Đoạt lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầm ngục sâu thẳm bên dưới lâu đài, nơi những thứ đáng ra không nên xuất hiện bị giam giữ chỉ có bóng tối vĩnh cửu canh giữ nơi này kèm theo sự tĩnh lặng vô hình chỉ có ở bên dưới khu vực mật thất . Hằng trăm năm trôi qua không có bất cứ gì thay đổi, tất cả cũng chỉ có một cái xác đã chết và một cái quan tài bị phong ấn trong một khối tinh thể bị hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Cho đến một ngày cánh cửa mật thất , hầm ngục sâu thẳm đã được mở ra thêm một lần nữa , ánh sáng thêm một cơ hội chiếu rọi vào sâu bên trong bóng tối vĩnh cửu ấy và thứ đã chìm vào một giấc ngủ dài sau trăm năm giờ đây đã đến lúc thứ đó phải tỉnh giấc

*CHOANG*

Tiếng va chạm của kim loại tác động lên vô cùng mạnh , nhanh và vô cùng dứt khoát của hai kẻ đang cố gắng xé nát bầu không khí tĩnh lặng đã chìm sâu cả trăm năm . Một cuộc tử chiến sống còn, nếu một trong hai chết thì một cái kết sẽ được mở ra

"Ughhh...."

Kagami cảm thấy bản thân như đã bị lừa vậy , càng chiến đấu với tên tử binh kia cậu càng thấy hắn càng nhanh nhẹn thậm chí ngày càng thiện chiến hơn. Đối mặt với loại kẻ thù như thế này Kagami chỉ còn nước liều mình lao đầu vào tấn công một cách dồn dập mà thôi, bất chấp nhận vô vàn sát thương của tên tử binh giáp vàng , Kagami nhắm thẳng vào cánh tay trái của hắn mà chém ngược lên theo hình vòng cung chém đứt cánh tay trái của hắn. Hắn gào lên như một con thú hoang hung dữ khi bị dồn đến bước đường cùng vậy, tiếng hét của hắn thật khó nghe cứ như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên vào cổ họng hắn khiến âm thanh mà hắn phát ra trông thật ghê rợn , sau một trận gào thét đầy ai oán kia cái kẻ vốn đã chết kia đã lộ ra bản chất của một con quái vật thật sự . Phần tay vừa bị Kagami cắt đứt giờ tái tạo lại bằng các sợi thần kinh và các mô cơ nhưng sự tái tạo này vô cùng kì lạ nó không khôi phục như hình dạng ban đầu mà nó biến đổi cánh tay của hắn trở nên dị dạng thậm chí có phần nguy hiểm gấp bội

" Aghhh chết tiệt , cô cho tôi đánh với cái thứ gì thế này ?!!"

Kagami ôm vết thương trên người mắt thì đứng nhìn con quái vật đang đội lốt xác người kia lộ diện miệng thì lẩm bẩm trách móc vị tu nữ , cậu cũng không ngờ rằng thứ trước mặt mình đã xém đưa cậu vào cái chết không biết bao lần vậy mà cậu cũng có thể khiến nó trọng thương để nó hiện nguyên hình .

" Giờ xử lí tình hình này ra sao đây nhỉ ?"

Thứ duy nhất mà cậu bây giờ có thể nói và nghĩ tới là làm sao để xử lí cái thứ trước mắt khi bản thân thì nhận vô số vết thương do cố gắng cắt đứt tay của con quái vật . Bản thân thì tình trạng bất ổn, kẻ địch thì bắt đầu mạnh và khó chịu hơn liệu còn có gì đen hơn khi kẻ địch vốn đã trên cơ mình giờ lại vượt xa. Kagami suy nghĩ nên làm gì tiếp theo , cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng và duy chỉ có hai thứ duy nhất ở trong căn phòng này mà cậu thấy rõ nhất là tên Kị sĩ hoàng gia đã thành quái vật kia và một cỗ quan tài đang ở bên trong khối tinh thể

"Có thứ gì ở bên trong chiếc quan tài đó à? Liệu có gì sẽ xảy ra không khi mình tác động lên chiếc quan tài đó ?"

Nghĩ sao thì làm thế , khi con quái vừa kêu lên thì Kagami vội vàng chạy thật nhanh né chỗ nó đang đừng mà nhắm thẳng nơi cỗ quan tài rồi vội vàng chạy tới, không cần biết bên trong nó là thứ gì và sẽ tạo ra thứ gì Kagami đưa tay lên chạm vào khối tinh thể. Ngay tức khắc chiếc quan tài được mở ra những luồng năng lượng đen bay ra tán loạn khắp nơi nó đi qua từng kẻ hở ngón tay của Kagami rồi đi thẳng vào bên trong cơ thể .

" Mình vừa làm một điều gì đó vô cùng tồi tệ à ?"

Vừa dứt lời con mắt trái của Kagami đổ ra một dòng huyết lệ , một con ấn được khắc ngay bên trong con mắt trái cậu đau đớn hét lên đưa tay che con mắt lại, cậu khuỵu chân xuống nhìn thứ bên trong quan tài bằng con mắt còn lại. Kagami sững sờ khi thứ ở bên trong cỗ quan tài kia là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cậu định đưa tay lên thì cả cơ thể cậu bị kéo lại bởi bàn tay của con quái vật kia, nó tóm lấy cả người cậu mà ném ra xa. Lưng đập thẳng vô tường , khói bụi bay lên mịt mù Kagami cố gắng gượng dậy sau pha chịu đòn vừa rồi từ con quái , cả người đau nhức có thể đoán được là cậu gãy vài cái xương sườn rồi

" Ahhh thằng khốn chết tiệt, tao xém nữa là quên mất mày đang ở đây đấy"

Kagami chống kiếm xuống , cậu đưa tay ra sau lấy hai lọ thuốc từ trong túi ra mà nốc hết. Hai lọ thuốc Kagami vừa uống là thuốc giảm đau và thuốc cuồng loạn , thứ thuốc khiến người dùng chiến đấu không biết mệt mỏi và đau đớn là gì, chỉ khi đầu lìa khỏi cổ thì cho dù có đứt mất tay hay chân thì người dùng vẫn sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến khi thuốc hết tác dụng.

" Giờ thì đến lượt tao chơi với mày rồi thằng khốn"

Kagami lấy đà chạy thật nhanh về phía con quái vật , tay kéo theo thành kiếm rồi thực hiện một đòn xoay người lên không trung mà giáng thẳng xuống một nhát chém từ vài trái đổ xuống. Con quái vật bên trong cái xác cũng gầm lên thể hiện sự thích thú. Nó đưa cái bàn tay to lớn dưới cái xác kị sĩ kia vờn lấy cậu nhưng cứ mỗi lần nó vờn đến thì đều bị Kagami chém tới , thứ dung dịch màu đỏ chảy ra ngày càng nhiều thanh kiếm sáng loáng cứ mỗi lần được vung lên thì  máu liên tục bắn ra rồi cứ như vậy lặp đi lặp lại  không biết bao nhiêu lần mãi đến khi thanh kiếm dần ngày càng bị mài mòn không còn sắc bén như trước còn tên tử binh thì bị chém thành một đống thịt nhầy không còn rõ hình dạng . Có vẻ như khả năng hồi phục của nó đã đi đến giới hạn, lần cuối nó hồi phục là hình dạng thật của nó  một con quái vật khổng lồ đúng nghĩa nó vô nhanh nhẹn và cách thức chiến đấu cũng thật tàn bạo nhưng chỉ tiếc rằng dù nó có nhanh đến đâu hay mạnh như thế nào thì khi gặp kẻ đang trong tình trạng say thuốc như Kagami thì chỉ cần một khoảng thời gian làm quen thôi thì cậu ta sẽ bắt kịp thứ tốc độ lẫn sức mạnh của đối thủ.

" Đến đây...là kết thúc!!!"

Kagami cắm cây kiếm xuống vào ngực con quái vật canh giữ căn phòng , ngọn lửa nó đã canh giữ hàng trăm năm đã bao trùm lấy nó rồi biến mất lấy khỏi thế gian này mà để lại một thanh kiếm vô cùng cũ kĩ. Kagami nhặt thanh kiếm đấy lên rồi cười khì một tiếng, cậu lết xác đến một góc tường mà ngã phịch xuống lưng dựa vào tường tay ôm lấy thanh kiếm cậu muốn nghỉ ngơi . Hiện tại cơ thể đã quá vượt quá giới hạn khi cậu đã dùng tới thuốc rồi nên giờ mà xuất hiện thêm một con quái vật nào nữa thì cậu chỉ có giương mắt mà chịu chết thôi, cậu nhắm mắt lại muốn ngủ đi một lúc dù kể cả khi bị ám sát đi chăng nữa thì ít ra cậu cũng sẽ chết cùng với thanh kiếm trên tay thì nó vẫn là một cái chết đầy vinh quang và cũng là một điều đáng tự hào của một kị sĩ nên cậu cũng sẽ không hối hận khi bị giết ở một nơi như thế này đâu. Điều cuối cùng mà cậu muốn hoàn thành đó chính là đoạt lấy thứ sức mạnh kia và giành lấy cho quân đoàn của mình, cậu không muốn bất kì ai trong Dark Knight Hunter phải chết ngay trước mắt mình nữa . Kagami đưa tay xuống túi của mình lấy ra lọ thuốc cuối cùng cũng là lọ thuốc do chính Konami chuẩn bị cho cậu
 

"Hah...không biết sau đợt này mình có thể quay về để cảm ơn cô ấy không nhỉ ?"

Cậu đưa lọ thuốc lên mà uống hết rồi gượng đứng lên , cậu chống thanh kiếm xuống mà lại gần khối tinh thể to lớn kia dù nhìn đi nhìn lại không biết bao lần cậu vẫn không thể hiểu tại sao ở bên trong lại có một cô gái nằm trong quan tài lại bị phong ấn đến mức này, Kagami đưa bàn tay nhuốm đầy máu của mình lên đặt tay vào mặt tinh thể. Cô gái bên trong từ từ mở mắt ra nhìn cậu rồi đột nhiên khóe miệng cười , khối tinh thể dường như đã chịu sự tác động nào đó mà bị nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh cô gái ấy bay ra rồi lại gần Kagami đưa tay lên nâng cằm cậu lên nhìn 

" Ta...chấp nhận đưa sức mạnh này cho các ngươi "

Sau câu nói đó cô gái ấy cười với Kagami rồi tan biến thành những ánh sáng đa dạng màu sắc mà bay lên phân tán đi khắp nơi, trong đó có một cái hòa vào cơ thể cậu. Kagami ngã gục xuống do quá mệt mỏi nên cậu nghĩ bản thân cần hồi sức một tí rồi ra ngoài ngay vậy thật sự cô gái lúc nãy rất đẹp nhưng cô ta lại tỏa ra một thứ áp lực vô cùng đáng sợ , lúc đó cậu nghĩ rằng đến đây tất cả là hết rồi nhưng không ngờ cô ta chỉ hành động như thế . Thật là khiến người phát phải bất ngờ mà Kagami mong rằng sẽ không còn thêm một lần nào như vậy xảy ra thêm nữa khi đó cả cơ thể cậu như bị đông cứng lại kể cả việc thốt lên cũng không được cứ như bị thứ gì đó chặn họng lại vậy , bây giờ trong đầu cậu lúc này chỉ là những câu hỏi như . 

" Rốt cuộc cô ta là cái thứ gì vậy ?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro