Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặt ,chém, đâm chính là những hành động cơ bản duy nhất của những kẻ cầm kiếm và Kanzaki cũng vậy những hành động này chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần đến những kĩ năng dùng kiếm cơ bản này được Kanzaki luyện tập đạt tới mức thượng thừa và cứ mỗi lần chặt xuống thì xác của kẻ thù lại chia ra làm hai hay cứ mỗi lần cậu chém ngang thì ba thủ cấp của kẻ địch sẽ rơi xuống cùng một lúc và mỗi lần cậu dùng kiếm để đâm kẻ thù của mình thì cho dù kẻ đó có cứng cáp tới đâu sẽ bị xuyên phá một cách dễ dàng . Cũng chính nhờ những khả năng đó mà cậu được những người khác tung hô là một chiến binh đỏ vì cứ mỗi khi ra trận thì bộ giáp của cậu lúc nào cũng được nhuốm đầy máu đỏ tươi của kẻ thù mặc dù khi đó cậu lại không thích cái biệt danh đó lắm nhưng mà giờ đây cậu dùng cái biệt danh đó để chiến đấu mở đường thoát cho những người đồng đội của mình . Bất cứ kẻ nào đều đứng chặn đường Kanzaki thì đều nhất định sẽ không tránh khỏi nổi cái chết .

" MỌI NGƯỜI CỐ LÊN !! CHÚNG TA SẮP THOÁT ĐƯỢC KHỎI ĐÂY RỒI"

Kanzaki hét lên cổ vũ tinh thần binh lính của mình và những người khác rằng hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi và cứ như thế tốc độ rút lui của họ ngày càng được thúc đẩy càng nhanh, đứng bên ngoài cổng là Sanju và Akane cùng với binh lính của họ đang đứng chờ sẵn ngoài cổng sẵn sàng yểm trợ giúp Katsuki và Kanzaki có thể rút lui một cách an toàn mà còn tránh việc phải để tổn thất binh lực nặng nề . Với tài thiện xạ dùng cung của mình Sanju đã làm tốt công việc hỗ trợ tấn công cho những người phải vất vả chật vật đang đối đầu với bọn quái vật bên trong cổng thành , cứ mỗi lần cô bé bung sợi dây cung thì những mũi tên được Sanju bắn đi với một tốc độ xé gió và những mũi tên ấy sẽ tấn công thẳng vào điểm yếu chí mạng của kẻ thù một cách chính xác . Để có được như hôm nay Sanju đã phải chịu những cuộc huấn luyện nghiêm khắc của Katsuki và các đội trưởng khác , cuộc huấn luyện khắc nghiệt đến nỗi Sanju tưởng chừng sẽ bỏ mạng trong cuộc huấn luyện điên khùng đó . Bây giờ những năm tháng luyện tập đó của Sanju đang được cô sử dụng như một món vũ khí giết chóc để có thể hỗ trợ và cứu nhiều người trong cuộc chiến tàn nhẫn , khốc liệt giữa người và quái vật . Không chỉ có mỗi Sanju thể hiện những kĩ năng của mình mà ngay cạnh đó Akane cũng đang vung thanh trường kiếm của mình một cách nhanh nhẹn đầy uyển chuyển nhưng không vì thế mà đánh giá thấp sức mạnh của cô được , cứ mỗi nhát chém của Akane gây ra cho kẻ thù chúng đều có hai số phận nếu ăn trọn ngay đòn trực diện của cô thì kẻ đó sẽ bị nghiền nát , còn hai là bị xuất huyết bên trong cơ thể nếu được chữa trị kịp thời thời thì may ra thoát chết

" Hai anh nhớ khao em một bữa em sau trận chiến này đấy ."_ Sanju thả dây cung bắn những mũi tên chuẩn xác cố gắng đẩy lùi bọn tử binh

"Đó là khi bọn anh còn sống cái đã "_ Kanzaki và Katsuki cùng đoàn quân chạy qua Sanju mà cười

Nhưng nụ cười trên môi được bao lâu thì thứ tiếp theo đón tiếp hai người là Katsuki và Kanzaki khi rút lui khỏi cái thành trì đầy quái vật kia là những tảng đá khổng lồ được ném từ khoảng cách năm trăm mét và nó đang hướng tới phía tường thành nơi mà Sanju và Akane đang chặn đường bọn quái vật ở đó không chỉ thế mà có những tảng đá cũng đang rơi về hướng của hai người họ, không đứng yên chịu chết Kanzaki và Katsuki đã ngay lập tức kích hoạt khả năng của những cổ ngữ rune được khắc trên vũ khí của họ dù cả hai đều biết hành động này là hành động phá bỏ vũ khí của mình nhưng ai mà quan tâm chứ nếu có thể bảo vệ được những người lính của họ thì họ sẵn sàng từ bỏ thứ vũ khí đã luôn cùng họ trải qua nhiều trận chiến để có thể che chở cho những người lính đã đi theo mình.

" Hah chơi đẹp lắm mấy thằng khốn Dark Forest "_ Kanzaki cắm thẳng cây sword spear của mình xuống đất , những khối đất đá xung quanh liền được dựng lên thành một bức tường lớn bao bọc tất cả như một chiếc mai rùa mà miệng của Kanzaki thì lại không ngừng lầm bầm chửi rủa mấy tên chỉ huy của Dark Forest

" Sau đợt phòng thủ khỏi mấy tảng đá này chúng ta nên quay lại xem Sanju và Akane có bị làm sao không"

Cũng như Kanzaki , Katsuki cắm thanh trường kiếm của mình xuống đất những cỗ ngữ được khắc trên thanh kiếm dần phát quang và sau ánh sáng của những cổ ngữ đó là một trận động đất xuất hiện là một linh hồn của một kị sĩ cầm một chiếc khiên hay còn được gọi là The Paladin dùng chiếc khiên to lớn của mình che chắn cho bức tường hình mai rùa ấy. Những tảng đá khổng lồ rơi xuống như trời sập , âm thanh rung chuyển của mặt đất và sẽ thật tệ khi để những tảng đá rơi thẳng vào đội hình để rồi bị chúng nghiền nát không khác gì những con kiến chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến cho con người ta phải cảm thấy sợ hãi rằng sẽ thật tồi tệ khi phải đứng chôn chân chịu chết mà không có cách nào tránh được . Chiếc khiên của Paladin đang dần bị nứt ra vì đã chống đỡ một số lượng đá tảng lớn và rồi chiếc khiên ấy cũng đã vỡ tan những người lính lúc này cũng đành chỉ biết đứng đó cầu nguyện rằng bức tường đang bao bọc lấy họ sẽ chống chịu những đợt tấn công ấy cho đến khi kết thúc.

" Vũ khí của tôi bị vỡ rồi còn cậu thì sao Kanzaki ?"_ Katsuki nhìn thanh kiếm của mình bị vỡ vụn thì cậu cũng đoán ra rằng chiếc khiên của Paladin đã bị xuyên phá rồi , chắc chắn những cỗ máy bắn đá của Dark Forest không hề tầm thường một chút nào hoặc có thể là những tảng đá được ném đi mới thực sự là không bình thường . Thấy thanh trường kiếm của bạn mình đã bị vỡ vụn Kanzaki nắm chắc thanh Sword spear của mình cười mà đáp

" Đủ chống chọi đến phút cuối cùng"

Mười phút trôi qua , cuối cùng Dark Forest cũng đã dừng bắn đá ,bức tường bao bọc hình chiếc mai rùa cũng có dấu hiệu rạn nứt Kanzaki biết rằng nếu lâu hơn một chút nữa tất cả đều sẽ bị những tảng đá đó nghiền nát mà chết , cậu nhấc cây Sword Spear của mình lên những cổ tự được khắc trên nó đã bị gạch, lưỡi gươm thì xỉn màu gỉ sét nó không còn sáng bóng và sắc bén như trước nữa gạt sang điều đó qua một bên cậu nhìn những nét mặt vui mừng của những người lính dưới trướng mình mà thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vội quay sang nhìn người bạn của mình mà hỏi

" Vũ khí của cậu bị vỡ rồi liệu có ổn không nếu chúng ta quay lại xem tình hình phía bên kia như thế nào ?"

Katsuki cầm thanh kiếm vỡ vụn của mình nhẹ nhàng đặt nó xuống đất coi như đó là lời chào từ biệt của cậu với người chiến hữu này. Cậu rút thanh đoản đao bên hông mình ra mà trả lời Kanzaki

"Không sao , ta mau đi thôi ."

Mặc dù cậu biết đấy là điều không nên làm khi hai người họ vừa giúp Katsuki và Kanzaki thoát khỏi tử địa xong nhưng sau đợt mưa đá vừa rồi thì Katsuki cảm thấy bất an vô cùng , cậu chỉ mong hai người kia đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó và rút về nơi nào đó an toàn tránh xa cái khu vực bị bọn Dark Forest vừa cày xới lên . Thấy tâm trạng bất ổn của người bạn thân mình , Kanzaki cũng đành trấn an người anh em của mình vì cậu hiểu và đồng cảm với tâm trạng bất an và lo âu đó của Katsuki

" Bình tĩnh đi Katsuki, cả hai chúng ta đều lo lắng cho cả hai người họ mà "_Kanzaki đặt tay lên vai Katsuki mà trấn an lấy cậu

Katsuki cũng đành chỉ biết gật đầu một cái rồi quay đầu đi về hướng ban nãy cậu đã rút quân tại đó , cậu cũng đã giao lại binh lính cho người phó đội trưởng của mình Sares rồi ra lệnh cho họ trở về nơi đóng quân thấy vậy Kanzaki cũng liền giao lại một nửa binh lính cho phó đội trưởng Sares và nhờ cậu ta hãy đem họ về nơi đóng quân và đưa họ đi trị thương. Phó đội trưởng Sares nhận được sự tín nhiệm từ hai vị đội trưởng này mà lòng cảm thấy đầy vinh dự mà nhận lệnh không một chút suy nghĩ nào và hứa sẽ đem binh lính trở về nơi đóng quân một cách an toàn sao cho xứng với sự tín nhiệm từ hai người . Sau khi đã đưa một số lượng quân trở về Kanzaki và Katsuki cùng với bốn mươi người lính do xin được đi theo để sẵn sàng tham gia chiến đấu khi cần bọn họ đã đi tới nơi cổng thành nhưng nơi đó giờ chẳng khác gì một đống đổ nát, bước vào trong cổng thành thì Katsuki đã thấy không ít những tảng đá lớn đã nghiền nát một số thứ trong đó có cả con người lẫn quái vật , có người bị máy bắn đá nghiền nát đến mức chỉ còn lại nửa thân dưới hay tệ hơn là không còn nhận dạng được nữa những vệt máu dài được kéo đi đã phá hoại đi những thứ xung quanh hay những vệt máu bám trên những viên đá to này đã nói lên một cuộc thảm sát bất chấp không quan tâm đó là đồng minh hay kẻ thù và chính điều này đã dấy lên một sự lo lắng bất an khi mà cậu thấy đồng phục binh lính thuộc về Dark Knight Hunter . Katsuki dò xét xung quanh nhưng cuối cùng lại không thấy gì như thi thể của hai người kia , chắc có lẽ là họ đã chạy thoát khỏi khu vực này rồi cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm

" Vậy là ổn rồi , nếu chúng ta đã không thấy thứ gì như thi thể hay vật thân quen nào đó của họ thì chắc là họ đã kịp thoát khỏi đây rồi và có lẽ chúng ta cũng nên rời đi thôi Katsuki"_ Kanzaki lật xác của một người khác.

" Ừ , vậy thì cậu nói với những người khác mau ra ngoài đi tôi sẽ ở đây thêm một lúc nữa rồi sẽ đi ra ngoài ngay "_ Katsuki nhìn lên trời nhắm mắt lại mà thở dài.

" Được thôi, theo ý cậu "_ Kanzaki ra lệnh cho những người lính ra ngoài rồi rời bước đi theo bọn họ.

Katsuki nhìn mọi thứ xung quanh thêm một lượt nữa rồi cũng bắt đầu rời đi , ngay lúc khi Katsuki quay người lại một con dao được phi tới về phía cậu nhưng với cái phản xạ được huấn luyện một cách khắc nghiệt thì cậu đã bắt được con dao đó mà phi về hướng ngược lại rồi cậu mới quát lên

" LÀ KẺ NÀO ? MAU BƯỚC RA ĐÂY !!!"

Thì từ bên trong tháp canh có một người con gái bước ra , Katsuki không biết cô gái đó đứng ở đó được bao lâu rồi nhưng lại tấn công cậu như thế này thì chắc không phải người thân thiện gì rồi. Cô gái đó lẳng lặng đứng đó không nói gì liền bất ngờ rút kiếm ra lao vào tấn công Katsuki , Katsuki theo đó cũng thuận tay rút thanh kiếm đang cắm xuống mặt đất gần ở chỗ cậu mà đỡ lấy đòn tấn công của cô ta. Hai bên đều ghì thanh kiếm của đối phương mà so lực với nhau xem ai sẽ là kẻ thất thế trước





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro