Chap 12: Không phải là một anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiếu qua mành cửa mỏng manh mà xuyên thẳng vào căn phòng gỗ nhỏ, chiếu rọi trên gương mặt của cậu trai với mái tóc vàng. Link chầm chậm đưa tay dụi mắt rồi mới tỉnh táo nhận ra Dark Link vẫn đang ghì chặt lấy mình không buông suốt cả đêm. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy rất ngọt ngào và.. Err.. hạnh phúc một cách kì lạ

"Bé con, dậy rồi sao?"

Dark Link còn mắt nhắm mắt mở, một tay vẫn giữ lấy eo của cậu trai bé nhỏ còn tay kia lần mò lên vò rối mái tóc vàng mềm mại

"Ta đói rồi"

"Yah, em lạnh lùng quá đấy Link"

Hắn kéo gương mặt nhỏ nhắn của Link xoay lại đối diện với hắn, cả hai chỉ cách nhau bằng khoảng cách một ngón tay cái, sau đó chầm chậm vuốt ve má phải của cậu

"Rất xinh đẹp"

"Gì hả?"- Link bỗng nhớ lại đêm hôm qua cậu đã mất kiểm soát thế nào, vậy nên giờ đây đối diện với tên này liền cảm thấy ngại kinh khủng

"Ta nói em đó mỹ nhân"

"Ta không phải con gái, Dark Link!"

"Ai bảo em chỉ khen tặng nữ nhân mới được nói từ đó?"

"Không phải sao?"- Link cảm thấy kì lạ, rõ ràng đó giờ cậu chưa từng nghe ai khen nam nhân với từ ngữ đó mà?

Dark Link chầm chậm nhếch môi nhìn vào gương mặt ngây thơ đến phát tội của Link

"Không phải. Ta dùng từ ngữ đó với bất cứ ai có vẻ đẹp làm ta say mê"

"Vậy ngoài ta còn kẻ nào khác nữa ư?"- Link cất giọng, và giọng cậu khó chịu ngoài dự tính

"Em hiểu lầm rồi. Trong lòng ta chỉ có Link của ta thôi"- Dark Link vui vẻ vươn người đến hôn cái chóc lên mũi Link, thật quá đáng yêu mà

"Ai thèm là của ngươi chứ?"

Link nhướn mày nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thêm vui vẻ với cái hôn ban nãy của tên này

"Vậy mà đêm qua có ai lại nói muốn ta, cầu xin ta cơ đấy"

"Ngươi?? Câm mồm!!!"- Link đỏ mặt vội vàng đưa tay lên bịt miệng Dark Link lại để rồi lại bị hắn ta lợi dụng mà đưa lưỡi liếm một đường nữa. Cậu đúng là đến chịu tên này mất

Sau đó hắn im lặng thật, cậu cũng không nói thêm điều gì nữa. Cả hai cứ nằm thật lâu mà nhìn chằm chằm vào mắt nhau như sợ chỉ cần rời mắt một chút sẽ không còn được thấy người kia.

------------
"Cuối cùng ta cũng thật sự không xứng đáng làm một anh hùng nữa rồi.."

Link là người mở lời trước, và Dark Link chỉ giản đơn là nằm đó lắng nghe cậu

"Ngươi đúng là đồ khốn, ích kỉ chết tiệt, chiếm hữu đê tiện.."
"Tại sao ta lại muốn một kẻ như ngươi chứ?"

Nước mắt cậu đã rơi xuống từ bao giờ

"Nếu ngươi không giết hết mọi người, chúng ta đáng ra không cần phải như thế này.."
"- ta cũng sẽ không cảm thấy khổ sở như vậy"

Dark Link dùng ngón cái chầm chậm lau từng giọt nước mắt của cậu. Nếu hỏi hắn có hối hận không? Hắn sẽ không.

Sẽ không.

"Nhưng ngươi đã khiến mọi chuyện đến bước đường này"
"Ta đáng ra nên làm tròn trách nhiệm cuối cùng mình có thể làm là giết chết ngươi.."
"Những người dân làng căm hận ngươi"

"Ta cũng căm hận ngươi.."- Link vươn tay ôm lấy gương mặt kẻ đối diện-" nhưng ta lại phải lòng ngươi. Thật đáng nguyền rủa đúng không?"

Dark Link kéo sát Link vào một cái ôm mà để mặc cậu khóc nấc trên bờ vai mình

"Ta.. không phải là.. một anh hùng.. Ta chỉ là kẻ.. tồi tệ.. ngu ngốc"

"Không đúng, Link"
"Em là anh hùng của ta"

Dark Link nghiến chặt răng. Lũ dân đen chết tiệt đã đặt quá nhiều kì vọng vào Link bé nhỏ của hắn, tại sao lại phải bảo vệ chúng? Tại sao phải sống chết vì chúng? Phải cảm thấy có trách nhiệm với chúng? Vì sao lại nhất mực là một anh hùng dân tộc? Chỉ là của hắn thôi không được sao?
Đời này Link chỉ phải để hắn bảo vệ mà thôi

Và Dark Link hứa, hắn sẽ không hối hận khi đã giải thoát Link khỏi thứ trách nhiệm mà cậu phải gánh vác. Link nhỏ bé như vậy, đáng yêu như vậy, chỉ nên nằm trong vòng tay hắn ta mà thôi

"Ta yêu ngươi.."- lời thổ lộ nhỏ xíu như tiếng rên rỉ của mèo con phát ra từ Link làm Dark Link thậm chí.. hết hồn. Và không gì có thể diễn tả cảm xúc lúc ấy của hắn cả, may mắn là hắn vẫn còn hình tượng ngầu lòi trong mắt Link chứ không có lẽ hắn sẽ nhảy ầm ầm lên giường rồi gào thét trong sung sướng rồi

"Em là đang muốn dụ dỗ ta nữa hay sao?"

"Hummm.. Ta.. không mà"

"Nhưng ta thì đói nữa rồi đây"- Dark Link nhếch môi gian tà mà nhìn Link

"Ta cũng vậy, chúng ta nên ăn gì đó thôi"- Link vẫn ngây thơ và hồn nhiên mà "rủ rê" tên mặt đen, không hề hay biết chuyện gì sắp xảy đến với mình

"Ăn em đó, tình nhân~"- Dark Link cất giọng đầy tình thú trong lúc cắn nhẹ vào tai Link. Link ngờ ngợ, danh xưng này hình như cậu đã từng nghe được ở đâu đó rồi thì phải, rất quen

Nhưng dĩ nhiên cậu chẳng có cơ hội để mà nghĩ ngợi lâu khi tên kia đã hành hạ cậu một trận nữa rồi. Và đến mặt trời cũng bắt đầu ngán ngẩm đến nỗi không muốn chiếu sáng nữa, mấy người không biết đây là buổi gì a?

-----------------------------------------

Chap này chỉ là tâm sự loài chym biển sến súa :))
Các nàng muốn tui ngược Link tiếp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro