another sad love song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyuk nhắn một cái tin khi xế chiều vừa ghé, cậu sẽ không thể đến đón Junkyu lúc anh đã tăng ca xong.

Junkyu trả lời một tiếng rồi quay trở lại công việc của mình, tất nhiên anh vẫn có thể về đến nhà mà không cần Jaehyuk rước, dù sao anh cũng chẳng còn là đứa trẻ con bé bỏng gì.

Đôi chân Junkyu dừng lại trạm xe bus cách công ty vài phút đi bộ, đồng hồ điểm hai mươi giờ tròn khi Junkyu tan làm, và tích tắc thêm tầm mười phút cùng anh chờ chuyến xe của mình dừng lại. Những tuyến đường về đêm thì đông nghịt chứ trên xe bus lại vắng tanh, dù chỉ lác đác vài người ngồi xung quanh nhưng Junkyu vẫn luôn chọn hàng ghế cuối, im lặng đeo đôi tai nghe quen thuộc rồi đắm chìm vào khoảng không của riêng mình, khi những cảnh vật lướt qua cửa sổ ngay trước mặt đã nhìn đến in sâu vào đáy mắt.

Xe đi được nửa đoạn đường, một giọt nước trong suốt bất chợt trượt dài trên tấm kính, rồi hai ba giọt liên tiếp rơi theo, chỉ trong vài phút, Seoul đã đón cơn mưa đầu tiên của mùa hè vào một buổi đêm tà. Âm thanh rì rào lấn át mất tiếng đàn piano của bài hát đang được phát trên radio, nhưng Junkyu cũng chẳng để tâm đến, bàn tay thon gầy vươn ra đùa nghịch cùng màn mưa xối xả lên da thịt.

Mưa đẹp, nhưng thanh âm của nó nghe lại buồn như ai đó đang hát bài ca đơn phương.

Jaehyuk có lần ví Junkyu như một cơn mưa rào mùa hạ, rầm rì từng đợt trong một khoảng trời bé tẹo, rồi vấn vương lại những mảng nước chẳng thể hong khô. Giờ Junkyu nghĩ, có khi Jaehyuk cũng giống như chiếc xe bus này, vẫn tiếp tục cuộc hành trình trong đêm, bất chấp màn mưa lạnh đang thấm dần qua lớp áo.

Mỗi lần xe dừng lại một trạm là số hành khách cũng vơi đi, đến trạm cuối cùng khi xe đỗ trước một con phố nhỏ, chỉ còn lại mỗi Junkyu đang cầm trên tay chiếc ô vừa được lấy ra từ cặp táp. Đêm qua khi Jaehyuk xem dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay sẽ có mưa, chắc là cậu đã bỏ ô vào cặp trong khi Junkyu vẫn chỉ đang say giấc trong vòng tay ấm áp của Jaehyuk mà chẳng quan tâm gì.

Yoon Jaehyuk luôn như thế và Kim Junkyu luôn như vậy.

Cậu hầu như dành tất cả mọi thứ mình có cho Junkyu, từ thời gian, sự chăm sóc, tình yêu và có luôn cả vật chất. Junkyu cũng từng tự hỏi liệu có bao giờ Jaehyuk cảm thấy thiệt thòi hay chưa, những gì cậu đang cố gắng liệu có xứng đáng?

Thời gian thì vẫn cứ như vậy tiếp diễn thêm một ngày, câu trả lời mà Junkyu đợi vẫn chưa xuất hiện hoàn chỉnh. Nhưng dù thế, Jaehyuk cảm thấy hạnh phúc ra sao khi được ở bên cạnh quan tâm và bảo vệ người mình yêu, Junkyu đương nhiên có thể nghe bằng tai, cảm nhận được bằng đôi mắt của chính mình.

Phố nhỏ thiếu vắng những chùm sáng rực rỡ của thành phố ồn ào ngoài kia, bóng Junkyu trải dài trên con đường im lìm chỉ có vài ba ánh đèn điện đã ngã màu cũ kỉ. Đi đến trước cửa nhà rồi mà mưa vẫn còn râm rang chẳng dứt, anh gấp lại chiếc ô đã ướt đẫm rồi mới loạng choạng bước vào trong.

Cửa chầm chậm mở, thứ ánh sáng ấm áp len lỏi vào từng ngách tim, khiến nó dần vơi đi sự lạnh lẽo, anh chẳng cần mở to mắt để xác định xem ai hay thứ gì đó đang ở trước mặt mình. Chỉ cần một mùi hương quen thuộc xông vào cánh mũi, Junkyu đã có thể ngay lập tức ngã người về phía trước mà chẳng có chút âu lo.

Vòng tay to lớn của Jaehyuk luôn là bến đỗ bình yên sau cả ngày trời vật lộn với cuộc sống, Junkyu có thể vô tư nằm gọn trong cái ôm chặt, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp khi một tay Jaehyuk giữ lấy anh, một tay luồn vào mái tóc mây thoảng hương gió xuân đang về. Anh mơ màng trong sự dịu dàng của Jaehyuk, lắng nghe từng câu quan tâm từ giọng nói êm dịu bên tai mình, tất cả mọi thứ theo thời gian đều đã trở nên quá đỗi cần thiết trong cuộc sống của Kim Junkyu.

"Anh vào tắm rửa rồi ra ăn nhé, hôm nay em có nấu khoai tây hầm."

"Cảm ơn Jaehyuk, anh yêu em."

Jaehyuk đáp lại bằng một nụ cười.

"Và em yêu anh nhiều hơn."

Tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên nhưng hơi ấm lại rời xa khỏi vòng tay cậu, Jaehyuk cảm nhận sức nặng trên người mình dần biến mất, Junkyu dụi nhẹ đầu vào lồng ngực người yêu rồi mới khuất sau cánh cửa phòng tắm, để lại Jaehyuk quay sang dọn dẹp lặt vặt xung quanh. Mọi thứ đều theo thói quen mà nó có mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro