Những Người Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Katsuki ! Đội của anh Kadoya Rei về rồi kìa anh !!!

- Cậu ta trở về rồi sao.

Katsuki nằm trên giường dưỡng thương sau cuộc chiến của hai ngày trước , khi cậu và Kanzaki trở về với những vết thương đầy trầm trọng cứ tiếp tục rỉ máu thì ai nấy đều hoảng hốt lo lắng khi họ bị thương nặng đến như vậy. Katsuki nhìn về phía của Sanju đang ngồi nhìn cậu như đang chờ đợi một điều gì đó , Katsuki mỉm cười đặt tay lên xoa đầu cô gái nhỏ ấy rồi hỏi

- Thế em đã đi qua hỏi thăm Rei chưa ?

- Dạ ? Em có chạy qua thăm anh ý rồi nhưng mà anh ý toàn bắt nạt em không nhưng Rei có bảo là một tí sẽ qua thăm anh đó.

Katsuki nghe thế thì cười rồi quay qua đưa cho Sanju viên kẹo đường mà sáng nay cậu vừa nhận được từ những người trong hội khi qua thăm cậu.

- Cho em đó rồi mau quay lại kia đi tập luyện đi không là không thích nghi được sức mạnh của Astorias đâu

- Vâng , em biết rồi.

Sanju tươi cười ôm Katsuki một cái rồi chạy đi tập luyện với những người ngoài kia, Katsuki nhìn bóng hình người cô gái nhỏ ấy rời đi rồi nhắm mắt thở dài.

- Cái gì mà thở dài vậy ? Chẳng lẽ tôi trở về cậu không vui sao Ryo Katsuki ?

Katsuki nghe thế liền quay lại nhìn người thanh niên có vóc dáng cao lớn đang mặc một bộ giáp hạng nhẹ màu đỏ tiến tới chỗ cậu rồi lấy cái ghế ngồi xuống.

- Đương nhiên rồi , trở về mà không có mang quà gì về là sao ?_Katsuki nhìn Rei mà cười

- Thế cơ đấy , tưởng bị thương nặng đến nỗi không lấy được quà chứ_ Rei cười rồi lấy một thứ từ trong túi ra rồi đưa cho Katsuki

- Đây là....đá cổ tự sao ?

-Yeah đúng rồi đó , chiến lợi phẩm từ cuộc chiến ở phía Bắc biên cương của vùng đất Grey Night đó.

Katsuki cầm viên đá cổ tự màu đen lên nhìn xung quanh viên đá, nó đang toả ra một luồng sức mạnh kì lạ không thể đoán được rằng quyền năng của nó lớn như thế nào nhưng sau một hồi cậu cũng chịu thua vì cũng không thể nhìn ra có gì bất thường của viên đá ngoại trừ việc nó cứ tuôn chảy luồng sức mạnh đó ra ngoài

- Cái này thì ông nên gắn một mảnh đá vào giáp hay kiếm của ông đi , tôi thấy nó khá là hữu ích khi nâng cấp vật tư đấy.

- Thế Kanzaki cũng được một viên như vậy hả ?

Katsuki nhìn Rei , Rei cũng gật đầu xác nhận. Chắc khi nghe tin việc hai đứa bạn của mình đã bị thương nặng trong lần làm nhiệm vụ ở khu rừng sương mù Fogout vì không thể tác động sát thương lên kẻ địch một cách thông thường nên hai người bọn họ đã phải kích hoạt sức mạnh ẩn của vũ khí khiến họ bị tiêu hao thể lực của mình mà chịu đòn không ít, tuy lần đó là may mắn thắng được nhưng nếu trận chiến đó tiếp tục kéo dài thì có lẽ Katsuki và Kanzaki cũng không còn đường mà trở về nữa rồi.

- Ma thuật là một thứ rất đáng sợ đó Katsuki à , nên nếu còn lần sau kích hoạt "nó" thì hãy cẩn thận đấy.

- Thôi mà đừng có lo , chỉ là phát động một tí sức mạnh của thanh kiếm thôi mà.

Rei cũng chỉ biết nhìn Katsuki thở dài đầy ngao ngán , còn Katsuki thì cười xoà. Có lẽ như việc sử dụng sức mạnh của vũ khí là việc rất nguy hiểm tuy nó mang lại cho người sử dụng một nguồn sức mạnh lớn nhưng không có gì là cho không cả để đổi việc có sức mạnh thì họ sẽ mất đi năng lượng và thể lực cho đến khi chết ,tệ hơn thì sẽ bị sức mạnh của vũ khí đó chiếm hữu mà không cách nào khống chế thì việc giết người bị chiếm hữu đó chính là việc giải thoát cho họ. Cho nên hội Dark Knight Hunter đã phải đào tạo cho những người trong hội của mình phải học được cách để điều khiển sức mạnh của nó và khống chế nó nhưng vẫn có một vài thành phần vì lạm dụng sức mạnh của vũ khí mà đã bị nó chiếm hữu.

- Tôi cũng chỉ nói thế thôi đó việc những người bị "nó" chiếm hữu mà có thể thoát ra được thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

- Chỉ cần đừng lạm dụng quá là được thôi mà.

Katsuki nhìn Rei mà cười khiến cũng khiến cho Rei cũng chỉ phải biết lắc đầu ngao ngán, có lẽ như Rei đã lo hơi quá cho người bạn của mình rồi. Rei nhìn Katsuki mà cười rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi Rei còn nói thêm

- À , khi nghe tin cậu với Kanzaki trở về trong tình trạng hấp hối thì cô gái kia cũng quay về rồi đấy.

Katsuki nghe tới đó thì tối sầm mặt lại lòng đầy lo lắng như chuẩn bị đối đầu với thiên tai vậy.

"C...Cô ấy....về rồi sao ? Biết trả lời thế nào giờ ?"

Katsuki như chết lặng ,Rei cũng chỉ biết nhìn người bạn của mình mà cười khổ rồi rời đi với suy nghĩ rằng " Cậu ta sẽ ổn thôi". Không ai biết rằng Katsuki ngay ngày hôm đó đã như thế nào nhưng khi vào trại tới thăm thì nhìn cậu ta trông thật đáng thương.

- Nè Katsuki , ông ổn không vậy ?

-Hả ? Tôi ổn mà.

Kanzaki nhìn Katsuki mới ngày hôm qua đang còn tươi cười mà sao hôm nay lại cứ như người vừa gặp một thứ gì đó đáng sợ lắm thì từ đâu ra Satori Sanju chạy tới rồi cũng hỏi một câu tương tự như Kanzaki

- Anh Katsuki , hôm qua anh gặp ác mộng hay sao mà trông anh mệt mỏi quá vậy ?

- Haha chỉ là một chút ác mộng nhỏ thôi mà ,không cần phải lo cho anh vậy đâu.

- Ác mộng gì mà khiến ông mất ngủ trông đáng thương thế này ?

Kanzaki và Sanju đều tỏ ra lo lắng cho Katsuki nhưng cả hai cũng đành phải bó tay khi cậu cứ nói rằng "tôi ổn mà , không sao đâu" .

- Yo Katsuki , có vẻ như việc chú mày bị thương mà không ai không lo cho chú mày nhỉ ?

Katsuki giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói thì , trong một cái chớp mắt người đó đã đứng đằng sau lưng của Katsuki rồi. Kanzaki và Sanju cũng bất ngờ khi người xuất hiện vừa rồi lại có một tốc độ nhanh đến như thế.

- Anh vừa từ trận phòng thủ ở Phía Tây về rồi đó hả anh Kuro Kagami ?

Katsuki nhìn cái người đang đeo cái mặt nạ đang đứng đằng sau cậu , người đứng đằng sau cậu cũng gỡ mặt nạ ra rồi cười

- Chà , sau hai năm vẫn có thể nhận ra được sao

Người tên Kuro Kagami đó cười cười rồi đặt một cái túi nhỏ vào tay của Katsuki , chắc là vài thứ chiến lợi phẩm từ cuộc chiến ở nơi đó rồi

- Ông anh chỉ cho mỗi Katsuki thôi à ?

Hai người đứng nhìn từ nãy giờ là Kanzaki và Sanju cũng đã bắt đầu lên tiếng nhìn về phía Kagami khiến cho cậu ta không khỏi bất ngờ.

- À xin lỗi hai đứa anh quên mất đấy ,nè quà của hai đứa đây.

Kagami đưa cho Kanzaki một đôi găng tay còn Sanju thì được tặng một con dao kì lạ. Sau khi đưa quà cho Kanzaki và Sanju xong thì liền quay qua Katsuki mà hỏi

- Nè , anh hỏi mày nè . Mày gặp cô nàng kia chưa ?

Katsuki vừa nghe tới đó mà người đổ mồ hôi hột, Katsuki cũng chưa biết nói sao thì Kagami đã khoác vai Katsuki rồi ghé vào tai cậu rồi tiếp lời

- Mày cũng biết là anh nằm trong nhóm sát thủ của hội nên anh tới thông báo cho mày một tin luôn._Kagami quay qua quay lại nhìn

- Gì vậy anh, cái gì mà đáng sợ quá vậy_Katsuki tò mò chờ đợi thông tin

- Cô gái kia hình như đang đi tìm mày tính sổ đó

Chỉ vừa nghe tới đó thôi Katsuki mà lòng đầy hoang mang, Kagami nhìn thấy vậy mà cũng chỉ biết vỗ vai an ủi Katsuki rồi rời đi. Kanzaki và Sanju định chạy tới chỗ Katsuki toang định hỏi thì từ đâu ra có một cô gái xuất hiện sau lưng họ rồi cất tiếng.

- Anou , hai cậu ơi cho tôi hỏi là hai cậu có biết người tên Ryo Katsuki không ạ ?

- Cậu tìm cái thằng Katsuki hả ? nó đang đứng ở kia...ủa chạy đâu rồi ?

Kanzaki vừa chỉ tay ở phía trước thì đã không còn thấy Katsuki đứng ở đó nữa rồi

- Sao anh ý tự nhiên chạy mất tiêu rồi .

Sanju lẫn Kanzaki thì đều hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Cô gái bí ẩn thấy thế liền cảm ơn rồi vội đuổi theo Katsuki

- Em không ngờ là anh Katsuki còn có người theo đuổi đó

Kanzaki nghe vậy thì kí đầu Sanju một cái rồi nhìn cô bé ôm đầu mà chảy nước mắt

- Con nít lôi thôi nói vớ va vớ vẩn.

- Nhưng mà em thấy nó đúng mà

Con bé ôm đầu nhìn Kanzaki rồi đá vào chân cậu ta một cái rồi quay đi, Kanzaki thấy hành động trẻ con đó của Sanju thì cũng chỉ đành biết thở dài rồi cũng đi theo Sanju trở về lại nơi tập luyện .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro