Chap 14: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------
Link bật dậy giữa đêm, mồ hôi đã làm ướt hết chiếc áo mỏng của cậu. Đây là lần thứ hai cậu mơ về giấc mơ đó, lần thứ hai rồi. Và nó chân thực hơn bất cứ thứ gì cậu có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Link nhìn qua kẻ còn đang say mê mà ngủ kia, cậu không muốn kể cho hắn biết chuyện này vì chắc chắn Dark Link sẽ lo lắng rồi cuống lên mất. Link cúi đầu chầm chậm tua lại giấc mơ ám ảnh ấy một lần nữa

Trong giấc mơ, cậu đang ngồi giữa một chiếc ghế và xung quanh tràn ngập bóng tối. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi từ trong không gian dần hiện lên bóng ảnh của những người dân làng đã bị Dark Link giết chết- từng người một- đang nhìn cậu bằng gương mặt đầy đau khổ
"Link, cậu đã phản bội chúng tôi"
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Cậu đã không cứu chúng tôi, cũng không trả thù cho chúng tôi"
"Hắn ta là kẻ giết người, đồ sát, tại sao cậu lại đem lòng yêu hắn ta chứ?"
"Chúng tôi không là nghĩa lý gì đối với cậu hay sao?"
"Cậu bị tên đó bỏ bùa mê rồi"
"Anh hùng, tại sao, tại sao??"
....................

Cậu muốn trả lời rất nhiều thứ nhưng miệng cậu tuyệt nhiên lại câm nín, và cứ như vậy hàng vạn câu hỏi trách móc tấn công thẳng vào cậu từ những người đã từng là tất cả đối với cậu. Nước mắt Link rơi xuống, cả trong giấc mơ lẫn hiện thực bây giờ. Bất giác Link vân vê lọn tóc đen của Dark Link rồi bị tay của hắn ta bắt lấy. Dark Link dần mở mắt ra

"Em sao vậy, không ngủ được?"

"A.. à đúng vậy.."

"Gì đây? Em đang khóc hả?"

"Đâu có"- Link đưa tay quẹt lên mặt mình-" Ta ngáp nên chảy nước mắt thôi"

"Hai hôm nay em lạ lắm"
"Cứ dậy lúc nửa đêm không. Có chuyện gì sao?"

Link cảm thấy may mắn khi mình đã giữ mồm giữ miệng mà không kể ra chuyện giấc mơ, vì chưa gì Dark Link đã vì cậu mà sốt sắng vậy rồi

"Không có gì mà, ngươi đừng lo lắng"

"Được rồi"- Dark Link chống tay lên đầu mình rồi nhíu mày nhìn Link- "để mai ta nấu cho em món gì đó giúp giấc ngủ sâu hơn"

Link nằm xuống cuộn tròn vào trong lòng Dark Link mà mỉm cười gật đầu, hắn ta cũng yên tâm hơn ôm chặt lấy cậu trai nhỏ bé tóc vàng. Hắn biết, cậu chắc chắn đang có chuyện gì đó, và hắn đâu phải là kẻ ngốc. Link luôn cố gắng tự tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ rồi nở nụ cười ngây ngô ấy để dối gạt chuyện cậu không hề ổn. Dù Dark Link không biết Link đang có vấn đề gì nhưng hắn sẽ cố gắng tìm hiểu và giải quyết. Bé cưng của hắn thật quá tốt bụng rồi

----------------------------------------------

"Này, em có nghe ta nói gì không vậy?"

Dark Link hươ hươ tay trước gương mặt đờ đẫn và vô hồn của Link, cậu đã cầm chiếc dĩa găm miếng bít tết được mười phút và đơ ra đó rồi.

"A... ta xin lỗi.. ta đang suy nghĩ một chút"

"Ở với ta có chuyện gì đáng để em suy nghĩ đến ngơ ngẩn ra vậy?"- Dark Link khoanh tay

"Là.. chuyện riêng thôi"

"Ta không được biết sao?"

Link im lặng và mím môi- cậu luôn làm điều đó bất cứ khi nào cảm thấy bối rối.

"Ngươi không nên biết thì hơn"

Dark Link vươn người tới kề sát gương mặt Link, dùng ánh mắt đỏ như xuyên thấu kẻ đối diện của hắn mà nhìn vào cậu

"Ta NÊN được biết mọi thứ liên quan đến người ta yêu"

"Ta sẽ không nói đâu Dark Link, đừng ép buộc ta"

Link kiên quyết, đằng nào Dark Link cũng không thể giải quyết được chuyện này. Chi bằng là hắn không biết và không lo lắng gì cả, cứ để cậu chịu đựng một mình là được rồi

"Em không tin tưởng ta sao?"

"..."

"Được rồi"- trong đáy mắt Dark Link hiện rõ nỗi thất vọng và lùi lại, tiến về phía căn phòng của hắn mà bỏ lại Link một mình bên ngoài sân

Hắn không thích việc Link giấu diếm hắn, bất cứ chuyện gì, nhất là chuyện đang khiến cậu phải lo lắng và trở nên không ổn. Nhưng sự cố chấp của Link lại làm hắn thất vọng hơn cả, thật sự Dark Link hắn không đáng để cậu đặt lòng tin và chia sẻ mọi thứ đến vậy sao?

---------------------------------------

Lần thứ ba lúc nửa đêm, Link bật dậy trong khi đầu vẫn còn như âm vọng lời trách móc đau đớn của những người dân làng. Cậu nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm sự an ủi nhưng lại hoàn toàn trống vắng, Link mới nhớ ra cậu đã làm Dark Link tức giận và thất vọng về mình thế nào.

Có lẽ dân làng nói đúng, sự cố chấp bướng bỉnh để yêu hắn của cậu là hoàn toàn sai lầm. Mặc dù ích kỉ và độc đoán khủng khiếp nhưng tình yêu Dark Link dành cho cậu lại lớn lao vô cùng, nhiều đến mức chính cậu đã bắt đầu cảm thấy mình gánh vác không nổi nữa. Ngày trước cậu là anh hùng dân tộc, còn bây giờ cậu là ai chứ? Tên nhóc tóc vàng chẳng có bất cứ thứ gì trong tay sao?

Cậu đã bỏ qua việc hắn huỷ hoại cuộc sống của cậu và của tất cả những người dân làng vô tội- chỉ vì thứ tình cảm này với hắn. Nhưng cậu đã thật sự yên lòng hay chưa? Không không, hạnh phúc trên cái chết của hàng vạn người thì có gì vui vẻ chứ?

Ở bên cạnh Dark Link rất tốt, rất hạnh phúc. Nhưng ở bên cạnh Dark Link, cũng rất đau khổ, rất tội lỗi

Có lẽ cậu và hắn ta sẽ chẳng thể nào, vì thứ cảm xúc day dứt không nguôi của cậu luôn cào xé trong lòng khi nghĩ về những người đã chết dưới tay kẻ mà cậu đem lòng yêu. Mặc dù cậu dường như tưởng chừng đã quên được tất cả và chỉ cần biết một mình hắn, thì mọi thứ lại quay trở lại, nỗi ám ảnh, sự bứt rứt và mặc cảm tội lỗi về trách nhiệm của một người từng là vị anh hùng dân tộc

"Link.?"

Tiếng cánh cửa được chầm chậm đẩy vào và giọng gọi khẽ khàng của kẻ Link biết rõ là ai. Dark Link tiến đến ôm lấy Link, chiếc cằm tựa lên vai cậu trai bé nhỏ và đáng yêu của hắn

"Ta xin lỗi, có lẽ ta đã lại ích kỉ rồi"
"Em không nói cho ta chỉ vì sợ ta sẽ lo lắng thôi đúng không?"

Link gật nhẹ đầu, cậu đang buồn ghê gớm đến mức có lẽ đã biểu lộ hết ra gương mặt rồi. May mắn là Dark Link đã ôm cậu khiến hắn không thể nhìn thấy nỗi buồn của cậu ngay lúc này

"Ta sẽ không ép buộc em phải nói ra nữa đâu"

Hắn vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng của Link. Nghe nói khi không ổn, cách an ủi tốt nhất là xoa đầu đối phương đúng không?

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Link của ta"

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro