Chap 6: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dark Link nới lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy mái tóc vàng óng của Link ra, sau đó để cậu tuỳ tiện lùi lại ra xa hắn một bước, mưa đã ngừng lại

"Được rồi, tuỳ em"

Link ngẩng đầu lên, tuy mưa đã dứt nhưng bầu trời vẫn xám xịt như cũ, từ bây giờ Link không phải là một cậu trai vui vẻ và lạc quan nữa rồi, không cần thiết nữa. Cậu chầm chậm đứng dậy rồi đi về một phương hướng mà cậu chẳng rõ nó sẽ đưa cậu về nơi nào

"Em định đi đâu?"

"Không phải chuyện của ngươi"

"Sao lại không?"

Dark Link tiến tới, siết chặt cổ tay Link đến nỗi cậu có thể cảm nhận thấy từng vệt đỏ sẽ hằn lên sau đó, và cậu biết hắn ta hiểu rõ cậu đang đau đớn nhưng lại không có hành động gì tỏ ra thương hại dù chỉ một chút cả. Bỗng dưng đôi mắt cậu hoen đỏ lên, yêu, yêu cái gì chứ? Dark Link mãi mãi chỉ là một tên gian xảo, dối trá và lừa lọc, chẳng có một loại tình yêu chết tiệt nào tồn tại ở đây cả

"Nên nhớ, từ khi ta quyết định ra tay hạ sát cả cái làng này cũng là lúc em hoàn- toàn- có- liên- quan đến ta rồi"

"Ngươi... bỏ... ra.."- Link khó nhọc cất giọng nói yếu ớt, lúc này Dark Link mới thả tay của cậu ra, và quả thật, từng vết hằn đỏ sẫm đang in đậm lên bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của Link. Cậu vội vàng lấy bàn tay kia nắm chặt lấy cổ tay vừa bị Dark Link siết lấy, cảm giác giống như... rất khó chịu trong lòng

"Có đau không?"

Thấy Link kiên quyết không trả lời, Dark Link lại nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay của Link lên ngang tầm mắt mình, sau đó dùng lưỡi liếm nhẹ lên phần ửng đỏ ấy

Link cảm thấy tai cậu đang nóng lên, hay nói cách khác là cả cơ thể cậu đang nóng lên chỉ với sự tác động nhỏ nhặt này của Dark Link. Cổ tay còn cảm nhận và lưu luyến lại sự ẩm ướt từ người kia, Dark Link vẫn mải miết mân mê phần da thịt mềm mại của cậu trai tóc vàng không buông. Khốn nạn, thật muốn đè em ấy ra

"Đủ... Đủ rồi"

Chỉ khi Link giật phắt cánh tay của mình lại, Dark Link mới thôi để bản thân chìm đắm trong cái khao khát chiếm đoạt người kia đang xâm chiếm và lùng sục vào sâu trong tâm khảm hắn. Dark Link vẫn như cũ, dùng điệu bộ cười mà như không cười của mình nhìn vào Link

"Chúng ta về nhà được chưa?"

"Đã bảo rằng ta không..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Link đã lại bị Dark Link kéo vào một cái ôm đầy sự kiểm soát. Cậu ra sức đẩy tên mặt đen ra nhưng hoàn toàn không xi nhê gì so với hắn cả

"Đừng liên tục cử động trong lòng ta như vậy.."
"Ta nói rồi, ta không giỏi kiềm chế đâu"

Và Link sau khi nghe câu nói đó thì đứng im không dám nhúc nhích nửa bước, Dark Link mỉm cười hài lòng trước sự ngoan ngoãn vô cùng... đáng yêu của Link, Link mà hắn yêu thích

"Thế bây giờ chúng ta về nhà được chưa?"
"Hay là cứ để ta ôm em vào lòng mà đi về?"

"Ta tự.. Tự đi được rồi"

"Ngoan"

Dark Link thả Link ra để rồi nhìn dáng bộ bỗng dưng bối rối như muốn thu nhỏ lại của cậu, rồi cứ lắp bắp lại cau mày. Nói đi, hắn đang đi đúng hướng rồi phải không?

"Theo ta"
-----------------------------------------

Một căn nhà gỗ nhỏ nhắn hiện ra trước tầm mắt Link, và mặc dù nó không hẳn là vô cùng đẹp đẽ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng và hợp lý. Dark Link quay đầu lại:

"Đây, nhà của chúng ta"

"Ta phải sống ở đây sao?"

"Em rồi sẽ thích nó thôi"

"Thế nếu như ta không?"

"Ý em là..?"

"Không muốn ở đây"

Link lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt không lộ rõ ra loại cảm xúc gì cả, cậu giờ đây chỉ có chán ghét

"Ta không cho phép em"

Bằng giọng nói mạnh mẽ và đầy khí thế áp đảo, Dark Link gắt gao nhìn vào gương mặt của Link như một mệnh lệnh, và cậu biết cậu sẽ không thể không thuận theo hắn

Đáng ra Link nên tự cắn lưỡi mà chết, hoặc dùng chính thanh kiếm của mình mà kết liễu cuộc đời này. Nhưng cậu đã hứa, đã hứa với dân làng và tất cả những người thân thuộc với mình rằng cậu sẽ không khuất phục trước bất cứ ai cả. Đứng trước Dark Link này, cậu nửa muốn phá huỷ đi lời hứa đó, lại vừa muốn tự tay giết chết hắn ta, nếu không thì những người đã bị hắn giết sẽ mãi mãi không thể siêu vong

Vậy nên giờ cậu vẫn ở đây, làm theo ý hắn, vốn là để đợi thời cơ kết liễu Dark Link

Nhưng việc tim cậu bị nhói đau, mặt cậu bị đỏ lên, cơ thể thì run rẩy cùng cảm giác chua xót đau đớn này, nằm ngoài dự tính của cậu

Dark Link không phải một tên có thể giỡn chơi

"Được thôi, vào thì vào"

Vẫn là chất giọng đều đều ấy, Link chầm chậm bước ngang qua Dark Link rồi đẩy cánh cửa gỗ bước vào căn nhà. Dark Link vẫn đứng im ở đấy, khẽ lẩm bẩm

"Đến cả bước đi của em cũng đã rất dụ người rồi, em đến việc này cũng hoàn toàn không biết"

Nói rồi liền tiến đến sau Link, lấy tay kéo nhẹ cánh cửa gỗ đóng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro