Oneshot: Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora lái xe một cách vô phương vô hướng. Hắn đi đến từng nơi, từng địa điểm đã cùng Chifuyu lưu qua. Từ lớp kính trong suốt cùng tốc độ chậm chạp, hắn lướt mắt nhìn mỗi thứ rơi vào tầm ngấm.

Tối rồi, mọi thứ chỉ còn lại một màu đen cô tịch, dù trên đỉnh đầu là các vì sao đang treo lơ lửng, ánh sáng tự nhiên tỏa ra khắp nơi.

Hắn chọn dừng chân ở một bãi đất trống, trước mặt là dãy phân cách, ngoài kia là đại dương sâu thẳm. Nơi này hắn từng muốn cùng em đến, nơi này hắn từng muốn dẫn em đi, nhưng dự định vẫn chưa thực hiện thì mọi chuyện lại hóa muộn màng.

Vẫn chọn ngồi trong xe, giữa không gian chật hẹp của cabin, hắn không mở cửa kính, chỉ nhàn nhạt rít một điếu thuốc. Làn khói gợn sóng uốn lượn, chốc chốc loan ra từng ngóc ngách của buồng lái, ám lên kính xe một mảng mờ mịt.

Sự thiếu hụt không khí khiến hắn phải ho sặc sụa vài tiếng. Dập thuốc, lại rít thêm một điếu, ánh mắt hướng đăm đăm ngoài biển khơi xa xăm.

Nếu bây giờ có em bên cạnh thì tốt biết mấy, sẽ không lạnh đến vậy. Rõ ràng gió chẳng vào được bên trong, rõ ràng xe được khóa kín mít, nhưng Kazutora vẫn cảm thấy rét buốt kinh khủng.

Bắt chéo tay gục đầu vào vô lăng, lại nhìn thẳng đoạn đường tối om phía trước, lại xoay người nhìn mặt biển an tĩnh trong im lặng.

Nở nhẹ một nụ cười, hắn duỗi tay ra sau lấy lên một khẩu súng ngắn.

Cảm giác cuối cùng của em là gì?, tuyệt vọng, đau đớn hay sợ hãi?. Chắc không phải đâu, Chifuyu của hắn là một chàng trai rất mạnh mẽ, không có chuyện em van xin tha mạng từ Kisaki, chắc chắn là thế!.

Hắn chỉ muốn nói với em cảm giác của bản thân ngay thời khắc này là thanh thản, là an yên, không nuối tiếc bất cứ điều gì. Rời thế gian cùng một cách với em, không hẳn là một điều tồi tệ.

Rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ, nhanh thôi.

Kazutora mân mê khẩu súng trên tay, vuốt ve từng bộ phận một, cuối cùng dừng lại ở nòng súng. Hắn dùng ngón cái bật lên, hướng thẳng vào thái dương của mình, khẽ cười nhẹ tênh, rồi cứ thế bóp cò.

Chifuyu, tôi đến đây!
.
.
.

Trở về căn nhà quen thuộc, mới sáng nay thôi ngập tràn ấm áp, giờ đây lạnh như băng.

Tách, tách, tách

Giọt nước rơi ra từ bồn rửa...liên lỉ...không ngừng.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

Kim giây mãi miết đuổi theo kim giờ...luân phiên...nhịp nhàng.

Két

Tiếng cửa phòng bật mở, ánh đèn lờ mờ được thắp lên, ánh sáng nhoè nhoẹt cùng hơi nóng hòa quyện khỏa lấp khoảng không.

Gối, nệm nằm im lìm, một góc phòng vùi đống truyện shoujo từ dạo ấy chưa một lần đụng đến. Tay lướt nhẹ lớp vải mềm mịn, từng nơi, từng ngõ ngách, mùi hương vẫn thoang thoảng, hơi ấm vẫn phảng phất đâu đây, chỉ là không còn người.

Chifuyu đã chết, bị Kisaki sát hại.

Kazutora không cứu được em, em trong vòng tay hắn chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo.

Trở về sau một ngày gồng mình mạnh mẽ, hắn biết bản thân kiệt quệ rồi.

Chậm rãi tiến đến giường em, chân từ từ leo lên, nghiêng người ôm lấy tấm chăn mỏng, hai bên má thấm đẫm nước mắt. Rõ ràng vẫn còn ở đây mà, rõ ràng đến vậy mà, cớ sao vẫn không thể chấp nhận?.

Đã ngang nhiên chiếm giữ một vị trí quan trọng, ấy thế mà nói đi là đi. Cảm giác đau đớn có dáng hình thế nào nhỉ?, là đau đến tê tâm liệt phế, đau đến quặn thắt tim gan.

Em đi rồi, một chuyến đi thật xa, thật xa, không bao giờ quay trở lại, không một lời từ biệt.

Yên tâm, sẽ gặp nhau sớm thôi!

Nắm trong lòng bàn tay là một viên thuốc nhỏ. Hắn nhìn chăm chăm căn phòng của em lần nữa, mọi thứ, tất cả, cố gắng khắc ghi vào khối óc nhỏ bé. Kí ức hai năm bên nhau vẫn còn vẹn nguyên. Cuối cùng hắn mỉm cười, cái nhoẻo miệng đầy mãn nguyện.

Ngửa đầu, nuốt ực viên thuốc trên tay, nơi khóe mắt giọt nước lại rơi.

Chờ tôi, Chifuyu!
.
.
.

Hôm ấy trời mưa, vạn vật thấm ướt, dưới nền đất là lúm nhúm những vũng nước loang lỗ.

Trời đêm đen kịt, màn mưa trắng xóa bủa vây kín bưng, nhốt hắn vào vực sâu thăm thẳm. Kazutora nghĩ, không ổn thật rồi!, cái thời tiết này, cái tâm trạng này.

Ngửa mặt lên trời, chủ động hứng trọn từng giọt mưa rơi mạnh. Nước dâng đầy tròng mắt, nước tràn lan khắp cơ thể, nước có vị mặn chát.

Chifuyu đã chết, bị Kisaki một phát bắn chết.

Hắn không đến kịp, lúc nào cũng thế, luôn luôn không đến kịp.

Lững thững trong màn đêm, chân ghim dao găm, tim bị đục khoét. Xung quanh là bóng tối, thường trực chỉ mỗi bóng tối, mãi mãi chỉ là bóng tối, tia sáng cuối cùng, tắt rồi!.

Tiếng gào khóc, tiếng la hét thất thanh, tiếng rống thống thiết. Chỉ mình hắn, chỉ duy nhất mình hắn đơn độc phát ra thứ thanh âm hỗn loạn giữa đoạn đường không người. Cũng chỉ mình hắn nghe, không một ai đáp lời.

Khuya khoắt, đen ngòm, chỉ còn mỗi tiếng lộp độp của mưa, tiếng xào xạc của gió và tiếng của Kazutora Hanemiya.

Chifuyu Matsuno, em đi rồi, em đi thật rồi!.

Chân bước đi trong vô định, chẳng chốn trở về.

Trước mặt là tòa nhà rỉ sét o ép giữa khoảng không chật chội, đang dần dần bị màn mưa nuốt chững.

Bước từng bước lên cầu thang, là sân thượng không lan can. Bên trên thật trống trải, bên trong thâm tâm thật trống rỗng.

Nhìn xuống, thật cao, thật xa, không thấy mặt đất. Do mưa, do đêm đen?, nên không thể nhìn thấy gì nữa.

Dang tay, nhấc một bước chân, tiến vào hư ảo, tôi đi tìm em...

Chào nhé, thế giới!

Chào em, Chifuyu!

Và...Tôi yêu em!

18.11.2021





The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro