Chap 4: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------

Gió thổi nghi ngút, máu đỏ nhuộm trời, không khí đặc quánh lại và tang thương cùng cực. Cậu trai tóc vàng cảm thấy như bản thân đã mất hết tất cả mọi thứ, ý nghĩa sống của cuộc đời này cũng đã không còn nữa

"Ngươi... ngươi vốn.. không nên làm thế, Dark... Dark Link"
"Ta và ngươi ngay từ đầu đã mặc định chỉ là kẻ thù, không thể tiến xa hơn.."

"Không không không Link, ta không quan tâm! Ngươi nói không đúng"

Link ngẩng đầu lên, khuôn mặt u buồn và mệt mỏi mà nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Dark Link. Buồn cười thật, cậu chỉ muốn sống hết một cuộc đời bình thường và vui vẻ, không cần có người vì cậu mà hao tâm tổn sức, càng không cần một người si mê khao khát cậu đến cùng cực bao giờ. Nhưng tại sao tên này lại ở đây chứ? Cuộc sống mà cậu mơ ước đâu rồi?

"Hiện giờ, ta chỉ có hận ngươi"

"Không sao-"

Dark Link dùng lực kéo mạnh Link vào sát trong lòng mình, cơ thể chạm nhau như một sự ma sát tạo ra luồng điện lạnh ngắt chạy khắp và nhanh chóng xâm chiếm cả ý thức của hắn. Mùi thơm dễ chịu từ Link- quyện theo cả vị máu tanh chết chóc- là thứ nước hoa tuyệt vời nhất từ người mà hắn say mê. Tại sao bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt gì từ cậu trai bé nhỏ này đều khiến Dark Link muốn chết đi sống lại như vậy?

"Hiện tại là như vậy, nhưng sau này ta sẽ khiến ngươi phục tùng cho ta, một bước cũng không thể rời đi"

"Không bao giờ, Dark Link, không bao giờ"

Link đáp lời nhẹ tênh và yếu ớt, nhưng giọng điệu lại như đang khẳng định một điều gì đó cực kỳ chắc chắn mà cậu tin rõ như vậy

"Ngươi nên đi chết đi!"

Thanh kiếm một lần nữa được rút ra khỏi vỏ mà sáng lóe lên, Link cố chấp đâm tới kẻ trước mặt với hy vọng hắn ta đang lơ là mà một chém kết thúc hắn. Nhưng kẻ đã giết chết cả một ngôi làng chỉ trong vài tiếng thì rõ ràng sẽ không vì thế mà bị đả thương, chỉ là hắn ta không muốn chống lại Link của hắn mà thôi.

"Yên lặng đi Link"

Một cái ôm khác, rất nhẹ nhàng từ đằng sau lưng của cậu trai tóc vàng. Bàn tay Dark Link vòng lên phía trước giữ chặt cử động của Link lại không cho phép cậu vung vẩy thanh kiếm nữa. Sau đó hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên vai Link, cách một lớp vải nhưng Dark Link vẫn có thể cảm nhận được làn da ấm mịn của Link như đang mời gọi hắn- và những lúc thế này đầu hắn thậm chí trống rỗng, chỉ còn gương mặt ngây ngô của Link và nỗi khao khát được chiếm lấy cậu tồn tại áp đảo. Thật may quá, bây giờ chỉ còn lại Link của hắn và hắn là thực thể sống, không một ai có thể dòm ngó đến cậu nữa cả. Nếu không, Dark Link sợ mình sẽ phát điên lên mất, và kể cả có xé xác, cào nát hay xay thịt kẻ to gan nào dám tiếp xúc với Link cũng không đủ làm hắn nguôi được sự ích kỉ cùng cực trong lòng. Mỗi khi bên cạnh Link như thế này, Dark Link cảm thấy như mình đang bị một ngọn lửa thiêu đốt và cơ thể thì không kiểm soát nổi. Link đã thả cho hắn thứ bùa mê gì thế này?

"Ngươi yên tâm, chừng nào ngươi chưa bằng lòng, ta nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi"

"Ý ngươi là muốn gì?"

"Chuyện này, ngươi còn cần phải hỏi sao?"

Link cắn nhẹ môi, hiểu gì chứ? Hắn ta định làm điều có lỗi với cậu, chẳng lẽ..?

"Ta muốn ném ngươi lên giường, xé nát bộ đồ xanh lá của ngươi ra, sau đó khiến mái tóc ngươi rối bù và thở dốc dưới thân ta.."

"Im.. im đi!"

"Ngươi cần nghe tiếp không?"

"Kh... không"

"Được rồi"

Dark Link âu yếm dùng đôi mắt đỏ của mình mà nhìn sâu vào ánh mắt Link, nhưng Link nhanh chóng cụp xuống rồi nhìn lảng đi nơi khác. Có chút hụt hẫng phảng phất dưới đáy mắt Dark Link nhưng nhanh chóng bị hắn giấu nhẹm đi mất.

"Tốt hơn hết là ngươi đừng hy vọng gì, ta cũng sẽ không bao giờ bằng lòng đâu"

"Đừng nói như vậy"- Dark Link nhắm mắt, cố gắng tận hưởng từng giây từng phút được gần kề với Link

"-sức chịu đựng của ta, cũng không tốt lắm đâu"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro