chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- quần áo, giày, sách vở, dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân.....còn gì nữa nhỉ?

Thân ảnh cô gái với mái tóc hồng dài và xoăn nhẹ đang gom hết cái tủ đồ ra nhét vào một chiếc vali màu nâu cổ điển. Cái nắng say nhẹ của tháng chín lướt trên làn da trắng và mái tóc như bừng sáng một mảng màu chói loá, ấp áp khắp cả gian phòng. Những món đồ lần lượt được cô gấp lại và bố trí gọn gàng trong chiếc vali. Xong việc, cô liền chạy vào phòng áo, diện lên bộ trang phục học sinh của trường cao trung Sisilemon. Phần áo cổ lọ được khéo léo tỉa thành những chóp tam giác nhỏ nhỏ, tay áo dài và phồng nhẹ, trên cổ có đính một chiếc nơ to màu xanh của biển cả, trên đó cô còn đính lên một viên pha lê màu ngọc bích mang đậm phong cách của riêng mình. Tà chân váy dài tới đầu gối màu xanh xếp ly, xoè ra cùng hoạ tiết bướm màu trắng độc đáo, tôn lên vẻ nữ tính của một nữ sinh.

- Helian! Nhanh chân lên, 10 phút nữa tàu sẽ rời ga đấy!

- Vâng! A Wister, anh giúp nói với bố em nhé!

- Việc em rời khỏi nhà Tây của anh và quyết định đi học ở một ngôi trường lạ không danh tiếng?! Bác ấy sẽ mắng anh một trận đấy! À không, có khi đem anh đi làm bánh bao luôn ấy chứ......

Wister cười nhẹ, nụ cười như có một ma lực kì lạ, có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào nhìn vào nó. Tuy vậy, nó vẫn không thể giấu đi nỗi lo lắng đang cuồn cuộn trong bụng anh. Helian vô tư như một đứa trẻ, cô ấy từ bé đã được gia tộc anh đưa về chăm sóc kỹ lưỡng từ đầu tới chân và chưa bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát của người lớn hay người có trách nhiệm trông coi. Đương nhiên việc Helian tự ý thoát khỏi vòng bảo vệ đó là điều mà gia tộc anh khó mà chấp nhận. Cô có thể gặp rất nhiều những khó khăn phía trước, hoặc là gặp nguy hiểm.

- Anh chỉ toàn nghĩ mấy cái vận rủi không thế! Ấy chết, em đi đây, tạm biệt anh!!

Thân ảnh mảnh mai dần khuất sau biển người đi vào chiếc hộp sắt, con tàu bắt đầu rời ga, trên đầu phụt ra những làn khói trắng tựa đám mây bồng bềnh trên cái nền xanh biếc của bầu trời. Wister đọng đôi mắt mình lại vào đuôi con tàu đang dần rời xa, lòng không khỏi bồn chồn lo lắng...

****************************************************

- Cho tôi qua...Á xin lỗi~... Um......

Helian khẽ lách mình qua những con người "khổng lồ" đang chen chúc xô đẩy nhau ở đầu hành lang, cô cố ép người qua những chỗ nhỏ hẹp để tìm cho mình căn phòng trống trên khoang tàu. Người mỗi lúc một chen lấn, 7749 mùi hương nước hoa từ các người phụ nữ nồng nặc xộc vào mũi khiến Helian có chút khó chịu.

- "cạch - sầm" phù....

   Helian tự mình sau cửa, cô thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được cái biển người chen lấn ngoài kia. Cô kéo vali của mình vào góc rồi ngồi bệt xuống ghế, lấy trong đó 1 bịch snack khoai tây vị rong biển to bự mà ngồi nhai giết thời gian. "3 tiếng, cũng không dài lắm, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro