Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 17 tháng 10 năm XXXX-
Tại rừng nguyên sinh Fogout

- Arisaka này , chúng ta sắp tới trại tập trung của Dark Knight Hunter rồi .

' Ừm Hứm , vậy thì có vấn đề gì sao ?'

- Khi tới đó cô sẽ làm gì tiếp theo ?

' Haha tôi cũng chưa biết nữa , lúc đó thì trăm sự nhờ cậu .'

Hai người họ băng qua cánh rừng đầy sương mù nơi mà Katsuki và Kanzaki đã từng làm nhiệm và cũng là nơi khiến cho hai người các cậu xém chút nữa thôi đã không còn có thể quay trở về lần nữa . Dù nguy hiểm là vậy nhưng đây chính là con đường nhanh nhất có thể tới trại tập trung của quân đoàn của cậu hiện giờ mà cậu với Arisaka có thể đi, trên đường đi hai người họ cũng đã không gặp một ít trở ngại như những tên lính sa ngã hay là kẻ trông coi điện thờ Astorias . Có lẽ việc gặp lại Astorias là điều bất ngờ nhất đối với Katsuki vì cậu nhớ đã cùng Kanzaki giết chết hắn và bây giờ hắn lại đang đứng sừng sững trên nóc của điện thờ tay phải cầm thanh đại kiếm  như thể sẵn sàng chiến đấu nếu kẻ nào béng mảng bước tới , những sự việc như thế này đối với Arisaka mà nói thì đây lại là chuyện không có gì đặc biệt nó lại quá đổi bình thường nhưng để tránh mất thời gian thì họ đã chọn không đối đầu với nó mà đi bằng con đường khác dù có xa thêm một chút nhưng nó lại an toàn hơn . Và cho đến hôm nay thì đây đã là ngày thứ hai mà hai người họ ở trong rừng ,thật khác xa với những gì cậu nhớ chưa bao giờ cậu lại thấy khu rừng này lại rộng lớn đến như thế này ,dù sương mù bao phủ dày đặc như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể cảm nhận được sự rộng lớn của khu rừng Fogout này.

' Nếu chúng ta cứ đi liên tục thì đến khoảng xế chiều thì chúng ta sẽ tới doanh trại của cậu sớm thôi .'

- Nếu mà tôi có thể trở về doanh trại thì tôi khá chắc cô sẽ được chào đón đấy.

' Hihi mong những điều anh nói là đúng'

Họ tiếp tục đi cho đến khi ra tận bìa rừng họ không biết mình đã đi bao lâu nhưng khi bước chân ra khỏi khu rừng ,những làn sương mù dày đặc giờ đây đã tan đi bớt làm cho những khung cảnh xung quanh dần hiện ra, ánh nắng của hoàng hôn đang dần buông xuống như đang chuẩn bị cho một đêm dài bất tận. Katsuki hít một hơi thật sâu rồi thở ra như đang giải toả những sự bất an về bên trong của khu rừng , Arisaka thấy thế mà nở một nụ cười lòng cũng thầm nghĩ

( Chắc cậu ấy đã phải mang tâm trạng bất an nhiều rồi)

Bất chốc Katsuki quay sang phía của Arisaka cười tươi mà nói.

- Cảm ơn cô nhé !

' Hihi không có gì.'

Cuộc hành trình tiếp tục , chỉ còn một khoảng đường nữa thôi là họ tới doanh trại của Dark Knight Hunter rồi. Cho đến khi đường đi của họ bắt đầu có những vết máu , lúc đầu họ chỉ nghĩ rằng chắc là có binh sĩ nào đó bị thương hoặc là con vật nào đấy bị giết thôi. Nhưng khi họ càng đi vệt máu càng trải dài , xác quái vật cũng bắt đầu xuất hiện họ vội vàng nhanh chóng chạy tới phía trước. Một khung cảnh xuất hiện ngay trong tầm mắt họ , một kị sĩ bị treo lên cây và thứ treo người kị sĩ kia lại chính là ruột của anh ta, nửa thân dưới đã bị cắt đứt đi còn thân trên thì bị mũi tên cắm chi chít , bên trong hốc mắt cũng không còn gì bên trong có vẻ như đã bị móc ra và một cây giáo đâm xuyên qua họng của anh ta. Thấy khung cảnh dã man tàn bạo này Katsuki biết rằng người kị sĩ này đã chiến đấu một cách ngoan cường cho đến khi chết, cậu vội vàng kéo xác của người kị sĩ kia xuống rồi đem đi chôn cất một cách tử tế , đó là điều mà cậu có thể làm được bây giờ còn về phần  Arisaka , cô biết người kị sĩ đó tên người kị sĩ đó là Kaint Erano là một chiến binh của Dark Forest dù không tiếp xúc nhiều nhưng cậu ta là người nổi bật nhất trong binh đoàn của Dark Forest là người được yêu mến nhất trong quân đoàn . Cô đứng trước mộ của Erano cắm thanh kiếm của người kị sĩ này hay dùng và đặt chiếc mũ trụ ngay trước mộ của anh ta mà lòng thầm hứa

( Tôi hứa sẽ trả thù cho anh , tôi sẽ đưa chúng về nơi tận cùng của sự thống khổ)

Đợi sau khi Arisaka rời đi Katsuki liền đặt một cành hoa ngay trước mộ và cậu nguyện cho anh ta sớm được tới thiêng đường của mình rồi rời đi theo Arisaka.

Trại tập chung của quân đoàn Dark Knight Hunter dần hiện ra trước mắt Katsuki tỏ ra vui mừng mà nắm lấy hai tay của Arisaka mà nói

" Cảm ơn cô nhiều lắm , tôi chắc chắn sẽ không quên ơn cô đâu."

Rồi vội vàng dắt Arisaka theo tới doanh trại của quân đoàn Dark Knight Hunter, các binh lính khi thấy Katsuki trở về họ vội vàng mở cổng ra chào đón cho sự trở về của cậu, những binh lính cũng không khỏi cảm ơn Arisaka như một vị cứu tinh vì đã có thể mang người đội trưởng của họ trở về với họ. Khung cảnh lúc ấy thật náo nhiệt , người thì xúc động chảy ra nước mắt người thì tổ chức cho sự trở lại của đội trưởng đội sáu

Niềm vui cứ như thế mà kéo dài , Katsuki cũng không thể ngăn cản họ được nên cậu đành kéo Arisaka trốn ra một góc ở phía sau doanh trại.

' Họ có vẻ yêu quý cậu nhỉ ? Và cũng đúng như lời cậu nói , họ cảm ơn tôi nhiều quá '

- hehe tôi nói rồi mà, nhưng thấy họ như vậy tôi cũng vui được phần nào.

Katsuki dự định sẽ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho Arisaka , cũng định sẽ trình bày với mọi người về cô ấy nhưng chưa kịp làm những điều đó thì "Bùm" một chấn động nhỏ gây ra và thứ gây chấn động đó là một thanh kiếm đang cắm thẳng vào thân cây có vẻ như đã có người nào đó đã ném thanh kiếm tới, lưỡi gươm thì đang kề vào cổ của cậu  . Có lẽ niềm vui của Katsuki dần trở nên thay đổi thành sự sợ hãi, cậu thấy Akane đanh tuốt thanh kiếm thứ hai đang tiến về phía cậu theo sau là một sát khí đầy chết chóc

" Anh có mười giây để giải thích chuyện này hoặc để chạy trốn"

- A-Akane à đây chỉ là ân nhân cứu mạng của anh thôi, không như em nghĩ đâu

" Ân nhân gì lại kéo tay nhau đi thân thiết như vậy "

- Ch-Chỉ là do anh khi trở về vui quá nên kéo cô ấy vô thôi mà.

Nghe đến thế Akane thu kiếm lại và tiến về phía của Katsuki, hai tay đưa lên mặt cậu rồi nói

" Mừng anh trở về "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro