vợ."

Kim Minh Khuê nhả chút khói trong miệng rồi hất cằm về phía cửa phòng. Đám người bên ngoài dường như đã hết kiên nhẫn, tiếng đập cửa cùng tiếng la hét càng lúc càng lớn.

Bên ngoài, đám cảnh sát hét lớn: "Nếu không chịu mở cửa, chúng tôi buộc phải phá cửa xông vào đấy!"

Toàn Nguyên Vũ cảm thấy bản thân hơi lành lạnh, cậu đứng dậy vơ lấy quần áo dưới đất mặc lên người. Động tác từ tốn, không có một điểm sợ hãi hay vội vã, như thể đám người kia không tồn tại vậy. Mặc xong, cậu xoay người mở cửa, Kim Minh Khuê đột nhiên túm lấy tay cậu:" Toàn Nguyên Vũ, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu thực sự không muốn?"

Kim Minh Khuê nheo nheo đôi mắt nhìn Toàn Nguyên Vũ. Đôi mắt phượng đẹp đúng chuẩn mực kết hợp cùng một chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng quyến rũ có thể giết chết bất cứ ai chạm vào.

"Chú Kim, hình như tôi với chú không quen thân đến như thế. Chú dựa vào gì để muốn tôi nghe lời chú? Chú đừng quên tôi là Toàn Nguyên Vũ, từ trước đến giờ tôi không bao giờ nghe lời người khác."

Kim Minh Khuê bật cười một tiếng rồi xoay người nằm lại giường. Hắn châm thêm một điếu thuốc nữa rồi lại nhìn Toàn Nguyên Vũ từ trên xuống dưới.

"Tính tình ngang bướng như vậy thật khó để thu phục. Nên cẩn thận cái miệng khi ở ngoài đường nhé nhóc con. Chú đây không rảnh để đi nhặt xác trẻ con đâu."

"Ồ cảm ơn chú Kim đã nhắc nhở. Nhưng mạng tôi lớn lắm, không chết được đâu. Ây da, xem ra bà cô của tôi thích chú lắm đấy. Chú phải chiều bà ấy nhiều vào nhá. Nhu cầu của bả "cao" lắm."

Toàn Nguyên Vũ xoay người mở cửa. Cả một đám người bao gồm cả cảnh sát, nhà báo ký giả cùng một đám người hóng hớt của các phòng xung quanh đều tràn vào, chẳng mấy chốc căn phòng ồn ào, huyên náo.

*CHÁT*

Một cú tát được giáng xuống khuôn mặt trắng mềm của Toàn Nguyên Vũ, nước da cậu trắng nên nhanh chóng một bên má của cậu hằn lên một khoảng màu hồng. Toàn Nguyên Vũ cảm thấy má cậu nóng rát lên, xoa xoa bên má rồi đứng khoanh tay nhìn người vừa tát mình.

"Ồ cô thân yêu, cô ra tay với cháu hơi mạnh đó. Chắc là phải dùng nhiều lực lắm ấy nhỉ. Xem thử tay có đau không a."

"Mày...mày!! Mày có biết kia là ai không?!! Mày..mày dám quyến rũ chồng chưa cưới của tao!! Thằng hồ ly tinh này!! Tao phải tát chết mày!!"

Toàn Mỹ Ly đứng trước mặt Toàn Nguyên Vũ chỉ hận không thể một dao xiên chết cậu. Chồng chưa cưới của cô ta mà cũng dám quyến rũ lên giường. Loại này phải giết chết rồi đem cho chó ăn mới hả dạ!

"Anh..anh nói gì đi chứ! Có phải anh bị nó quyến rũ cho điên đầu rồi không, Minh Khuê? Em là vợ chưa cưới của anh kia mà..Sao anh lại để thằng tiện nhân này quyến rũ cơ chứ..!!"

Toàn Mỹ Ly cơ thể run lẩy bẩy bước tới chỗ của Kim Minh Khuê, cô ta thấy hắn vẫn đang trong trạng thái bán khoả thân trên giường, trên người đầy vết dấu hôn hoan ái. Hắn ta cư nhiên chả để mấy lời buồn nôn này của cô ta vào tai, thản nhiên ngồi hút thuốc.

"Tất cả là tại mày!! Hôm nay tao phải thay Toàn Gia diệt trừ mối hoạ này!!"

"Ồ, vậy sao? Giỏi thì cô thử động vào tôi một lần nữa xem? Mạng tôi lớn lắm, chết không được đâu."

"Mày..!!!"

Toàn Nguyên Vũ đứng dựa ở tường lối vào, ánh mắt bất cần nhìn cô ta toàn vẻ chán ghét. Cậu nghe mấy cái lời này đến phát chán rồi. Ngày nào cũng lải nhải giết với diệt, rồi có làm được đâu, cậu vẫn toàn mạng sống sờ sờ đó thôi? Mấy người này căn bản chả phải đối thủ của cậu,một lũ tép riu hết. Xí!

"Tôi làm sao? Cô còn dám mang cả cảnh sát với nhà báo đến đây nữa kìa. Cô mà ra tay thì người đi tù không phải tôi mà là cô đó, cô trẻ ạ."

"Thằng tiện nhân! Mày đừng có hòng mà ra khỏi đây!! Tao..tao giết mày thật đấy!"

*CHÁT*

"Tôi nói cô nghe, mạng tôi lớn lắm, không dễ chết đâu. Có giỏi thì ra tay ở đây luôn đi này, sao phải rén thế? Nãy to mồm lắm mà, sao giờ lại câm như hến thế? Cổ tôi đây này, cô thử một dao cắt cổ tôi luôn đi, xem tôi có chết được không?"

Cú tát là của Toàn Nguyên Vũ giáng lên mặt Toàn Mỹ Ly. Lực của cậu rất mạnh, khiến cô ta ôm mặt ngã xuống đất, một bên má đỏ bừng nóng ran, khoé miệng còn rơm rớm chút máu tanh.

"Mày...mày đừng có mà thách tao! Anh Minh Khuê, anh xem này..Nó đánh em ra nông nỗi này! Anh phải làm chủ cho em..Hức hức.."

Toàn Mỹ Ly ôm mặt bò đến gần giường nơi Kim Minh Khuê đang ngồi. Cô ta hi vọng Kim Minh Khuê đứng lên bảo vệ cô ta mà cho thằng tiện nhân kia một bài học. Ai ngờ rằng hắn lại chẳng nhìn lấy cô ta một lần. Vẫn ngồi im và xem màn kịch cô ta dựng lên.

"Cút!....Tôi cho cô 3 giây để cút khỏi nơi này, Toàn Mỹ Ly."

"Em..em. Anh không thể làm thế với em được..Dù gì..dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Anh phải bảo vệ em thay vì bảo vệ thằng tiện nhân đó chứ!!"

"Tôi chả hơi đâu mà bảo vệ ai cả. Tôi rất mệt, mau cút ra ngoài hết đi."

"Em...em"

Kim Minh Khuê xoa xoa hai bên thái dương rồi dập điếu thuốc lá trong tay đi. Mắt hắn đầy tơ máu chán ghét nhìn xuống chỗ Toàn Mỹ Ly đang ngồi ăn vạ hắn. Hắn không thương tiếc dùng chân đá cô ta ra sau, khiến cô ta một lần nữa ngã sõng soài trên nền đất.

"MAU CÚT RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!"

Hắn ta nổi điên rồi. Kim Minh Khuê tức giận ném chiếc gạt tàn về phía đằng trước. Chiếc gạt tàn bị ném mạnh đập vào tường vỡ nát bét, mảnh vỡ bay lung tung khắp nền đất. Toàn Mỹ Ly hoảng sợ nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc gạt tàn bị nát bét ở đằng kia, cô ta tự ngầm hiểu kết cục của cô ta khi không nghe lời Kim Minh Khuê sẽ như nào, nghe thì sống, không nghe thì chết. Toàn Mỹ Ly run rẩy cố đứng dậy, cô ta vịn tay vào cái ghế mà Toàn Nguyên Vũ vừa ngồi ban nãy để đứng lên, hai chân liêu xiêu bước ra khỏi cửa. Khi đi qua Toàn Nguyên Vũ, cô ta còn nói nhỏ một câu chỉ có cậu nghe được.

"Mày tốt nhất tránh xa anh ấy cho tao. Nếu không đừng trách tao độc ác."

Rồi cô ta bước đi khi được dìu bởi một cảnh sát viên gần đó. Đám đông cũng thấy chuyện chả còn gì nữa bèn kéo nhau giải tán, ai về chỗ người đấy. Mấy tay nhà báo ký giả cũng lũ lượt rời khỏi, trong phòng giờ chỉ còn mấy người cảnh sát, Toàn Nguyên Vũ cùng Kim Minh Khuê. Tay cảnh sát lấy lời khai của hắn ta xong rồi di chuyển qua chỗ của cậu.

"Cậu Toàn Nguyên Vũ, trước hết thì chúng tôi đây đến không phải để bắt gian vụng trộm gì cả. Có người đã báo với chúng tôi rằng cậu có dính líu tới việc sử dụng ma tuý và có hành vi bán dâm. Có thật hay không thì cậu hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát trước đã. Lúc đấy chúng tôi sẽ lấy lời khai của cậu. Mời cậu đi theo chúng tôi."

Toàn Nguyên Vũ hơi sững người một chút rồi cũng đưa hai tay cho tay cảnh sát khi còng lại. Trước khi đi, cậu còn nói với Kim Minh Khuê một câu:" Chú Kim, hẹn gặp chú lần sau.", rồi rời khỏi cùng mấy người cảnh sát. Cậu biết thừa việc này là do ai bày ra, nên cậu cũng chả cần phải hỏi làm gì. Hỏi cũng bằng thừa.

Sau khi Toàn Nguyên Vũ rời khỏi, Kim Minh Khuê vẫn nằm trên giường, mặt hắn vẫn vậy, không một biểu cảm hay gì cả. Hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, nhấn một dãy số quen thuộc rồi áp lên tai.

"Lý Xán, cậu đi thu dọn đống hình ảnh video của đám người ở khách sạn này cho tôi. Cả đám nhà báo ký giả nữa, bảo chúng ngậm miệng lại nếu như còn muốn kiếm cơm. Lọt một cái ảnh nào cậu đừng hòng gặp tôi toàn thây."

"Vâng thiếu gia. Vậy còn...Toàn Nguyên Vũ thì sao ạ.."

"Cậu quan tâm cậu ta làm gì? Hết việc làm à?"

"À không... không ạ..Em đi làm việc thiếu gia bảo đây ạ. Thiếu gia còn gì phân phó không ạ?"

"Bảo người mang bộ đồ khác đến đây cho tôi. Nay tôi về nhà."

"Vâng ạ."

Hắn cúp điện thoại rồi hướng mắt về phía cửa sổ kính bên cạnh. Mới mở mắt đã ồn ào, hắn biết chắc bản thân dính vào người nhà Toàn Gia, đặc biệt là Toàn Nguyên Vũ thì sẽ chẳng còn buổi sáng yên ổn nào nữa. Hắn châm thêm một điếu thuốc nữa rồi ngả đầu ra sau, tay gạt chiếc ga giường lên rồi nở một nụ cười khó hiểu. Một vệt máu đỏ thẫm ở giữa chiếc giường trắng tinh, ai nhìn cũng thấy nhức nhức con mắt.

"Một xử nam mà mạnh miệng gớm. Vậy thì ông đây cũng chả thèm đôi co với cậu làm gì, Toàn Nguyên Vũ."

*CỘC CỘC*

"Ai?"

"Dạ đồ của thiếu gia ạ."

"Mang vào đây cho tôi."

Kim Minh Khuê phủ lại chiếc ga giường như cũ để che đi vệt máu đỏ kia. Lúc này Lý Xán cùng một người phục vụ phòng mang đồ vào trong cho hắn. Lý Xán nhìn khung cảnh bên trong phòng lắc đầu một cái rồi đánh tiếng cho người phục vụ kia rời đi.

"Chuyện tôi bảo cậu, cậu đã làm chưa?"

Kim Minh Khuê vẫn nhàn nhã nằm dựa lưng vào đầu giường hút thuốc lá. Đây đã là điếu thứ ba của hắn, trước đến nay chả bao giờ hắn hút nhiều đến như vậy trong một ngày cả, xem ra hắn đang rất tức giận vì việc xảy ra ban nãy. Phải rồi, bị một xử nam gài lên giường, sáng sớm thức dậy còn bị "vợ chưa cưới" kéo nhà báo lẫn cảnh sát tới làm ầm ĩ một hồi. Ai mà không tức cho được?

"Em đã cho người đi làm rồi ạ. Đám nhà báo sẽ không dám tuôn ra lời nào đâu."

Lý Xán đứng bên cạnh không ngừng toát mồ hôi hột, cư nhiên sáng sớm dám chọc vào tổ tông này, không muốn sống nữa sao? Cậu cũng chỉ là người làm công thôi, cậu không muốn chết thay đám người đó.

"Tốt. Tuyệt đối không được để mẹ tôi biết việc này nghe chưa?"

"Vâng ạ ."

Kim Minh Khuê day day hai bên thái dương, mặt nhăn lại tỏ vẻ mệt mỏi. Việc này căn bản còn mệt hơn cả đống văn kiện ông nội giao cho hắn ở công ty nữa.

Toàn Nguyên Vũ sau khi rời khỏi khách sạn liền bị đưa tới đồn cảnh sát. Bình thường ai tới đồn cảnh sát đều sợ hãi và lo lắng trước các con mắt của mấy tay cảnh sát, nhưng Toàn Nguyên Vũ thì lại chả mảy may cảm thấy gì. Cậu vẫn ung dung ngồi rung chân  nhìn khung cảnh đường phố qua cửa sổ xe. Đường xá vẫn đông đúc tấp nập như vậy, mọi người vẫn bình thản tiếp tục mưu sinh, cư nhiên chả thèm quan tâm đến một người như cậu. Tay cảnh sát ngồi ghế lái phụ nhìn thấy cậu liền lắc đầu thở dài. Chiếc xe cảnh sát chẳng mấy chốc đã dừng lại trước đồn cảnh sát, người cảnh sát ban nãy mở cửa xe rồi kéo cậu ra ngoài. Bỗng đâu có cơn gió thổi qua làm cho cây bên cạnh thả xuống một đợt lá rụng. Toàn Nguyên Vũ nhìn lên tán cây rồi cúi người nhặt chiếc lá rụng dưới đất.

"Mới đó đã mùa thu rồi à."

Mấy tên cảnh sát nắm lấy hai tay cậu kéo lên rồi đưa cậu vào bên trong đồn cảnh sát. Người cảnh sát trẻ đang trực ban bên trong thấy Toàn Nguyên Vũ bị đưa vào liền khó chịu cảm thán một câu.

"Lại cậu ta nữa à? Đây đã là lần thứ ba từ đầu năm rồi đó!"

Miệng cậu ta lầm bẩm nhưng tay thì vẫn tiếp nhận hồ sơ vụ án của Toàn Nguyên Vũ. Ánh mắt cậu ta khó chịu liếc xéo Toàn Nguyên Vũ mấy lần rồi ngồi xuống ghế trước mặt.

"Lại gặp đồng chí cảnh sát rồi, sao thấy tôi lại chửi tôi thế hả Tô Cửu Nam?"

"Cậu ngồi yên đó cho tôi, Toàn Nguyên Vũ! Nay ông đây phải tống cậu vào tù mới được, chứ cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy cậu vào đây tôi bực mình quá!"

Tô Cửu Nam nhìn Toàn Nguyên Vũ bằng con mắt chán ghét, cậu ta chỉ muốn nhanh nha chóng chóng tống cái thằng nhóc này vào tù thật nhanh. Cậu ta mới nhận việc ở sở cảnh sát Vân Thành được hai năm, mà trong hai năm này, số lần cậu ta tiếp nhận hồ sơ của Toàn Nguyên Vũ còn nhiều hơn số bạn gái cậu ta có từ lúc cậu ta sinh ra tới bây giờ. Mỗi lần Toàn Nguyên Vũ vào đây là chỉ ở lại tiếp nhận điều tra hai,ba hôm sau đó lại có người tới bảo lãnh ra ngoài. Toàn mấy vụ kiểu tố cáo bắt nạt bạn học, phá hoại của công, vân vân mây mây, mấy việc bé tẹo như kiến cứ như vậy cấp số nhân lên khiến Tô Cửu Nam phát khùng vì phải tiếp nhận hồ sơ liên quan tới Toàn Nguyên Vũ.

"Ây da, Tô Cửu Nam, cậu lại phát khùng rồi à. Lần này cậu được như ý muốn rồi, tôi sắp vào tù thật rồi đây này."

Toàn Nguyên Vũ lắc lắc hai cổ tay bị còng lại giơ cho Tô Cửu Nam xem, mặt còn cười cười đáng ghét không chút hối lỗi.

"Cái tên khùng này trông vui nhể? Lát ngồi trong kia rồi cười nhé, ông đây không rảnh ngồi cười với nhà cậu!"

Nói xong viết một hồi lâu trên đống văn kiện vụ án trước mặt. Cậu ta phải nhanh chóng tra hỏi tên này, nếu không phát điên thật mất. Làm cảnh sát cứ như trông trẻ miễn phí vậy, nhà nào mà có nghịch tử như Toàn Nguyên Vũ chắc đau đầu lắm, huống chi là một Toàn Gia to lớn.

Sau một hồi thẩm vấn lấy lời khai, Tô Cửu Nam tháo còng tay cho Toàn Nguyên Vũ rồi kéo cậu xuống buồng giam ở tầng hầm. Cả một buồng giam rộng lớn mà chỉ có một mình Toàn Nguyên Vũ ở trong, đến đi tù còn cô đơn thì còn gì buồn bằng. Tô Cửu Nam phân cho hai cảnh sát khác đứng canh buồng giam rồi rời khỏi. Tầng hầm sở cảnh sát Vân Thành giờ chỉ còn một mình Toàn Nguyên Vũ cùng hai cảnh sát trông giữ.

Lúc này ở biệt phủ Toàn Gia, một màn khóc lóc rên rỉ đang diễn ra, ai không biết thì sẽ tưởng nhà có tang tóc hoặc có người đi xa. Nhưng không, tiếng khóc là của Toàn Mỹ Ly, người đàn bà vừa được cảnh sát hộ tống về nhà, đang ôm mặt khóc lóc trước bàn làm việc của Toàn Du Phong - chủ nhân Toàn Gia. Toàn Du Phong là ba ruột của Toàn Nguyên Vũ, xét cái mác là ba ruột ra thì chả còn gì khác, bởi ông ta chả bao giờ coi cậu là con trai ruột lúc nào cả. Ông ta bỏ rơi mẹ con cậu để đi lấy một người đàn bà khác, để mẹ con cậu sống khổ sống sở ở dưới quê. Năm cậu lên 10, ông ta giả bộ đón hai mẹ con cậu lên Vân Thành sống, rồi bí mật tách hai mẹ con cậu ra. Chả biết vì lí do gì, mẹ cậu uống thuốc độc tự tử. Một đứa trẻ mới lên 10 tuổi mất đi người mẹ yêu thương mình nhất bị chịu đả kích tinh thần vô cùng lớn. Mẹ chết không biết nguyên do gây ra, khiến đứa trẻ 10 tuổi dần khép mình lại, sống giấu kín bản thân,che dấu cảm xúc suốt ngần đấy năm. Tuổi mà đáng ra phải có một tuổi thơ bên cha mẹ cười nói vui vẻ hạnh phúc thì cậu lại mất mẹ, cha không yêu thương, mẹ kế cùng hai người con của bà ta căm ghét, còn gì đau đớn hơn nữa. Ông ta vẫn còn nuôi nấng cậu cho tới tận bây giờ đã là những gì ông ta còn có thể làm cho cậu, ngoài ra chả còn gì nữa. Toàn Du Phong nghe Toàn Mỹ Ly khóc lóc một hồi bèn kêu người làm kéo cô ta về phòng. Ban ngày mệt mỏi công việc ở công ty, ban đêm nghỉ ngơi thì hết người này tới người kia khóc lóc đến đau đầu bên cạnh, ông ta chả còn cách nào khác chỉ có thể ngồi nghe và không nói gì.

Toàn Mỹ Ly vừa rời khỏi thì vợ kế của ông ta cùng đứa con gái của bà ta bước vào. Dung Hoa Anh là vợ kết của ông ta, nhỏ hơn ông ta ba tuổi nhưng nhan sắc lại chả giống như ở độ tuổi bốn lăm này cả. Nước da căng bóng không một nếp nhăn, môi đỏ mi cong, thân hình vẫn đẫy đà như gái mười tám. Năm ấy Toàn Du Phong kiên quyết rũ bỏ mẹ con Toàn Nguyên Vũ chính là vì nhan sắc và gia thế của Dung Hoa Anh. Bà ta là con gái duy nhất của Dung Gia, một gia tộc có quyền thế thứ hai chỉ sau Kim Gia, một gia tộc không chỉ mạnh về kinh tế mà còn mạnh về thế lực "đen". Ai ai cũng biết khi xưa Dung Gia chỉ là một gia tộc hắc đạo nhỏ ở Vân Thành, không biết gặp phải làn gió nào đã tung được Dung Gia lên cao, trở thành một gia tộc hùng mạnh và máu lạnh nhất Vân Thành. Vừa có nhan sắc lại có một gia tộc mạnh chống lưng phía sau, có ai ngu đâu mà bỏ phí?

Chung sống với nhau có hai mặt con, một trai một gái. Con gái tên Toàn Hoài My, xinh đẹp nhưng nóng nảy, vạ đâu nói đấy, không kiêng dè ai cái gì. Cô ta vốn dĩ phải gọi Toàn Nguyên Vũ là anh trai theo tuổi, nhưng bằng thủ đoạn của Toàn Du Phong đã khiến tuổi của Toàn Nguyên Vũ nhỏ đi hai tuổi, phải gọi cô ta là chị gái. Còn em trai cô ta là Toàn Ý Huy, nổi tiếng là một công tử kiêu ngạo lười nhác, chỉ ham vui đua xe tiệc tùng bên ngoài, không chịu học hành nên thân. Cả hai chị em cô ta cùng Dung Hoa Anh ngứa mắt Toàn Nguyên Vũ khi cậu được Toàn Du Phong mang về, lập không ít kế hèn mưu bẩn để diệt trừ cậu, bắt cậu phải chết hoặc đi tù cho khuất mắt bọn họ. Một nhà sáu người thì năm người cái nết thối hơn cả cống mất rồi.

Dung Hoa Anh tức giận kéo tay con gái vào trong thư phòng của Toàn Du Phong. Bà ta hận không thể giết chết Toàn Nguyên Vũ, trời đã sinh ra bà ta sao lại còn sinh ra Toàn Nguyên Vũ.

"Ông tính làm gì với thằng súc sinh kia? Lại tính bão lãnh cho nó ra ngoài à? Tôi nói cho ông biết, lần này ông mà bảo lãnh nó ra, tôi cắt tay tự tử ở trước mặt ông luôn."

Thứ bà ta không ưa, tuyệt đối sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt bà ta dù chỉ là một chút. Bà ta đã gai mắt với "mối hoạ" này lắm rồi, mà tên chồng ngu đần của bà ta vẫn hết lần này tới lần khác bảo lãnh cho nó ra ngoài, làm đổ bể không ít kế hoạch của bà ta.

"Tôi vẫn sẽ bảo lãnh cho nó, nhưng lần này tôi muốn tống nó ra nước ngoài, sống được thì sống, không sống được thì chết. Vậy đã vừa lòng bà chưa?"

Dung Hoa Anh nghe thấy ông ta nói đến việc muốn tống Toàn Nguyên Vũ ra nước ngoài liền tung hoa trong lòng. Sao bà ta không nghĩ ra cách này từ sớm nhỉ. Trong nước vẫn còn phải chạm mặt đôi ba lần, chi bằng tống xừ ra nước ngoài thì muốn gặp cũng chẳng dễ dàng. Toàn Hoài My đứng bên cạnh Dung Hoa Anh thấy lông mày bà ta giãn ra cũng vui vẻ theo, người mà cô ta ghét nhất cuối cùng cũng bị tống đi nơi khác rồi. Cô ta hận Toàn Nguyên Vũ tới tận xương tận tuỷ, người mà cô ta yêu nhất, bạn trai cô ta mà tên oắt con đó cũng dụ dỗ quyến rũ được. Lần này thì vui rồi, tống đi một mối hoạ, cô ta có thể an nhàn chuẩn bị cho đám cưới cùng người cô ta yêu mà không bị phá rối.

"Tống đi càng sớm càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt hồ ly của nó một phút giây nào nữa."

"Đúng đó ba ạ, con ghét nó lâu lắm rồi. Đáng lẽ ba phải tống nó đi từ sớm rồi mới phải."

Hai mẹ con Dung Hoa Anh câu mẹ bồi thêm câu con, giọng điệu không kìm nén nổi vui sướng. Toàn Du Phong nhìn thấy liền phất tay để hai mẹ con bà ta tui đi, ý muốn ông ta được riêng tư. Hai mẹ con Dung Hoa Anh hiểu ý liền dắt díu nhau rời khỏi thư phòng, để lại ông ta một mình.

"Chị dâu, thế nào rồi?"

Toàn Mỹ Ly đang ngồi lau nước mắt ở phòng khách, thấy hai mẹ con Dung Hoa Anh bước xuống liền đứng dậy.

"Anh trai cô quyết định tống nó ra nước ngoài rồi. Mai sẽ bảo lãnh ra ngoài. Ây da, mãi mới thấy ông ta suy nghĩ sáng suốt được một lần."

Khỏi phải nói Toàn Mỹ Ly đang sung sướng vô cùng. Thằng tiện nhân đó đi rồi, thì sẽ chẳng còn ai phá được đám cưới của cô ta và Kim Minh Khuê nữa. Có lên giường được một lần thì sao chứ, căn bản cô ta chả quan tâm, kết hôn rồi, muốn lên giường cả đời đều được.

"Cuối cùng cũng được như ý nguyện. Nó còn ở đây ngày nào nữa chắc em giết nó thật luôn quá."

"Lần này cô phải nắm chắc Kim thiếu trong tay nghe rõ chưa? Cơ nghiệp của Toàn Gia sau phải dựa vào Kim Gia đó, có Kim Gia chống lưng rồi, chúng ta không phải kiêng dè ai hết."

Kim Thị có mặt ở tất cả các lĩnh vực hiện tại, giải trí có, phim ảnh có, bất động sản, kinh doanh hàng hải hay thậm chí khoáng sản cũng có. Tiền chất thành núi, giàu có vô cùng.Bởi vậy trở thành Kim thiếu phu nhân luôn luôn là ước mơ của mọi cô gái chàng trai trong Vân Thành rộng lớn này, chớp mắt thành bà chủ giàu có, ai lại không mê cho được.

"Em nhớ rồi chị dâu. Em chắc chắn sẽ giữ chặt anh ấy trong tay, không để ai quyến rũ được anh ấy nữa đâu."

Sáng hôm sau, đích thân Toàn Du Phong tới sở cảnh sát Vân Thành để bảo lãnh Toàn Nguyên Vũ ra ngoài. Toàn Nguyên Vũ thấy ông ta liền cười cợt mấy câu, căn bản là chả để ông ta vào mắt. Muốn cậu chết chi bằng một dao cắt cổ luôn đi, lại còn tới đón làm gì, không thấy ngứa mắt à?

"Ồ xem ai tới đây này. Người ba đáng kính của tôi đang ở đây làm gì thế? Tới xem bộ dạng thảm hại của tôi rồi về báo cáo lại cho vợ à? Xem cho kĩ vào nhé, không bà ta sẽ sai Dung Gia thuê người tống ông đi đó."

"Mày...Tao không nói nhiều với mày nữa. Lần này tao bảo lãnh mày ra, nhưng mày phải nghe theo lời tao nếu muốn sống."

Toàn Du Phong tay chống ba toong đứng nhìn Toàn Nguyên Vũ ngồi bên trong buồng giam. Không ít lần ông ta sai người tới bảo lãnh cậu ra ngoài, nhưng lần này thì khác, lần này có thể là lần cuối ông ta tới bảo lãnh cho cậu. Tống được cậu ra nước ngoài, may ra ông ta mới yên ổn được với mẹ con Dung Hoa Anh và các con mắt của Dung Gia.

"Vậy ông nói thử xem nào? Hay để tôi đoán nhé? Lần này ông muốn tôi đi đâu đó thật xa đúng không nhỉ? Đi cho khuất mắt ông với bà ta chứ gì? Tôi đoán đúng chứ?"

Toàn Nguyên Vũ vẫn ngồi im dựa vào bức tường lạnh cóng phía sau, ngẩng mặt nhìn Toàn Du Phong. Cậu biết việc đích thân ông ta tới đây chả phải tốt đẹp gì, một là muốn tự tay giết chết cậu ở trong này, hai là đích thân nói ra yêu cầu ông ta muốn.

Toàn Du Phong hơi sững người một chút, tại sao nó lại biết kế hoạch của ông ta?

"Sao...sao mày lại biết? Thôi bỏ đi, lần này tao tới bảo lãnh mày, nhưng đổi lại, mày buộc phải ra nước ngoài một thời gian. Coi như là tu tâm lại tính nết nếu như sau này còn muốn quay lại Vân Thành. Vé máy bay tao đã cho người chuẩn bị rồi, sáng mai sẽ bay."

"Chuẩn bị chu đáo quá, vậy tôi sẽ nhận. Bay thành công nhưng liệu có sống sót nổi ở bên đó không thì phải phụ thuộc vào Toàn Gia các người rồi."

Cả nhà năm người họ Toàn tới sân bay vào sáng hôm sau để tiễn Toàn Nguyên Vũ đi. Mặt ngoài nói là tiễn nhưng bên trong là đi để tận mắt nhìn cậu lên máy bay,tránh việc cậu xoay người bỏ trốn. Ngoài năm người nhà họ Toàn còn có cả Kim Minh Khuê và gã bạn trai của Toàn Hoài My - Phùng Nam cũng đến để đưa tiễn. Từ lúc đến sân bay cho tới lúc Toàn Nguyên Vũ checkin thủ tục, ánh mắt của gã dính chặt lên người cậu. Trong lòng hắn hắn biết bản thân đang suy tính những gì. Ngoài thì hẹn hò với chị gái cậu, trong thì say đắm mê muội nhan sắc của cậu. Toàn Hoài My nhận ra vẻ khác thường của bạn trai liền lấy hai ngón tay nhéo một bên tay của gã, bạn gái cùng gia đình cô ta đang đứng ở đây, còn dám nhìn thằng hồ ly đó?

"Nguyên Vũ, lần này con ra nước ngoài phải chú tâm học hành, bên đó thiếu gì con hãy nói với ba, ba sẽ gửi sang cho con."

Toàn Du Phong hận không thể một tay bóp chết nó ở đây.

Haha, giờ còn xưng hô ba-con ngọt sơn sớt, người ngoài nhìn vào tưởng gia đình này hạnh phúc lắm đấy. Kêu cậu ra nước ngoài mà chả cho cậu một cái gì. Trong tay chỉ vọn vẹn hai chiếc vali, tiền không có, như này chính là mặc xác cậu tự thân tự diệt ở bên đó rồi còn gì nữa. Toàn Nguyên Vũ cười lạnh một cái, bước tới gần Toàn Du Phong.

"Gửi sang cho tôi? Ông có gì để gửi cho tôi? Dăm cái đồng bạc lẻ này mà cũng đòi cho tôi à? Ít quá, Toàn Gia các người đâu phải là thiếu tiền. Như này là hơi bủn xỉn rồi đó."

Kim Minh Khuê đứng gần đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Toàn Nguyên Vũ. Hắn cũng chỉ mới biết việc cậu ra nước ngoài thông qua lời của Toàn Mỹ Ly. Cư nhiên lăn giường cùng hắn một đêm rồi cắp mông bỏ ra nước ngoài, làm người ai làm vậy?

Toàn Nguyên Vũ vươn tay móc lấy chiếc ví da cá sấu đắt tiền của Toàn Du Phong, lấy hết sạch tiền mặt trong đó rồi đặt lại chiếc ví vào trong tay ông ta.

"Như này xem ra thì đủ cho tôi ăn được dăm ba bữa. Nhưng ông đã có lòng thì tôi cũng phải nhận thôi. Cảm ơn nhé."

Cậu hướng mắt nhìn qua chỗ Phùng Nam đang đứng như trời trồng bên cạnh Toàn Hoài My liền nở một nụ cười yêu nghiệt cho gã. Cậu biết gã ta si mê cậu đến mức nào, nhưng gu cậu không thấp đến vậy, gu cậu là Kim thiếu đang đứng ở bên kia kìa. Chỉ có chó mới hẹn hò cùng Phùng Nam mà thôi, trùng hợp con chó đó lại là chị gái thân yêu của cậu.

"Em trai, mau lên máy bay thôi, đã đến giờ rồi."

Toàn Nguyên Vũ liếc nhìn cánh tay ôm chặt Phùng Nam của Toàn Hoài My liền cười một cái. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kiếm được nhau cũng tài.

"Tôi không vội thì chị vội cái gì? Sợ không trông được bạn trai à?"

Toàn Hoài My chỉ biết nghiến răng nhìn Toàn Nguyên Vũ. Bao lâu nay cô ta không ngừng đố kỵ cậu. Cô ta cùng Toàn Ý Huy và mẹ cô ta dày vò cậu từ bé tới lớn, cậu vẫn kiên cường mạnh mẽ như cây xương rồng giữa sa mạc. Tới khi trưởng thành vẫn vậy, Toàn Nguyên Vũ vẫn không ngừng toả ra hào quang lấp lánh xung quanh bản thân, che lấp hoàn toàn mọi sự chú ý của người khác dành cho cô ta.

"Chị...chị chỉ là lo em trễ chuyến bay thôi.Đang ở nơi công cộng, em phải chừng mực một chút.."

Toàn Nguyên Vũ nhướn mày một cái:" Người phải chừng mực là chị mới đúng chứ nhỉ?"

Đột nhiên cậu hướng tay về phía Phùng Nam, cả nhà năm người kinh sợ nhìn Toàn Nguyên Vũ. Cậu di chuyển tay tới lồng ngực của Phùng Nam.

"Toàn Nguyên Vũ, mày...mày đang làm cái trò gì vậy? Hết quyến rũ Kim thiếu, giờ muốn câu dẫn thêm cả anh rể?"

Toàn Nguyên Vũ không thèm nhìn cô ta, móc lấy chiếc ví da từ bộ vest đắt tiền của Phùng Nam.

"Coi như chỗ tiền này là anh thay bạn gái bồi tội tôi, Phùng thiếu gia."

Xong ném lại chiếc ví cho Phùng Nam. Mặt gã ta lộ vẻ sửng sốt rồi cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ ưu nhã. Đôi mắt bình tĩnh trong một khắc loé lên sự hưng phấn, gã ta nhếch khoé miệng lên một cái rồi nói:" Đi an toàn."

Toàn Hoài My đứng bên cạnh nghe xong cả khuôn mặt trở bên méo mó.

"Toàn Nguyên Vũ, mày dám bày ra cái dạng này à? Mày đúng là không có đầu óc, có phải trong nhà không cho mày tiền đâu?"

Toàn Nguyên Vũ cười lạnh châm chọc một câu:" Cho tôi tiền á? Vài đồng bạc lẻ của ông ta với của anh ta còn không đủ cho tôi sống một tháng nữa kìa."

Bọn họ ra đây ngoài mặt là tiễn, nhưng thực ra là đem bỏ cậu ở nơi đất khách quê người.

"Mày..mày từ trước tới giờ tiêu tiền như nước, sang bên đó rồi thì tiết kiệm một chút. Tiền sinh hoạt tao sẽ gửi sang." Toàn Du Phong nén cơn tức giận, hận không thể đập chết nó.

"Vậy còn nghe được."

Kim Minh Khuê vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của Toàn Nguyên Vũ, từ đầu tới cuối vẫn không mở miệng nói câu nào. Toàn Nguyên Vũ thấy Kim thiếu đang đứng nhìn mình liền kéo vali bước qua chỗ Kim Minh Khuê đứng, bàn tay trắng nõn cư nhiên vuốt ve khuôn mặt hắn rồi di chuyển xuống ngực.

"Chú Kim, lại gặp nhau rồi. Thế nào, kĩ thuật của tôi khá chứ? Mấy dấu hôn tôi để lại đã mờ cái nào chưa thế?"

Toàn Mỹ Ly đang đứng khoác tay Kim Minh Khuê nghe thấy liền sững người trừng mắt nhìn Toàn Nguyên Vũ. Đang ở nơi công cộng mà dám quyến rũ chồng chưa cưới của cô ta một lần nữa, cô ta hận không thể bóp chết tiện nhân đang đứng trước mặt. Kim Minh Khuê nghe xong cũng chỉ nở một nụ cười rồi đáp lại.

"Không tệ."

"Cảm ơn chú Kim." Nói xong liếc nhìn Toàn Mỹ Ly đang đứng nghiến răng bên cạnh, cậu rất thích nhìn bộ dạng này cô ta.

"Có muốn thử nữa không chú Kim."

Kim Minh Khuê nhíu mày một cái:" Cậu dám?"

Toàn Mỹ Ly có vẻ đã quên mất một Toàn Nguyên Vũ ngông cuồng không nghe lời người khác. Hôm nay cô ta cố ý gọi Kim Minh Khuê tới đây là để khẳng định rằng, cho dù nó có giở bao nhiêu trò đi chăng nữa, người đàn ông này vẫn thuộc về cô ta. Nhưng hết lần này tới lần khác, Toàn Nguyên Vũ đều nắm được cô ta trong lòng bàn tay.

"Cô út đã quên cháu đều háo sắc đến liều mạng mà."

Nói xong liền nhón chân hôn lên môi Kim Minh Khuê. Hai người thuần thục trao đổi môi lưỡi như thể xung quanh không có người, nụ hôn nóng bỏng triền miên và ướt át, người nhìn xung quanh phải đỏ mặt nóng mắt.

Sau một hồi triền miên, Toàn Nguyên Vũ buông Kim Minh Khuê ra:" Chú Kim, ở bên này rất chán, rảnh thì sang bên đó tìm tôi."

Kim Minh Khuê liếc mắt nhìn cánh môi đỏ mọng ướt át, tay chạm nhẹ vào môi dưới của cậu:" Sẽ tới."

Toàn Nguyên Vũ nhìn qua Toàn Mỹ Ly đang đứng chết chân một chỗ liền hất cằm khiêu khích: giỏi thì nhào vào mà cắn.

Dám mang đàn ông tới đây thì phải dám nhìn người đàn ông của mình bị chiếm hữu.

Toàn Nguyên Vũ kéo vali tới cổng bay, liếc nhìn nhà họ Toàn một cái rồi quay lưng đi thẳng.

"Tôi đây sẽ còn trở lại."

Mối hoạ lớn của nhà họ Toàn cuối cùng cũng rời đi, một nhà năm người thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Dung Hoa Anh loé lên một tia ác độc, bà ta tuyệt đối sẽ không để cho Toàn Nguyên Vũ quay trở lại cái đất Vân Thành một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro