Chap 9: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------
Link thả mình nằm phịch xuống dưới chiếc giường, cả cơ thể vẫn còn đang vì chuyện hồi nãy mà run lên. Cậu chầm chậm đưa tay mình chạm nhẹ vào vết bầm trên cổ để rồi nhíu mày lại vì một cơn đau nhói ập tới. Dark Link có thể làm ra chuyện thế này hẳn cũng là do đã thành thạo và làm rất nhiều lần rồi. Nghĩ đến đây, Link bỗng cảm thấy khó chịu ghê gớm dù cậu cũng không biết lý do vì sao

Nhưng hồi nãy, tại khoảng sân ấy, Dark Link dường như khơi gợi ở cậu một bản ngã rất khác. Đó không phải một anh hùng ngây ngốc, không phải một Link vô tâm vô phế trong suy nghĩ của những cô gái từng yêu mến cậu nữa. Link vào thời khắc bị Dark Link chiếm quyền chủ động ấy bỗng nhiên rất muốn thuận theo hắn, rất muốn nghiêng đầu mình sang một chút để hắn ta tiện bề "đánh dấu" trên cổ cậu những vệt bầm trải dài xuống

Dark Link rõ ràng là tác nhân gây cho cậu loại bệnh quái dị này rồi

Link tự vả vào mặt mình cái bốp, lại một lần nữa cậu tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy của Dark Link. Kế hoạch của cậu thất bại một cách thảm hại rồi, cậu nên làm gì nữa đây?

Thứ cảm xúc chết tiệt kì lạ lại cuộn xoáy trong lòng cậu như luôn muốn trực trào lên. Link cố gắng nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, để xoá tên khốn kia khỏi đầu óc của mình, để thôi không bị ám ảnh với ánh mắt ấy nữa

--------------------

Một buổi sáng nữa lại đến, Link vẫn là mang bộ mặt ủ dột cùng mệt mỏi lê lết ra khỏi cánh cửa phòng mình, vẫn đón nhận lời chào buổi sáng đầy ngọt ngào từ người kia, vẫn được Dark Link đưa đến trước mặt một đĩa thức ăn đầy ắp

Dark Link chỉ chống cằm mà nhìn Link đang nhai ngấu nghiến đồ ăn trong mồm như bị bỏ đói lâu năm, đôi mắt đỏ không dời khỏi chiếc cổ trắng nõn nà của Link mà hôm qua đã bị hắn đánh dấu chủ quyền, đến da thịt cũng thật là thơm, hắn sắp mất kiên nhẫn trước Link mất rồi

"Ngươi... ta có chuyện muốn hỏi"

"Ta nghe đây"

"Nếu như ta biến mất..."

Dark Link vươn người tới dùng một ngón tay đặt lên môi Link ngăn chặn lời nói tiếp theo của cậu lại- "Sshhhh"

Link bỏ dở chừng câu nói của mình, đôi môi vẫn đang mở hờ và thở nhè nhẹ vào ngón tay Dark Link. Cậu bỗng dùng một ánh mắt rất buồn mà nhìn thẳng vào Dark Link- đôi mắt của biển xanh cùng với đôi mắt của dung nham núi lửa- vốn dĩ tưởng không liên quan nhưng lại hợp nhau đến lạ

"Em là của ta. Việc sống chết của em cũng không phải do em là người quyết định"
"Cho nên đừng nói những lời như vậy trước mặt ta"
"Dark Link này tuyệt đối không để em.. một mình biến mất"

Hắn ta ngừng lại, trong lòng cũng hoàn toàn hiểu rõ chính hắn đã huỷ hoại người hắn yêu như thế nào. Nhưng Dark Link không thể dừng việc ấy lại, không thể thả em ấy đi, để em ấy tự do tự tại làm điều mình muốn. Cứ cho là hắn ta ích kỉ- đó vốn dĩ là bản chất để tạo ra một Dark Link của hôm nay.

Link quay đầu đi, sau đó đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ của mình mà tiến về phòng. Cậu muốn đặt cược thử một lần

-------------------------------------------

Link ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt, cậu đã trốn khỏi căn nhà gỗ của Dark Link được một ngày một đêm. Cũng là quãng thời gian cậu chưa ăn thứ gì cả, và kí ức về nụ hôn "ép ăn" của Dark Link lại ùa về trong đầu cậu mà Link thậm chí chẳng buồn xua cái suy nghĩ ấy đi nữa.

Dark Link đang điên cuồng mà cày xới khắp cái đất này lên, những căn nhà bị phá huỷ, những cây cối bị đốt cháy, động vật thì bị giết do cơn cay cú vô cớ của hắn vì không tìm thấy người hắn yêu mà ra. May mắn là hắn đã giết sạch hết mọi người rồi, bởi vì nếu như chưa làm thế thì giờ đây sẽ còn có thêm cả máu me bung bét nữa. Đôi mắt đỏ đảo khắp mọi nơi mong tìm thấy một thân ảnh màu xanh lá quen thuộc nhưng hoàn toàn bất lực, Dark Link tự cười mỉa chính mình, hoá ra hôm đó em ấy nói sẽ biến mất chính là thế này đây. Hắn đã thật quá chủ quan

Một ngày một đêm Link trốn khỏi hắn, Dark Link thậm chí không ăn không ngủ mà chỉ lo đi khắp nơi tìm kiếm cậu, cho dù thân thể có mỏi nhừ và lả đi vì đói và mệt, nhưng chừng nào chưa tìm thấy con người với mái tóc vàng và đôi mắt xanh ấy, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình nghỉ ngơi

"Em đây rồi"

Dark Link cuối cùng cũng được đáp lại nỗ lực của hắn khi tìm thấy Link đang ngồi co ro sau một bãi cỏ nhỏ xíu xiu. Hắn tiến từng bước đến và nhìn xuống cậu trai đã khiến hắn phải khổ sở cùng cực thế này. Chỉ là một con người bé nhỏ, tại sao hắn lại nhất mực say mê đến ngu xuẩn như vậy? Tại sao lại phải quan tâm cậu ta hơn cả chính bản thân hắn?

Link chầm chậm ngước đầu lên để đụng mặt Dark Link, vẫn thơ thẩn ra mà nhìn hắn, cậu nhẽ mỉm cười nhẹ tênh như gió mây. Lần này có lẽ cậu đã tin rồi, tin rằng tình cảm của Dark Link đối với cậu là thật lòng thật dạ

Lần đánh cược này, cậu thua rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro