Chương 24: Tiếp nhận hay tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì không ạ?"

Tâm trí của Mork bị kéo lại khi một người bảo vệ của pub tới hỏi thăm vì có lẽ anh ta đã trông thấy 2 người cãi nhau. Giọng nói đó như hồi chuông thức tỉnh cả Mork lẫn Sun bình tĩnh hơn.

"Không có gì. Chúng tôi đang giải quyết hiểu lầm với nhau chút thôi." Sun đáp trong lúc Mork đang cố điều chỉnh lại cảm xúc. Câu trả lời của anh vẫn không thể làm cho người bảo vệ tin tưởng lắm. "Thật đó. Chúng tôi không có gây sự gì với nhau đâu."

"Dù sao cũng nói chuyện ôn hòa với nhau nhé."

Sau khi thấy hai bên đã bình tĩnh lại, người bảo vệ liền đi khỏi. Mork nhìn vết thương trên lông mày vẫn còn đang rướm máu rồi kéo tay Sun đi ra khỏi pub mà không thèm quan tâm rằng cậu đến cùng bạn và bạn cậu chắc đang thắc mắc cậu đã biến mất đi đâu vì giờ cậu lo lắng cho tình trạng của Sun hơn. Về phần bạn cậu thì gọi báo sau cũng được.

"Đi đâu?"

"Bộ tính không về hay sao hả?" Mork quay qua liếc Sun một cái sắc lẹm. Cậu không hiểu Sun không cảm nhận được hay không thấy đau tí nào sao khi có vết thương đến mức này. "Bộ tính để chảy sạch máu rồi nằm lăn quay ra chết trong pub hả!"

Sun muốn cãi nhưng lại không cãi được vì Mork chẳng thèm nghe anh. Cả 2 người cùng nhau bước ra khỏi pub. Cũng may không có ai chú ý bởi vì khách trong pub đều đã bắt đầu chuếnh choáng say.Thêm vào đó ánh sáng có phần tối tăm làm cho nhiều người không kịp quan sát.

Còn những người quan sát thấy thì cũng chỉ nhìn hiếu kỳ mà thôi.

"Đưa chìa khóa đây."

Mork quay lại xòe tay ra sau khi tới được chỗ đậu xe. Hôm nay cậu cố ý uống say với đám bạn nên không đi xe tới. Vậy nên cậu có thể về cùng Sun mà chả cần phiền phức phải ngược về lấy xe của mình nữa.

"Lái nổi không?"

"Em mới uống có mấy ly thôi. Anh mua đưa chìa khóa đây...Nhanh nhanh đi."

Sun đành phải lục chìa khóa đưa cho Mork một cách bất lực. Dẫu Mork có tỏ vẻ hung dữ, nhưng anh cảm nhận được rằng đối phương rất lo cho anh. Nếu không có lẽ cậu đã chẳng chịu nói chuyện với anh hay là chịu cho anh ở gần cậu thế này.

Đằng này...Mork còn kéo tay anh đi ra nữa.

Sun xem như lần này chịu đau cũng đổi lại được sự đền đáp xứng đáng.

"Anh đậu xe chỗ nào vậy?"

"Chiếc kia kìa...Không nhớ hay sao?"

Sun chỉ vào xe của mình rồi đi trước dẫn đường. Mork đành hối hả theo sau trước khi bấm remote khóa xe rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái, còn Sun ngồi vào ghế phụ bên cạnh cậu.

Mork lấy lại tinh thần để lái xe một cách tỉnh táo nhất có thể.

"Lái được không? Nếu không được thì để anh lái cho." Sun lo lắng hỏi han. Anh sợ Mork lái không quen xe anh rồi lại gây tai nạn. Đến lúc đó thì không chỉ mình anh bị thương.

"Em có bằng lái xe rồi." Mork nói để Sun yên tâm. Ở nhà cậu cũng có mấy chiếc xe hơi, mẫu mã tương tự với xe của Sun nên cũng có lái thử vài lần. "Anh làm ơn lau máu rồi tìm cái gì đó băng lại được không?"

Mork thở dài rồi nhìn Sun, người đang hành động như thể mình không có vết thương nào cả dù máu rỉ ra từ vết thương đã lan khắp mặt và chảy xuống tới cổ.

Đối phương không làm nên Mork đành vươn tay ra rút giấy tissue thấm giùm cho.

"Ốiiiiii, nhẹ tay chút đi." Người bị đau lập tức kêu ca.

"Ai bảo không chịu làm. Còn trách ai."

Mork vẫn tiếp tục làm giọng hung dữ. Cậu chấm máu cho Sun bằng lực tay như cũ. Người bị thương chỉ có thể làm mặt nhăn nhó, song không dám hó hé gì với cậu nữa. Mork thấy vậy liền bắt đầu mủi lòng nên nhẹ tay hơn một chút.

Thật ra cậu cũng thầm hối hận vì đã gây nên vết thương này cho Sun.

"Ấn giữ vết thương lại."

Sau khi lau máu cho Sun xong xuôi, Mork lớn giọng lặp lại với Sun trước khi quay sang khởi động xe rồi từ từ lùi xe hỏi ô đậu xe. Từ điểm mốc từng nóng nảy và cãi nhau kịch liệt với nhau, Sun cảm giác Mork đã bình tĩnh rất nhiều.

Dù là vẫn còn giận anh đến thế, nhưng khi thấy anh bị thương hay gặp nguy hiểm, Mork đều sẽ mềm lòng và tới cứu anh. Như thế này rồi mà còn cứng miệng bảo không thích, không có cảm giác gì với anh thế này được.

Cái thằng nhóc cứng miệng này...

Nhà của Sun và Rain

Mork định chở Sun đi khám bác sĩ ở clinic trên đường lái xe về nhưng không thấy cái clinic nào còn mở hết. Có lẽ Sun biết Mork muốn đưa mình đi bác sĩ nên nói với cậu là vết thương không sâu hay rộng lắm, về nhà băng bó cũng được. Mork đành chở anh về. Đến nơi thì thấy nhà im ắng vì có lẽ Rain ngủ mất tiêu rồi. Rain chẳng hề quan tâm xem anh trai đã về nhà chưa hoặc giải quyết hiểu lầm với cậu bạn thân đến đâu rồi...Quả là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thật mà.

"Cậu phải băng bó vết thương cho anh đấy. Thằng Rain chắc ngủ rồi."

Sun nói sau khi Mork đậu xe xong xuôi. Anh sợ đối phương đưa mình về rồi sẽ nhanh chóng về luôn mà không thèm để tâm đến anh nữa. Nói thật là anh không hề lo lắng chuyện vết thương mà sợ không giải quyết được hiểu lòng với nhau thì đúng hơn.

Nếu Mork về thì không biết tới bao giờ mới gặp được nhau khi đối phương luôn cố tình tránh mặt anh. Dù thế nào đi chăng nữa hôm nay Sun phải nói chuyện với Mork cho ra lẽ và không được phép kết thúc bằng tranh cãi như thời gian vừa qua nữa.

"Vẫn còn nhây?"

"Biết làm cho người ta bị thương thì đừng có độc ác vậy chứ."

"Không trách được. Em chính là kiểu nhẫn tâm đấy."

"Cái người nhẫn tâm" nói một cách hờ hững, song vẫn chịu mở cửa xe rồi bước xuống. Sun giấu đi nụ cười gian mãnh của mình trong lúc mở cửa rồi bước xuống theo. Mork cứng miệng với anh thế thôi song thật tâm cậu có lẽ cũng lo lắng cho anh.

Hai người sợ đánh thức Rain dậy nên lặng lẽ đi vào nhà.

"Anh lên tắm trước đi, để em đi tìm hộp sơ cứu."

"Ở trên kệ đó."

Sun chỉ về chiếc kệ để đồ. Mork gật đầu tỏ ý hiểu. Anh cũng muốn lên lầu để tắm táp. Hiện tại máu đã ngừng chảy rồi nhưng trước đó nó đẩy thấm đấm cả mặt, cổ và trên người anh.

Sau khi đi lên nhà, Sun không quên soi gương để xem xét vết thương. Thấy vết thương không sâu và cũng không rộng đến mức phải khâu nên cũng nhẹ nhõm hơn. Anh vào phòng tắm để tắm rửa trước khi chọn mặc chiếc quần dài màu đen và chiếc áo phông thoải mái. Sau khi đi xuống lầu dưới anh liền thấy Mork đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách mở TV xem một cách thư thái vì đã quen thuộc với ngôi nhà của cậu.

"Anh cũng trẻ trâu quá nhỉ."

Mork khoanh tay khi Sun đi tới ngồi bên cạnh cậu. Cậu nhìn đối phương vừa tắm rửa và gội đầu xong, mùi hương tươi mát phát ra từ người Sun khiến cậu cảm giác muốn ở gần và làm cho trái tim cậu đập thình thịch một cách lạ lùng.

Không được nghĩ bậy bạ nữa...Mork tự nhủ với chính mình để bản thân bình tâm lại.

"Khen hay chê đấy?"

"Khen mà! Đau đến cỡ đó mà còn làm mặt điềm tĩnh được. Trâu bò như vậy, lúc em xử lý vết thương đừng có kêu gào đấy."

"Này là chặn đường không cho anh kêu rồi còn gì."

"Càng kêu là em càng khó chịu và nặng tay...Cảnh báo rồi nhé."

Mork cầm hộp sơ cứu lên, bắt đầu từ việc dùng cồn rửa vết thương. Nam y tá đã hù họa trước như vậy làm Sun cũng khá là bất an. Anh không hi vọng rằng người cơ bắp như Mork có thể nhẹ nhàng như nữ y tá đâu, cơ mà cũng đừng đến mức mạnh tay làm vết thương của anh rách to hơn trước là được.

"Đừng có nhúc nhích." Mork nhỏ giọng nói lúc chấm bông gòn vào vết thương làm cho Sun cử động người như thể sợ đến mức bối rối và hoài nghi dù rằng cậu còn chưa dùng hết sức tay nữa. "Làm lẹ cho xong, em còn về nhà nữa."

"Muộn rồi, cậu ở lại đây cũng được."

"Không."

"Tại sao...Sợ gì hả? Hồi trước thấy hay ở lại đây lắm mà. Ốiiiii."

Lúc Sun bắt đầu nhìn với ánh mắt hấp háy gian tà, Mork liền ngứa mắt nên là ấn mạnh tay hơn vào vết thương của Sun. Người bị thương kêu oai oái khiến Mork sợ rằng Rain sẽ thức giấc rồi trách cứ vì bị làm phiền trong lúc ngủ.

"Nhiều chuyện."

Mork vừa nói vừa cười. Sun nhìn Mork một cách cau có vì Mork chưa bao giờ ân cần với anh cả. Đấm anh cũng mạnh, đẩy anh đến mức va vào kệ để đồ bị thương. Đến khi băng vết thương cho anh mà cũng giống như muốn làm cho anh bị thương nặng hơn. Mork đây là đang quan tâm hay muốn giết anh chứ.

"Nhẹ nhàng với anh xíu đi. Anh mà chết trước là cậu không có người để cãi nhau cùng đâu."

"Em tìm người khác cãi nhau cũng được."

"Mork..."

"Nhưng ông già xảo quyệt như anh như thế này chắc không chết dễ dàng thế đâu nhỉ?"

Sun trừng mắt nhìn người đang châm chích mình nhưng anh không có ý định đáp trả bằng lời nói mà chính ánh mắt gian tà nhìn chăm chăm vào người nào đó như muốn nói rằng rồi sẽ có ngày Mork phải rút lại lời nói của chính mình.

Sun sẽ làm cho Mork phải chết mê chết mệt người bạn trai lớn tuổi như anh cho xem!

"Khỏi cần nhìn mặt." Mork lớn tiếng nói.

"Vậy chứ nhìn cái gì?" Sun hỏi trêu ngươi, ánh mắt dời xuống người ai kia khiến cho cậu nổi hết cả da gà. "Cơ mà..."những chỗ khác" cũng đáng nhìn quá chứ."

"Đừng có ghẹo gan, anh Sun. Còn chưa băng bó xong đâu."

Mork đổi sang dọa dẫm. Thật tình cậu muốn tỏ vẻ lạnh lùng như trước, thế mà khi ngồi gần nhau Sun lại thể hiện tình cảm thông qua ánh mắt như vậy khiến cậu không thể giữ im lặng khi ánh mắt của Sun có sức ảnh hưởng với trái tim cậu.

Mork bắt đầu không thể khống chế cảm xúc của mình. Mặt cậu nóng bừng, tim đập mạnh và rụt rè đến mức gần như không thể kiềm nén nổi tâm trạng. Đây chính là lý do cậu không muốn ở gần Sun.

Những khi xấu hổ, cậu cảm giác mất mặt một cách khó nói.

Từ lúc sinh ra đến giờ chưa có ai khiến cậu mất kiểm soát như thế!

"Băng bó vết thương vào lúc tối muộn thế này lại làm nhớ đến hôm đó nhỉ."

"Nhưng em không nhớ."

Mork phủ nhận điều trái ngược với trái tim cậu. Sao cậu lại không nhớ chứ... Ngày hôm đó cậu bị đánh, Sun băng vết thương cho cậu rồi bộc bạch tiếng lòng trước khi cướp đi nụ hôn đầu của cậu và làm cho cậu không ngủ được mất mấy ngày.

"Không nhớ thật hả?" Sun vừa hỏi vừa cười. "Đó là nụ hôn đầu của cậu mà."

"Nực cười. Ai lại đến tuổi này mới có nụ hôn đầu chứ. 14 tuổi là em đã có nụ hôn đầu rồi."

"Vậy hảaa?" Sun kéo dài giọng để khẳng định anh không tin Mork dù chỉ một chút. "Nếu không phải nụ hôn đầu thì tại sao cậu phải run như vậy? Làm như sợ là anh bắt cậu ăn thịt vậy."

"Em không sợ!"

Mork vừa hay băng bó vết thương cho Sun xong, nhưng cậu thấy Sun đáng ghét quá nên suýt nữa dùng tay kéo luôn cái gạc vừa quấn lại ra... Vừa mới nói chuyện hòa thuận với nhau được vài phút Sun đã chọc cho cậu phải cãi nhau nữa. Mork không hiểu Sun bị khùng điên gì mà tại sao anh cứ phải nói cho cậu không biết xử sự ra sao. Mỗi lần ở riêng với nhau là lại như thế này.

"Vậy chứng minh thêm lần nữa không...?"

Câu hỏi đó khiến Mork ngỡ ngàng trước khi cả hai chạm phải mắt nhau.

"Em băng bó cho anh xong rồi đó. Vậy em về đây."

Mork bình tĩnh lại rồi gấp rút đứng dậy và toan rời đi mà không cần đợi đến sự cho phép của Sun. Nhưng...Sun đã nhanh tay hơn, nhanh chóng giữ tay cậu lại trước khi cậu bỏ chạy thành công. Lực kéo hơi mạnh làm Mork ngã xuống ghế sofa như cũ. Sun không chậm trễ, thừa lúc Mork mất cảnh giác đẩy Mork nằm dưới.

Phụp!

Nhanh hơn cả suy nghĩ...Sun xoay người phủ lên cơ thể của người nào đó. Mork giật mình đến mức mở to mắt hết cỡ. Cậu cố gắng đẩy Sun ra, nhưng lần này như thể Sun đã sẵn sàng để tấn công toàn lực nên giữ nguyên một cách kiên định.

Lúc đó chẳng biết đã xảy ra chuyện gì khiến đầu óc hoàn toàn Mork trống rỗng. Có thể là vì bất ngờ, ngại ngùng và không kịp trở tay khi rơi vào tình huống như vậy nên cậu đã quên mất tất cả những gì có thể làm để phản kháng.

"Hai chúng ta cũng lạ nhỉ." Sun lên tiếng vào lúc Mork ngừng chống cự rồi trừng mắt nhìn anh giống như ra lệnh bằng ánh mắt bắt anh phải thoái lui. Nhưng anh lại không có ý định rút lui. "Khi không thì không chịu nói, không chịu thể hiện tình cảm, chỉ biết làm bộ làm tịch rồi làm giá...Cứ phải để cho người kia bị thương thì mới chịu để lộ tình cảm của mình ra."

"Anh tránh ra trước đi đã rồi chúng ta nói chuyện hòa thuận." Mork nói với giọng mềm mỏng dù Sun ức hiếp cậu một cách quá đáng. Nhưng nếu giờ dùng giọng cứng rắn chắc anh sẽ không chịu rút lui một cách dễ dàng đâu. Vậy cho nên...cậu đành phải dùng lời ngon tiếng ngọt thôi.

"Như thế này thì mới chịu nói chuyện hòa hảo với nhau ha."

"Ờ! Thì anh tránh ra trước đi."

"Không. Cứ nằm nói chuyện đi...Như vậy cậu sẽ không bướng bỉnh được."

"Anh Sun!"

Mork thật sự muốn phát điên với người con trai gian tà như Sun. Cậu dùng sức cố đẩy Sun ra, song đối phương không hề động đậy. Chết tiệt! Cậu mới biết Sun nặng và khỏe đến như vậy.

"Anh Sun..."

"Anh sẽ không để cậu trốn đi đâu nữa."

Vừa dứt lời, Sun thả tay Mork rồi ấn môi xuống đôi môi mềm mại của Mork. Cậu nhớ nụ hôn môi ngọt ngào và cho cậu những trải nghiệm đáng nhớ như thế nào. Anh hôn Mork một cách dịu dàng. Tối nay anh sẽ khiến đối phương phải thừa nhận sự thật chôn chặt trong trái tim...Nụ hôn của Sun không chỉ dịu dàng mà còn chứa đầy đê mê, dẫn dụ người chưa từng có kinh nghiệm như Mork muốn nếm trải và động chạm nhiều hơn nữa.

Từ việc phản kháng bằng cách đẩy người và xoay mặt đi né tránh...Mork gần như chẳng hề nhận ra bản thân mình đã hưởng ứng theo sự dẫn dắt của Sun từ lúc nào, song sức lực để chống cự đối phương ngày một yếu dần.

Đôi môi của Sun rải xuống khiến Mork mất tỉnh táo một cách khó tin. Sun hôn cậu một cách đam mê. Đầu lưỡi sục sạo ở bên trong khiến cậu không thể nào từ chối và buộc phải hôn đáp lại một cách vô thức...Phản ứng của cậu khiến cho Sun hài lòng và khuấy đảo cảm xúc một cách mạnh mẽ.

Lần này Mork không thể cưỡng lại được xúc cảm ngập tràn tình yêu và ham muốn mãnh liệt nữa. Cậu không thể phủ nhận rằng thời gian qua cậu không thừa nhận tình cảm của bản thân là vì thật sự rất khó để một chàng trai như cậu chấp nhận được việc mình thích con trai. Càng nhớ đến những ánh mắt của người đời, bạn bè và gia đình cậu lại càng muốn chạy trốn. Cậu nghĩ là mình sẽ không chịu nổi nếu có người kỳ thị hay coi thường cậu.

Nhưng việc trốn tránh cảm xúc và không chịu thừa nhận mình thật sự là rất khổ sở. Bây giờ thì cậu đã hiểu nếu ngay cả bản thân mình cậu cũng không chấp nhận được thì người khác làm sao có thể chấp nhận cậu được đây.

"Anh yêu cậu." Anh tỏ tình với tông giọng trầm thấp êm tai. "Và anh sẽ không cho phép mình vuột mất cậu."

Nụ hôn chứa đầy xúc cảm của Sun đánh đổ bức tường trong lòng cậu. Tiếng lòng của Sun làm cho Mork can đảm hơn. Mork nhắm mắt lại như là đã chấp nhận sự thật chôn giấu bấy lâu trong lòng.

Dù người đời có không chấp nhận được thì ít ra bạn bè thân thiết như Rain cũng vẫn chấp nhận được cậu. Và tiếp sau đây nếu cậu có thể làm cho gia đình chấp nhận được cậu...thì tương lai không còn gì đáng sợ đối với cậu nữa.

Vì từ nay về sau Mork sẽ chỉ chọn để tâm đến những người quan trọng với cuộc đời cậu mà thôi.

Ngay cả với Sun, điều đó cũng không hề dễ dàng để mở lời bộc bạch tình cảm của mình trước. Nhưng nếu Sun đã dám chấp nhận và công khai nó, Mork cũng sẽ thử mở lòng và nắm tay Sun chiến đấu với suy nghĩ và ánh nhìn của người ngoài cuộc.

Nếu cả hai người đều kiên định và tin tưởng nhau...Bọn cậu sẽ vượt qua được thôi!

"Anh Sun..."

Mork gọi tên người cao cao với tông giọng thì thào khi đối phương thả tự do cho môi cậu, song vẫn không chịu tách ra một cách dễ dàng, có lẽ vì anh vẫn chưa muốn ôm ấp thân mật với cậu, không muốn rời xa.

"Hửm?"

Sun đáp trong lúc đôi môi vẫn mân mê quanh gò má của Mork và đang trượt dần xuống cổ, hôn lên vành tai và nhây cắn đùa giỡn một cách điềm tĩnh dẫu anh đang thèm muốn Mork đến mức sắp phát điên.

"Anh...anh chắc chắn rồi hả?" Mork hỏi giống như cần lời khẳng định một lần nữa.

"Làm đến mức này rồi, sao có thể không chắc chắn được." Sun thì thầm đáp lại, đôi môi vẫn bận rộn với gò má không tách rời. "Thế còn đồ bặm trợn như cậu thì sao? Có đủ dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình không?"

"Làm đến mức này rồi mà còn chưa phải thừa nhận nữa sao. Nếu em không thừa nhận...anh bị đá đít qua bên kia từ lâu rồi."

"Hừ! Cũng là phương thức tỏ tình man rợ như nhau thôi."

Sun cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn vào mắt người man rợ...Mork không hề nói yêu hay thích anh, nhưng qua ánh mắt Sun có thể cảm nhận được đối phương cũng có tình cảm với mình. Và giây tiếp theo Mork đã tự mình khẳng định rằng anh không hề ảo tưởng. Bởi Mork đã giơ tay ra kéo đầu anh xuống rồi hôn thêm một lần nữa thay cho tiếng lòng rằng cậu cũng đang muốn Sun.

Cả hai người hôn nhau một cách say sưa. Bây giờ bước tường thành trong lòng bọn họ đều đã hoàn toàn sụp đổ. Và thời khắc này bọn họ đang nói ra cảm xúc dành cho nhau thông qua những động chạm chứa đầy những yêu thương và khát vọng nóng bỏng đến nỗi không gì có thể ngăn cản họ được nữa.

Sun trượt môi xuống dần theo cần cổ của Mork. Anh hôn người kia với một sự ham muốn tột độ. Tay cởi từng cúc áo của chiếc áo đen trên người Mork. Người bị áp bức lấy lại được ý thức lần nữa là khi chiếc áo màu đen đó đã bị vứt thành đống trên sàn. Làn da trần trụi của cậu cảm nhận được cái lạnh từ máy điều hòa.

"Anh Sun..."

"Hửm?"

Mork bắt đầu uốn éo dưới thân hình cao to và cố gắng đẩy Sun ra thêm lần nữa, song làm cách gì cũng không thể ngăn Sun được nữa. Anh đã kiềm chế tình cảm dành cho Mork quá lâu rồi và hôm nay anh sẽ không đè nén nó nữa.

"Em vẫn chưa tắm."

Mork nói, giọng run rẩy. Cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này. Cậu nhớ là mình vừa tắm trước khi ra ngoài đi party vào khoảng 8 giờ tối. Dù chỉ mới mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng cậu vẫn không tự tin cho lắm.

"Vẫn được." Sun thì thầm đáp một cách hờ hững như thể không bận tâm.

"Vẫn được là thế nào?"

"Vẫn thơm."

"Nhưng...dù sao cũng không được đâu anh. Đây là trên sofa đó."

"Basic thôi mà."

Sun đáp một cách chắc nịch trong lúc dời môi xuống ngực Mork khiến cậu run rẩy, không biết vì cái lạnh của máy điều hòa hay vì sự xâm nhập của anh nữa đây. Tuy vậy, Mork cũng không thể phủ nhận là trước nay chưa từng bị ai áp bức như thế này và không thể nhịn nổi mà mắng thầm Sun trong bụng là sao có thể làm "những chuyện này" trên sofa được. Bởi vì như vậy quá lộ liễu, lỡ như Rain đi xuống mà thấy cảnh này, cậu sẽ nhìn mặt bạn thế nào đây.

"Anh Sun...Thằng Rain xuống rồi thấy bây giờ."

"Nó ngủ rồi."

"Chết tiệt! Không được thật anh à."

Mork thật sự không thể ưng thuận cho Sun làm gì đó với cậu được. Đây là lần đầu tiên của cậu. Chỉ việc dặn lòng xảy ra chuyện gì đó lần đầu tiên với Sun cậu đã khổ sở đến mức nào rồi, đây còn là bắt đầu trên sofa, chưa kể tiếng động có thể làm bạn thân cậu đi xuống rồi chứng kiến cảnh này nữa.

Trải nghiệm lần đầu tiên của cậu không nhất thiết phải kích thích đến mức này chứ.

"Được rồi!"

Sun chấp nhận tách khỏi người Mork rồi đứng dậy một cách cau có. Mork không biết có phải mình đã làm cho Sun mất hứng không, nhưng mấy giây tiếp theo Sun liền đi thẳng một mạch lên phòng, chẳng nói năng gì với cậu nữa...

[Hết chương 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save