CHƯƠNG 1(phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mảu xanh hé mở, hình ảnh cái cửa sổ hiện ra, mờ nhạt. Cô chớp mắt, hình ảnh căn phòng hiện ra, mờ nhạt. Gượng đứng dậy , cô lê từng bước chân vào phòng tắm. Đứng trước gương, cẩn thận dùng lược hất ngược mái tóc xanh lên, cố làm ra vẻ đáng yêu. Khổ nỗi, mái tóc bất trị của cô cứ phồng lên và ngoan cố chỉa ra tứ phía. Rốt cục, sau hai mươi phút lãng phí săm soi cái gương, cô bực mình chui xuống dưới nhà với mái tóc rối bù.
------------
Cảm thấy nắng bắt đầu len vào sống mũi của mình, anh chàng lẳng lặng bỏ đống hợp đồng dày cộm trên tay xuống, lơ đãng tiến về phía tủ đồ. Anh mệt mỏi xoa vào hai tròng mắt, vết thâm quầng trên mắt hiện ra rõ hơn trên vẻ mặt hốc hác của anh. Anh mở toang cánh tủ đồ của mình ra, nhăn nhó lựa ra một bộ vest thích hợp, lầm lũi tiến về phía nhà tắm. Những giấy tờ trên bàn cứ thế bị gió thổi làm cho lật tung lên.
-------------
Cô gái mở to đôi mắt xanh của mình ra, cau có quăng cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi bay qua cửa sổ. Cô dựng người dậy, hất mái tóc màu đỏ đang bết dính vào lưng, lê bước xuống giường. Cô ngáp một hơi dài, làm một vài động tác làm nóng người rồi lặng lẻ chui vào phòng tắm cùng với bộ đồng phục.
------------

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh tú của người con gái đang nhâm nhi ly cà phê sữa và ngân nga theo một bài hát quen thuộc . Từ cửa sổ, nhửng làn gió mát lành thổi tung mái tóc màu bạch kim của cô, cô nhắm mắt tận hưởng làn gió mùa xuân  rồi chợt thở dài buồn bã…

----------
Trong một căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang, tiếng ngáy đều đặn vang lên .
1 tiếng sau,
“ Mấy giờ rồi ?”
Một chàng trai với mái tóc rối chui ra khỏi chiếc chăn, cảm thấy có gì đó dính trên trán mình bèn gỡ xuống xem.
“ Tụi chị đi trước đây! Đồ ăn của em chị để trên bàn đó “
P/s : Cho chừa tật dậy trễ ! Kakaka “
Đọc tới đây chàng trai tối sầm mặt lại thầm nguyền rủa mấy bà chị ác độc của mình …
----------
8.00 am ,
“ Chết rồi ! Ngày đầu mà đi trễ là xui lắm !”
Chàng trai với mái tóc đen tuyền ngậm ổ bánh mỳ trong miệng vừa chạy vừa tự kỉ khiến nhiều người qua đường phải ngoái đầu lại nhìn .
Nhưng  may mắn đã không mỉm cười với cậu , cổng trường đã đóng vậy mà còn gặp phải ông bảo vệ có gương mặt như khỉ đột đã vậy tên ổng còn là “Địt Thị Khỉ”.
“Dạ , chào thầy Khỉ,  ka ka ka!”
Mặc dù biết thầy từ lâu nhưng vẫn thấy cái tên này mắc cười . Có một câu chuyện kể rằng trong một tiết học thần thánh ổng đã địt tới 37 ,99 lần còn có một giả thiết rằng hằng ngày ổng đều vào sở thú để ngắm khỉ cái.
Mặt ổng nhăn như cái đít khỉ khi nghe thấy tiến cười của Bảo Bình , phán lên câu nói ngọt ngào :
- Mời em lên phòng giám thị với tôi , em có thể cười hàng giờ đồng hồ trên đó . Tôi sẽ luôn luôn sát cánh bên em .
Và thanh niên nghiêm túc Bảo Bình đã vác xác lên phòng giám thị để ăn bánh uống trà với bác bảo vệ
------------
[ 2 - B ]
Trong lớp học đầy những tiếng xì xầm bàn tán , tiếng cửa lớp nhẹ nhàng đẩy ra .
Từ cánh cửa bước vào là một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi với mái tóc nâu trà cùng gương mặt nhân hậu theo là một cô gái với mái tóc màu nậu đậm với vẻ mặt vô cảm nhìn không được thân thiện mấy.
Tiến tới chiếc bục giảng và nói :
- Cả lớp trật tự !
Đưa ánh mắt liếc xem xung quanh còn tiếng nói nào không anh tiếp tục nói :
- Thầy tên là Hàn Song Ngư , giáo viên dạy môn Anh Văn . Năm nay sẽ làm chủ nhiệm lớp 2 – B , mong các em giúp đỡ . Còn nữa,lớp chúng ta năm nay có học sinh mới , mời em .
Cô gái có mái tóc nâu tiến lên bảng , nhẹ nhàng lấy viên phấn ghi tên mình lên bản rồi nói :
- Xin chào tôi tên là Hạ Ma Kết , từ nay mong được giúp đỡ .
Tiếng xì xầm , bàn tán lại vang lên và càng lúc càng to .
- Trật tự , thầy thông báo cho cả lớp biết Ma Kết là hội phó hội học sinh trường ta với số điểm đứng nhì trường 9,9 điềm .
Lời bàn tán lại càng to lên đến mức nhức đầu nào là lời khen , nào là ghanh tị … Nhưng có vẻ như Ma Kết không hề quan tâm đến nó .
Song Ngư đưa tay lên đầu suy nghĩ :
“ Cái lớp này hết “ Nữ vương thể thao “  và “ Công chúa xảo quyệt “ nay lại đến “ Thiên thần thông minh “ . Haizz .. nay năm sẽ là một năm khó khăn đây.
- Thôi được rồi , cả lớp trật tự . Vì hôm nay là ngày khai giảng nên thầy cho các em về sớm .
- Cả lớp nghiêm !
Tất cả học sinh đồng loạt ra về , chỉ còn lại ba nữ sinh trong lớp . Không khí trở nên im lặng , cô gái tóc vàng lên tiếng :
- Tớ về trước đây .
Rồi ngay lặp tức đi về .
- Cậu là Ma kết đúng không , rất vui được làm quen từ nay chúng ta làm bạn nhé .
Cô gái với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh dương lên tiếng và chìa bàn tay phải về phía Ma Kết . Suy nghĩ một lúc Ma Kết ậm ừ trả lời :
- Ừm…Cậu là …
- À quên , tên tớ là Xử Nữ . Cứ gọi tớ là Tiểu Nữ là được .
- Ừm , Tiểu Nữ .
- Cùng về chung nhé .
- Ừm.
[ Sân trường ]
Ánh chiều tà chiếu rọi xuống hai chiếc bóng , cả hai cứ im lặng  như thế cho đến khi Xử Nữ thấy đằng xa xa kia là bóng lưng ủ rủ của một chàng trai với mái tóc đen , cô mỉm cười nắm tay Ma Kết chạy tới .
Chạy tới gần tấm lưng kia , cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai chàng trai tóc đen :
- Em-lên-phòng-giám-thị-với-tôi-nhé !
- Aahh!!! Không !!!
Chàng trai ấy hoảng hồn hét lên , chợt nhận ra mình đã bị lừa bởi trò đùa của cô chị gái liền giận dữ đáp lại :
- Chị thôi đi Xử Nữ !
- Ha!ha . Buồn cười quá đi mất .- Xử Nữ ôm bủng cười sặc sụa .
- Chẳng có gì buồn cười cả !
Bỗng cậu để ý đến cô gái đằng sau , mái tóc nâu nhẹ tung bay trong gió , đôi mắt xám liên tục chớp mắt nhìn cậu , là da trắng hồng . Cô ấy quả đúng là thiên thần . Mặt cậu bỗng đỏ lên.
Nhận thấy sự đổi màu trên da cậu em trai mình , Xử Nữ lại tiếp tục châm chọc :
- Đẹp quá thích rồi à ? Em đúng là biến thái đó Bảo Bình .
- E..em không có !
- Lại bị chọc một cách dễ dàng .
Thấy được ánh mắt khó hiểu nãy giờ của Ma Kết , Xử Nữ lên tiếng :
- Đây là Bảo Bình , học lớp 2 – A . Đứa “em gái “ song sinh dễ thương của tớ .
- Chị Xử Nữ !!!
- Giỡn tí thôi mà.
- H… hân hạnh được làm quen , t..tớ là Bảo Bình.
- Ừm.
Xử Nữ mỉm cười rồi như chợt nhớ ra hình như mình quên quên cái gì đó thì cố gắng suy nghĩ , thấy vậy Ma kết lên tiếng :
- Tiểu Nữ , cậu quên đồ ở lớp à ?
- Không phải , hình như tớ quên cái gì đó quan trọng lắm mà tớ không nhớ
- Chị đúng là đãng trí mà .
- Im đi !
Bỗng dưng tiếng loa trường vang lên thật to , người nói là thầy thể dục và có vẻ thầy đang rất giận :
- Mời em Lâm Xử Nữ tập trung tại hồ bơi trong vào 2 phút .
Nghe thấy thế Xử Nữ ôm đầu than thở
- Thì ra là cái này , tại sao lại quên chứ ?
- Đúng là lẩm cẩm .
- Em im đi . Thôi chị đi đây.
Nói rồi Xử Nữ một mạch chạy vào trường với tốc độ kinh hoàng 2km/h . Để lại một làn khói trắng và hai con người ngơ ngác .
Không khí ngượng ngùng chẳng kéo dài được lâu , bỗng nhiên Bảo Bình lên tiếng:
- V..vậy , cùng v…về nhé ?
- Ừm .
[ Sau sân trường ]
Tại nơi đây , một băng nhóm học sinh nam có , nữ có , ở giữa cũng có đang tụ họp lại bàn kế hoạch xàm như làm sao để nổ tung nhà vệ sinh hay trốn được ông bảo vệ khi đi học muộn v.v…
Tên có quả đầu vàng nâu cùng ánh mắt đỏ lên tiếng :
- Ờ … vậy cả nhóm giải tán đi , tao có chuyện rồi .
Thấy thế cô gái tóc vàng trêu chọc:
- Đại ca có bạn gái hồi nào em không biết ta ?
- Dám chọc tao , được lắm Cự Giải . Anh giao cho chú mày canh ở khu 8 .
- Aha , đại ca à tiểu nữ cũng có việc phải làm , mong đại ca thứ lỗi .
- Cự Giải dễ xương à , quốc có quốc pháp , gia có gia quy . Kẻ mang tội thì phải chịu phạt . Vậy nhé !
- Khoan đã đại ca , tiểu nữ đúng là có tội nhưng để một nữ tử chân yếu tay mềm đi canh cái khu vậy có nhiều thằng đầu gấu da đen, đầu to đít bự thật không đáng mặt anh hùng chút nào .
- N…ngươi nói cũng đúng , vậy ta sẽ giảm tội nhẹ hơn
- Đa tạ đại ca Bạch Dương
[ Sân thượng ]
Từng ngọn gió thổi bay mái tóc bạch kim , thân ảnh của thiếu nữ được ánh chiều tà soi rọi xuống nền đất lạnh lẽo, từng đám mây cứ lềnh bềnh trôi , tiếng hát vang lên làm khuấy động không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà. Đâu đó trên sân thượng , một bóng dáng khác đang chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào nhưng giọng hát có vẻ rất buồn bã. Bài hát kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại , cậu khẽ liếc mắt nhìn nhưng cô gái có mái tóc bạch kim đã khuất dần sau cánh cửa gỗ, cậu chống tay đứng dậy, vẻ mặt chán nản, theo một thói quen cậu luôn lên đây vào mỗi buổi chiều để lắng nghe giọng hát từ một người con gái bí ẩn. Bỗng cậu phát hiện ra trên nền đất một vật hình vuông, cậu tiếng lại gần và nhặt lên.
- Gì đây ? Thẻ thành viên à ! T..Thiên Bình .
Trên tấm thẻ ấy hình ảnh một cô gái có vẻ đẹp kiều diễm với làn da trắng, đôi môi anh đào, mái tóc bạch kim và đặc biệt là đôi mắt của bầu trời. Cậu khẽ mỉm cười , ngắm nhìn kĩ khuôn mặt đó một lần nữa rồi nhét tấm thẻ vào túi quần , lặng lẽ bước đi.
[ Hội trường ]
Tại nơi đây , CLB kịch đang diễn tập cho vở kịch sắp tới để chào mừng ngày khai trường .
- Dừng lại ! Chỗ này diễn có vẻ thiếu cảm xúc quá !
Yên vị tại hàng ghế đầu là vị chủ tịch yêu nghề của CLB – Kim Ngưu . Anh có mái tóc màu tím than , con ngươi tím nhạt , nước da hơi trắng và tính tình thì có vẻ nghiêm khắc . Đưa tay lên xoa trán , thật là chẳng biết cảnh này diễn đi diễn lại bao nhiêu lần rồi mà chẳng đâu vào đâu, diễn viên thì diễn thiếu cảm xúc , thành viên thì bữa có mặt bữa vắng  . Với tình hình này thì không biết vở kịch có thành công tốt đẹp hay không . Ngán ngẩm , anh nói:
- Thôi được rồi , mọi người nghỉ giải lao 10’ !
- Vâng !
Tựa lưng vào thành ghế anh nghĩ ngẩm , anh bỗng để ý đến phía cửa hội trường . Quả đầu vàng hoe của ai đó ló vào , hình như là có ai đó nhìn trộm trong lúc diễn tập . Anh đứng lên và nhẹ nhàng tiếng về phía đó . Tiếng về phía cánh cửa , anh ngó đầu ra hỏi :
- Ai đó ?
- AAHHHHHHH!!!!
Vì quá bất ngờ nên cô gái tóc vàng vội bước lùi về sau một bước thì vấp phải lon nước mà té .
- Ui da !
- Em có sao không !?
Tiến lại gần cô gái đó , anh mới để ý . Quả thật cô gái này rất đẹp , mái tóc vàng hoe như nắng , làn da mịn màng , con ngươi màu hổ phách trong thật huyền bí và hình như vẻ mặt đang cau có vì cơn đau .
- Em có sao không ?
- À không sao đâu
- Để anh đỡ em dậy
- Không cần đau em tự đi được mà
Gượng người đứng dậy , cơn đau bất chợt đến cô ngã về phía sau và thầm nghĩ cú này sẽ đau lắm đây nhưng từ đâu một cánh tay vươn ra vòng qua eo cô và kéo cô về phía trước . Gương mặt được áp vào lòng ngực ấm áp của ai kia , còn có thể nghe thấy được nhịp tim đang đập “ thình … thịch “ khiến mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua nữa.Cô vội ngất đi , nhưng vẫn nghe van vãn bên tai tiếng gọi :
- Nè em gì đó ơi ! Mau tỉnh dậy đi !
- Nè ! Nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro