Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố Noah bị ngất khi chơi trò Dark Chasm, cả nhóm quyết định cất điện thoại, máy tính để bàn luận về kinh nghiệm kì lạ vừa rồi. Liệu rằng Dark Chasm thực sự có khả năng ảnh hưởng đến người chơi một cách siêu nhiên?

"Mình nghĩ là Noah bị ảo giác từ game khiến cậu ấy tưởng chừng như đang bị tấn công. Chứ không phải do game làm cậu ấy ngất thiệt đâu" - Zoe lên tiếng.

Jake gật gù. "Quả thật, do có tiền sử mắc chứng rối loạn ảo giác từ nhỏ nên Zoe luôn rất cẩn trọng trước những trải nghiệm siêu nhiên như thế này".

"Nhưng mà nhỡ có phải game thực sự bị ma ám thì sao? Để bài trừ chúng ta cần làm gì đây?" - Noah lo lắng hỏi....

Alex đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Theo mình, có lẽ nhà sản xuất đã dùng một số kĩ thuật lập trình và đồ họa cao cấp để tạo ra hiệu ứng giật gân và ảo ảnh đặc biệt trong game. Chẳng hạn như áp dụng các yếu tố phi tuyến tính, âm thanh giật gân, hình ảnh lóa mắt đột ngột để gây ảnh hưởng xấu tới não bộ và thần kinh của người chơi"

"Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi" - Zoe đề nghị sau bao nhiêu tranh cãi.

Jake và Alex gật đầu đồng ý. Trời cũng đã về khuya, mọi người đều mệt mỏi sau một ngày dài vừa học vừa chơi game.

"Ừ nhỉ, chắc ba má mình cũng đang đợi rồi" - Noah cũng đứng dậy tiễn chúng tôi ra cửa.

Khi Noah quay trở lại phòng, Jake chợt giật mình khi thấy ánh mắt cậu ấy trở nên vô hồn, xa xăm như hướng về một nơi xa xôi nào đó. Điều đó khiến Jake không khỏi suy nghĩ hết cả đêm

-Tại Nhà Alex

Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng gió vi vu ngoài hiên. Alex vừa mới tắt hết đèn, chui vào chăn và chuẩn bị ngủ thì bỗng nghe có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa.

Tim đập rộn rã, Alex nằm bất động một hồi lâu, căng tai thật kỹ lưỡng. Lại có tiếng gõ nữa, lần này nghe rõ hơn nhưng không liên tục mà cách quãng. Nhịp tim Alex như đập điên cuồng khi cậu thầm đoán xem ai ra tay gõ cửa.

Mẹ cậu thường có mã gõ riêng. Bạn thân không mấy khi tới khuya thế này.

Người đó...người đó là ai?

Bất chấp nỗi sợ đang dâng trào, Alex hiểu rằng mình không thể nằm im mãi trong chăn. Ai đó đang ở bên ngoài và háo hức muốn gặp mình. Nhưng vì sao lại vào giờ này?

Alex bước xuống giường, lấy điện thoại ra làm đèn rồi từ từ tiến về phía cửa ra vào. Bên ngoài vẫn chỉ có tiếng gõ đều đặn vang lên sau những khoảng im lặng kì lạ.

Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, do dự một lát rồi quyết định quay đầu nhìn qua lỗ nhìn để biết người đứng bên kia là ai

Alex run run đưa mắt nhìn ra ngoài qua lỗ cửa. Ban đầu, cậu chỉ thấy một khoảng tối đen ngòm phía trước cửa. Nhưng chờ mắt quen dần với bóng tối, Alex có thể thấy hành lang trước cửa vắng lặng, không hề có bóng dáng người lạ.

Lạ thật! Alex có thể thề là mình đã nghe rõ ràng tiếng gõ cửa nãy giờ. Vậy tại sao không thấy ai đứng bên ngoài?

Alex do dự một lúc rồi quyết định mở cửa ra kiểm tra. Cậu nhìn ngó trái phải nhưng vẫn chẳng thấy bóng người đâu cả.

"C...có ai không?" - Alex hỏi khẽ, giọng run run vì sợ hãi và lạnh cóng.

-Có lẽ tiếng gió vi vu là câu trả lời duy nhất...

Thấy không có gì bất thường, Alex đóng cửa lại và quay trở vào phòng, tim vẫn đập thình thịch.

"Chắc là mình nghe nhầm đấy..." - Alex tự trấn an bản thân.

Nhưng rồi, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này là ở cánh cửa sổ phía sau nhà! Âm thanh nhịp nhàng đến đáng sợ! Alex vội quay lại, và kinh hãi nhận ra đó không phải tiếng gõ cửa bình thường. Đó là... tiếng móng vuốt cào cấu vào khung cửa sổ!

Máu trong người Alex như đông cứng lại. Trời ơi... đó là THỨ GÌ VẬY?!

Toàn thân Alex run bần bật, cậu muốn chạy ra khỏi phòng nhưng chân như đông cứng lại. Ánh mắt dán chặt vào cửa sổ phía sau, nơi tiếng cào cấu vẫn không ngừng vang lên.

Bóng tối khiến Alex không nhìn rõ có thứ gì ở bên ngoài. Nhưng bản năng mách bảo cậu rằng đó chính là sinh vật từ Dark Chasm, tựa game mà cậu vừa trải qua .

Không được! Alex biết mình cần bình tĩnh đối phó. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi sinh vật kia, hay quan trọng hơn, làm sao để nó không xâm nhập vào được nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro