Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm kể từ kia Đại Dịch Z bùng nổ

Libra lang thang trên con phố đã tan hoang từ lâu. Nếu không phải vì cửa hàng tạp hoá mà cô vẫn luôn trú ẩn ở đó không có thuốc men,cô đã không phải tìm ra ngoài để lấy thuốc. Đã 2 năm kể từ kia căn bệnh truyền nhiễm này bùng nổ trên toàn thế giới,con người cũng đã quen dần với lối sống sinh tồn qua ngày và ngay cả Libra Anderson cũng vậy. Nhờ sống ở thành phố này từ lâu nên Libra hoàn toàn thuộc nằm lòng thành phố,chả mất bao lâu đã tìm được hiệu thuốc. Chính là như vậy,nếu như nói rằng,đi lạc là nỗi đáng sợ,thì điều đó không bao giờ xảy đến với cô,mà chạm trán với lũ quái vật kinh dị trên những đường phố Bristol này mới là điều kinh hoàng.

Việc xác định thuốc men đối với Libra không quá khó khăn,vì từ nhỏ cô đã được bố dạy phân biệt thuốc. Nói thẳng ra là bị bắt học phân biệt thuốc,Libra cũng không yêu thích việc phải nối nghiệp bác sĩ của bố,nhưng cô kính trọng người bố ấy. Chính Đại Dịch này đã cướp đi người cô yêu thương nhất. Cất mấy lọ thuốc an thần vào balo,tiện thể tay phải liền lấy thêm một hộp cứu thương vẫn còn nguyên ở gần đó,Libra bước ra khỏi hiệu thuốc chuẩn bị trở về cửa hàng tạp hoá thì như một phản ứng tự nhiên của cơ thể,cô giật lùi lại và trốn vào phía sau quầy thuốc. Một mùi hôi thối xộc vào khứu giác khiến cô phải nhăn mặt. Nguồn nguyên nhân phát ra mùi hôi thối ấy,còn không phải là Kẻ Săn Mồi sao ?

Libra cẩn thận đưa đầu vượt qua quầy thuốc,len lén đưa mắt quan sát nó - cái vật thể đang di chuyển vất vưởng ở phía bên kia đường,mùi hôi bốc ra không ngừng,hàm răng đầy máu thịt vẫn đang va lập cập vào nhau. Cái thứ quái dị đó với hai hốc mắt đen ngòm,cứ liên tục chuyển động hai cái tai to tướng và cái màng nhĩ đã lộ hẳn ra ngoài. Còn không phải sao ? Kẻ Săn Mồi tuy đã không còn mắt nhưng bù lại thính giác được tăng cường tối đa,khiến nó có thể nghe và phát hiện con mồi trong phạm vi gần 7km xung quanh nó. Libra nhẹ nhàng nhặt mấy cái lon nước rỗng gần mình,cho vào cái túi nilon,lại cho thêm một viên đá rồi buộc túi thật chặt,lấy sức ném ra xa. Một tiếng " Choang " đến từ cửa kính ô tô phía bên kia đường,và như một con người đã bị bỏ đói rất lâu,con quái vật kia vung cái thân hình gầy gò của mình lên không trung và đáp xuống trên cái ô tô ấy,hai cái tai hoạt động hết công suất để tìm kiếm con mồi xấu số. Nhân cơ hội ấy,Libra liền lấy hết sức bình sinh lao ra khỏi hiệu thuốc,chạy  về hướng ngược lại.

Tuy rằng có kinh nhiệm luyện tập kiếm đạo 4 năm và được mẹ đào tạo,nhưng mỗi lần xui xẻo gặp phải Kẻ Săn Mồi Libra đều phải chạy thục mạng. Mẹ của cô là một quân nhân chuyên nghiệp đã về hưu,bà mỗi ngày đều giúp cô luyện tập theo quy trình và ăn uống theo kế hoạch của quân đội,mà nói rõ là bà ấy rất khắt khe trong việc rèn luyện thân thể của Libra,nhưng cô thật sự phải cảm ơn bà ấy,vì nhờ thế mà cô sống được đến tận bây giờ. Nhưng cho dù là thế,Libra cũng không thể chiến thắng được Kẻ Săn Mồi. Cú bật nhảy của nó rất cao và rất xa,chính đặc điểm ấy đã bù trừ cho việc nó di chuyển rất chậm,giống như chân của nó bị biến đổi chỉ để bật nhảy chứ không phải để chạy. Nhưng Kẻ Săn Mồi cũng rất dễ bị nhận ra bởi mùi hôi thối của thịt rữa nên vẫn còn có thể kịp thời trốn thoát khỏi nó.

Libra trở về cửa hàng tạp hoá,thả balo xuống đất rồi nhanh chóng đóng cửa lại và hạ cửa cuốn xuống. Sau khi đảm bảo an toàn,cô ngồi bệt xuống,thở không ra hơi. Thật khó có thể kiếm được nơi nào an toàn thế này,bên ngoài có cổng sắt và hàng rào cao,cửa ra vào lại có tới 3 lớp cửa : ngoài cùng là cửa kính,tiếp theo là một lớp cửa gỗ,và thêm một lớp cửa cuốn sắt ở trong cùng. Ở đây cô cũng không phải lo vấn đề thực phẩm bị hỏng vì dưới tầng hầm có tới 3 máy phát điện chạy luân phiên. Có lẽ đây là siêu thị cỡ vừa duy nhất ở khu vực này nên chủ cửa hàng phải đảm bảo cửa hàng luôn sẵn sàng phục vụ. Nếu như không phải cô sớm chú ý đến nơi này thì có lẽ nó sẽ bị bỏ hoang.

  Thật mệt mỏi cho một ngày.

Libra nghĩ thầm,rồi vươn vai một lượt và đứng dậy tiến về phía tủ lạnh lấy một ổ bánh mì dở và một chai nước,sau đó đi lên sân thượng. Đứng từ nơi này nhìn xuống,cô có thể nhìn thấy được mọi thứ trong khu vực xung quanh bởi siêu thị này khá cao. Cho một miếng bánh vào miệng,kèm thêm một ngụm nước,Libra giật mình bởi tiếng tai nạn và tiếng la hét thất thanh

" Ahhhhhhhh..........."

Hướng mắt nhìn về phía đó,là một gia đình nhỏ sao ?

" Elene,mang con chạy đi......chạy mau đi....."

Người đàn ông to lớn kia đã bị đám quái vật lao vào xâu xé nhưng vẫn cố thốt ra mấy chữ,đôi tay bất lực gắng sức giữ lại mấy con quái vật đang hướng về phía vợ con mình. Libra không phải là chưa từng gặp hoàn cảnh này,nhưng chủ yếu vẫn là mấy cặp đôi yêu nhau " có vui cùng hưởng có hoạ cùng chia ",người yêu bị bắt lại thì mang cái thân chạy trước.

" Thật là....."

Libra vuốt lại tóc,thốt ra câu nói lười biếng, nhanh chóng đứng dậy,chạy xuống tầng dưới lấy thanh Katana để dựa ở góc tường rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Một đường kiếm sáng loé lên,con quái vật đang tiến đến phía hai mẹ con kia liền đầu lìa khỏi cổ. Lại liên tục nhiều đường kiếm khác,Libra uyển chuyển tiễn từng con quái vậy về nơi yên nghỉ. Xoay nhẹ một vòng,chỉ một đường kiếm liền hạ gục 4 con quái vật còn lại. Cô vung kiếm vào không trung,máu trên lưỡi kiếm liền bắn ra tạo thành một hình vòng cung đỏ thẫm. Bước lại gần người đàn ông còn hấp hối,Libra lên tiếng

" Với vết thương thế này,chỉ mấy phút sau anh sẽ biến đổi,trở thành thứ gớm ghiếc kia,chắc hẳn anh không muốn vợ con mình nhìn thấy cảnh đó chứ ? "

" Làm ơn......chăm sóc họ......cảm ơn đã.....để tôi.....chết như một con người "

Người đàn ông kia gắng sức nói từng chữ,Libra gật đầu,đặt vào tay anh ta một viên kẹo và nói

" Mong hành trình tiếp theo của anh sẽ ngọt ngào như viên kẹo này "

Dứt lời,cô liền vung kiếm kết liễu anh ta,mặc cho người vợ cùng đứa con vẫn đang khóc lóc ở phía sau. Libra tra lại kiếm vào chuôi,rồi bước tới chỗ hai người kia,nói

" Hai người có 2 lựa chọn,một là rời đi và tự sống sót,hai là đi theo tôi "

Người mẹ lúc này ngẩng đầu lên,nhìn Libra bằng đôi mắt ngấn nước,rồi dìu đứa con gái đứng lên,đáp lại

" Là em cứu mẹ con chị,cảm ơn em. Nếu em không phiền....xin được chiếu cố "

Người phụ nữ cúi người nói,Libra cũng không nói nhiều,trực tiếp đi về phía cửa hàng tạp hoá.

" Ngoài này nguy hiểm,vào trong rồi nói tiếp "

Hai người kia vội vã theo sau cô,chờ bọn họ vào trong cửa hàng,Libra mới đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm xuống.

" Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi,chờ tôi một chút "

Cô chỉ về phía tấm chăn được trải trên sàn,vừa nói vừa đi về phía mấy cái tủ lạnh ở trong góc,lấy ra hai hộp bánh rán và 1 chai nước suối,mang đến cho hai mẹ con vẫn đang đứng khép nép vào nhau. Libra ngồi xuống tấm chăn,đặt đồ ăn xuống rồi nói thêm 1 lần nữa

" Ngồi đi "

Lúc bấy giờ hai người họ mới ngồi xuống,người mẹ nhặt lấy một hộp bánh,bóc ra đưa cho con gái. Đứa bé bị đói lâu ngày,nhận được chiếc bánh liền ăn ngấu nghiến. Người mẹ lúc này mới rón rén tự bóc gói bánh và đưa vào miệng.

" Libra Anderson,19 tuổi "

" Cảm ơn em, chị là Elene, còn bé này là Ellie "

Libra gật đầu,nhìn hai mẹ con đó ăn uống xong,mới tiếp

" Ăn xong rồi thì hai người nghỉ ngơi đi,tôi lên trên canh gác,nếu cần gì cứ lấy,nhưng nhớ ăn uống tiết kiệm thôi "

Dặn dò xong một hồi,Libra đi lên sân thượng,để mẹ con Elene nghỉ ngơi. Ngồi trên đó một hồi lâu,Libra giật mình bởi cái chạm vai của Elene

" Có chuyện gì sao em ? "

" Không có gì,tôi chỉ đang suy nghĩ một chút. Chị không ở dưới với Ellie sao ? "

Libra đáp lại người phụ nữ mà lúc này đã ngồi xuống bên cạnh mình. Cô cảm thấy Elene rất tốt bụng,mà cũng hiền lành. Libra nói tiếp suy nghĩ trong đầu mình

" Tôi đang nghĩ,nếu Chính Phủ không có biện pháp giải quyết,vaccine chữa căn bệnh truyền nhiễm này không xuất hiện,thì không biết tương lai chúng ta sẽ ra sao ? "

Elene ngồi cạnh,nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp có vài phần lạnh lùng kia,cười nhẹ trả lời

"Ellie ngủ rồi "

Elene trả lời,rồi dừng lại suy nghĩ một chút mới nói tiếp

" Lo nghĩ về tương lai làm gì ? Bây giờ cứ sống được ngày nào hay ngày ấy thôi em ạ. Em vẫn còn trẻ,nên cứ lạc quan lên thôi "

" Tôi thấy chị mới là người lạc quan kìa "

Libra nhếch mép nói với Elene,cô ấy cũng cười. Cô chỉ vào xác của một con quái vật ở trên mặt đất

" Chị nhìn mà xem,những con quái vật khi nãy tôi giết,đó mới chỉ là những con yếu nhất thôi,và bọn chúng vẫn còn tiếp tục tiến hoá nữa kìa "

" Thật sao ? "

" Là thật. Suốt 2 năm tôi lang thang đã không ngừng quan sát và chiến đấu với nhiều loại quái vật khác nhau,có lẽ là vì chúng tiến hoá nên hình dạng và sức mạnh cũng thay đổi. Mà này,trước khi gặp tôi,gia đình anh chị ở đâu trong 2 năm đó ? "

Libra kể lại quá trình đó của bản thân rồi kết thúc nó bằng một câu hỏi. Elene gật đầu,đem chai nước bên cạnh mình uống một ngụm rồi cười đáp lại

" Bọn chị được một tổ chức nhận vào,với điều kiện anh nhà chị phải tham gia vào đội tìm kiếm của họ,vì an toàn của hai mẹ con nên anh ấy đồng ý với điều kiện của họ. Cách đây khoảng 1 tháng trước,người canh gác vì ngủ quên mà không đóng cổng,đám quái vật cứ vậy xông vào tàn sát hết tất cả,bọn chị nhờ kịp lấy được một chiếc xe nên mới chạy thoát "

" Là tổ chức Elaheart phải không ? "

" Đúng rồi,sao em biết ? "

" Tôi có nghe lén từ chỗ mấy tên xăm trổ hay túc trực ở cây xăng để cướp phương tiện "

Libra vuốt mái tóc bạch kim óng ả của mình,rồi vừa trả lời Elene vừa cột tóc lên thành đuôi ngựa. Elene tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của cô gái 19 tuổi này,đặt chai nước đến cạnh Libra,rồi đứng lên định đi xuống dưới. Trước khi đi không quên dặn Libra phải nghỉ ngơi sớm.

Elene đã khuất sau cánh cửa sân thượng,Libra vẫn ngồi đó,nhìn lên bầu trời đêm đầy sao,trong đầu vẫn là dòng suy nghĩ ấy

Tương lai sẽ ra sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro