Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước ngày rời đi-
Sau khi Katsuki trình bày lại tình hình hiện tại của đội với Stalker người đang nắm giữ một phần đội quân lớn của Dark Forest thì Stalker cũng đã đôi phần hiểu câu chuyện đôi chút và cũng ngay lập tức cử hai trăm binh lính đi theo hộ tống và dẫn đường cho Dark Knight Hunter giúp đỡ họ tìm kiếm những đồng đội hiện đang thất lạc. Dù Katsuki biết rằng Kanz sẽ phản đối về việc này nhưng cậu cũng đành phải miễn cưỡng nhận lấy sự giúp đỡ của Dark Forest bọn họ vì hiện tại bọn họ là những kẻ có được quyền năng mạnh mẽ từ sự ban phước của hoàng đế nên có họ đi cùng cũng sẽ tránh được việc sẽ an toàn hơn đồng thời cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu bọn họ có ý định tấn công cậu và mọi người và điều thứ hai là bọn họ biết con đường ngắn nhất để tới nơi căn cứ Sanju cùng các binh sĩ khác hiện đang tạm trú. Stalker nhìn về nơi xa xăm bất giác nhắc nhở Katsuki như một thứ không hay sẽ xảy ra trên hành trình của họ.

"  Với tư cách là đồng minh thân thiết , tôi cũng chỉ có thể nhắc nhở anh một điều rằng..."

-Trở lại hiện tại-

Nhóm của Dark Knight Hunter cùng với số lượng quân hộ tống được cấp từ Stalker , họ đang đi về phía cánh rừng đông nam nơi mà căn cứ liên minh của các kị sĩ trong đó có Dark Knight Hunter và Dark Forest thành lập và hiện tại thì Sanju cùng với các binh lính khác đang ở đó.

- Dạo này cậu có vấn đề gì sao ?

Katsuki đang đăm chiêu về một điều gì đó thì bất giác giật mình do có người hỏi  đến và người hỏi lại là Akane ,có lẽ cô đã quan sát cậu trong khoảng thời gian gần đây và cô nhận ra cậu có chút khác hơn ngày thường ,không biết là ở với cậu ta quá lâu hay vì lí do nào đó mà cô nhận ra với cái dáng vẻ mà cậu ta cứ chưng bộ mặt đăm chiêu đó ra từ lúc giết mấy tên cướp hay ngay cả khi người khác hỏi đến thì cậu ta vẫn như vậy . Cậu ta chỉ như thế khi có chuyện gì đó mà cậu ta không thể giải quyết cũng không thể kể với ai.

- À , không có gì đâu do tôi mất tập trung thôi

Đúng như cô nghĩ , cậu ta có chuyện gì đó mà không thể kể với ai kể cả là thân thiết , cô hơi buồn một chút vì không giúp được gì cho cậu ta cũng bởi những vấn đề mà cậu ta nghĩ đến thường nó rất khó mà giải quyết theo một cách thông thường được. Cô chỉ đành thở dài  và rồi cô với tay mình cầm lấy tay của Katsuki mà cắn lấy khiến cho cậu có hơi chút cảm giác đau nhưng không chỉ thế cô nàng còn ngậm nó một hồi lâu rồi mới nhả ra, như đó lời nhắc nhở của cô dành riêng cho cậu rằng  "Đừng có mà cố quá sức đấy" rồi bỏ đi giấu nụ cười bẽn lẽn của mình .

- Chúng ta tới nơi rồi !_ Kanzaki nói lớn

Một pháo đài sừng sững hiện ngay trước mắt họ , nơi mà họ tự tin rằng có thể đánh bại cả rồng của các Chúa tể khi mà các cơ sở vật chất lẫn hệ thống phòng thủ lại quá mức dày đặc khiến nó từ một căn cứ liên minh thông thường của các kị sĩ lại trở thành một pháo đài vững chắc ngăn chặn tất cả quái vật đến trung tâm của toà thành cuối cùng nơi mà người dân và đức vua của họ đều ở đó. Cổng pháo đài từ từ mở ra , tất nhiên là họ được chào đón vô cùng niềm nở từ các tướng trấn giữ pháo đài và binh lính nơi đây . Căn cứ liên minh của các kị sĩ thường được dùng làm tấm khiên chắn cho The Last Castle và nó còn là nơi mà các binh sĩ bại trận trở về để hồi phục và lập ra kế hoạch để tiếp tục tiến công vào lâu đài của các chúa tể.

- Đúng là dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì nó vẫn luôn khiến tôi ngạc nhiên mà.

Katsuki đã đi qua đây vài lần nhưng chưa có cơ hội vào trong bao giờ nên đây là lần đầu tiên mà cậu ta tới gần căn cứ này và bước vào trong nên cũng không tránh khỏi bất ngờ và cảm thán  sự đồ sộ của pháo đài chưa kể đến là bề dày lịch sử tồn tại của căn cứ này mà cậu được nghe kể lại. Chính pháo đài này đã ngăn chặn không biết bao nhiêu cuộc tiến công của quái vật và nó cũng đã chịu không ít đợt tấn công có sức phá hủy cực cao nhưng vẫn có thể tiếp tục đứng sừng sững đến giờ này. Đã từng có giai thoại rằng chính pháo đài này đã tiêu diệt những  bốn con quái vật có cấp độ tướng mà chỉ dựa vào khả năng phòng thủ của nó. Một việc mà không pháo đài nào làm được nếu chỉ dựa vào khả năng phòng thủ của chính nó, quả thực rất đáng khâm phục dù vậy thì nơi này cũng rất ít dân thường và đa số thì binh lính là nhiều cũng bởi đây là nơi quan trọng nên hằng năm mỗi đoàn kị sĩ đều ít nhất phải gửi đến pháo đài 500 lính trong đó có 300 dự bị và 200 tinh nhuệ và phải gửi 1 vị tướng hay đội trưởng của đoàn kị sĩ đó đến đây để thể hiện sự đại diện và phụ trách từng đơn vị trong pháo đài nên cũng chẳng bao lâu sau nơi căn cứ thông thường này lại trở thành một pháo đài đặc biệt nhất . Còn về tiếp tế lương thực thì họ sẽ được nhà vua cấp đến hoặc sẽ được các thương nhân đến để trao đổi hàng hoá, nên nơi đây luôn hoạt động 24/24 để phòng ngừa những bất trắc xảy ra còn có thể ứng phó. Đoàn quân bước vào trong pháo đài cho đến khi đầy đủ hết cả rồi thì cửa pháo đài mới từ từ đóng lại trở thành nơi bất khả xâm phạm như lúc đầu.

"Tất cả mọi người đã vất vả rồi !!"

Một giọng nói vô cùng hào sảng khiến ai nấy cũng phải ngước mặt lên nhìn con người đó. Đó là một người phụ nữ có tuổi , theo sau bà ta là những vị tướng hay là các đội trưởng từ các quân đoàn gửi tới để phục vụ nơi này. Dù được gửi tới nhưng họ phải làm việc dưới trướng của người phụ nữ quyền lực này, bà ta là chị của hoàng đế đồng thời còn là tướng quân tối cao của các quân đoàn. Kanzaki nghe giọng điệu của người phụ nữ này có chút thân quen cả Katsuki cũng vậy nhưng họ vẫn chưa nhận ra, cái dáng vẻ phóng khoáng và hào sảng này lại giống với ai đó trong kí ức của hai tên này . Cho đến khi hai tên này nhìn người phụ nữ đó thì mới nhận ra người đó là ai thì liền vội vàng quỳ xuống hành lễ cũng bởi một phần bà ấy là tướng quân tối cao của các quân đoàn và điều thứ hai cũng là điều vô cùng quan trọng đó là bà ta là sư phụ cũng là người đã cưu mang nhận nuôi hai người họ.

" Hai đứa chắc cũng đã mệt rồi nên không cần phải hành lễ như ở vương quốc đâu!"

Bà ấy cười hiền từ, đưa ánh mắt hài lòng về hai đứa nhóc mà bà đã nuôi nấng giờ đây chúng trở thành những người nắm giữ vị trí quan trọng là trụ cột quân đoàn của chúng. Bà đỡ hai người bọn họ lên rồi ôm lấy họ , một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ mà cả Kanz và Kats cũng không thể nào tin được cũng sẽ có cơ hội được gặp lại đấng nuôi dưỡng của họ. Cuộc gặp gỡ này cũng khiến cho những người ngoài cuộc cũng được bất ngờ một phen , họ không ngờ rằng hai tên đội trưởng của Dark Knight Hunter này lại là con nuôi của chỉ huy tối cao không những thế mà còn được nuôi dạy bởi người có quyền lực cao nhất thứ hai sau đức vua.

" Hai đứa lớn nhanh thật, không còn giống những đứa nhóc vô tội, tội nghiệp  bị kéo vào cuộc chiến tranh thảm khốc"

" Nó cũng đã là quá khứ rồi, xin người đừng nhắc đến nó nữa"_Kanz nở một nụ cuời hiền hoà mà ít ai được thấy.

Như nhớ ra chuyện gì đó người phụ nữ có tuổi tạm gác việc trò chuyện với Kanzaki và Katsuki mà phải giới thiệu bản thân với mọi người.

" Xin thứ lỗi cho ta ! Ta tên  Auzure, Victoria Auzure ta  là người nắm giữ quyền hành và là chủ của pháo đài liên minh này, giờ thì mời các vị vào trong nghỉ ngơi"

Những binh lính của Dark Knight Hunter cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi , họ còn không ngờ rằng đội trưởng mà họ đi theo lại là con nuôi của tướng quân vĩ đại. Akane cũng thế cô cũng không ngờ rằng hai người họ lại có một người mẹ nuôi là tướng quân tối cao chỉ có quyền hành sau vua, nên cô cũng đã thắc mắc tự hỏi rằng ba người họ gặp nhau như thế nào mới hình thành được mối quan hệ đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro