1st day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trầm cảm, thuốc.

.

em tự ôm lấy mình, gục đầu xuống hai đầu gối nhớp nháp dính đầy nước mắt. mặc cho mái tóc rối tung và những vết rạch liên tục ứa máu, em tiếp tục nức nở đầy xót xa.

đã bao lâu rồi cái cảm giác rơi xuống đáy vực sâu mới kéo đến lần nữa? sau những ngày vật vờ trong tình trạng kiệt sức, cuối cùng nó cũng chịu đối mặt với em. để rồi khiến em tuyệt vọng hoàn toàn, ép chặt lồng ngực em và rồi ngấu nghiến thần trí em. như mọi lần.

lần nữa, rơi xuống, nổi lên, chìm nghỉm.

em đã sớm chẳng còn hi vọng, chẳng còn mong mỏi hay ước rằng mình có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này. nhưng sao em vẫn cứ gắng gượng, gồng mình đứng lên và bước tiếp. cuối cùng vẫn chẳng có chút ánh sáng le lói nào nơi cuối đường hầm.

vậy thì thứ còn lại là gì ngoài những vết xước mãi không thể lành, hả em ơi? 

em cứ mãi chênh vênh với những suy nghĩ bừa bộn khắp tâm trí. em chới với giữa màn đêm đen mù mịt không thể thoát ra, nhưng rồi cũng mệt mỏi chấp nhận để nó ôm lấy em như một cách vỗ về. bởi em đã chẳng thể tìm thấy hơi ấm từ bất kì cái ôm nào nữa rồi. thế nên dù cho có là bóng tối đi chăng nữa, chỉ cần là chút ít sự dịu dàng thôi cũng đủ khiến em nguyện chìm vào cơn mộng mị tệ hại ấy. 

em biết, biết rằng chúng chỉ đang dụ dỗ em bằng sự mềm mỏng, dịu dàng, rồi khi đã có được em, chúng sẽ điên cuồng lao vào cấu xé. dù vậy, em có còn bận tâm về điều ấy nữa hay không?

dẫu sao tất cả mọi điều xảy đến với em cũng không còn tệ hại như trước đây.  không còn là những đêm đau đớn tự cấu xé bản thân, không còn phải rúc vào góc tối để giảm đi cảm giác hiện diện của chính mình, và cũng chẳng còn những ngày phải tìm mọi cách để thôi vụn vỡ.

hoặc có lẽ do chính em đã bước đến một khoảng nào đó, lưng chừng giữa tạm ổn và tệ hại của đại dương trong em.  chỉ là bấy giờ em nhận thấy, những cơn đau mà chính em phải chịu đơn giản là vì em đáng bị như thế, vì vốn dĩ em cũng chẳng sạch sẽ như người ta thấy.

dần dần, em học cách thu mình lại, lặng thinh nhiều hơn, thu hẹp cái xã hội vốn đã bé nhỏ cạnh mình.

em chọn tự tay gạt bỏ những người bạn giờ đã cũ, em bóp nát những bông hoa sáng chói xung quanh mình, cắt đứt từng sợi dây kết nối em với những con người mang theo ánh mặt trời bên mình. em không muốn vì bản thân mà khiến họ thay đổi, em không muốn chính tay em đoạt đi hơi ấm nơi trái tim của những người em yêu quý nhất. vậy nên em chọn rời đi, tốt cho họ, mà cũng an toàn cho em.

em biết, một đứa trẻ như em không xứng đáng yêu và được yêu, cũng không thể có cho mình niềm hạnh phúc. bạn bè quanh em đến và đi, nhẹ nhàng chạm vào em rồi lại ngượng ngùng quay đầu. họ không thể chịu đựng được sự tăm tối này của em, và chính em lại luôn khiến đêm đen bọc lấy họ. em đã nhận ra điều ấy từ sớm rồi, thế nên đến giờ em không thể tiếp tục thoải mái với 'người bạn đen' bên trong em nữa. em phải giấu đi 'người bạn' ấy vào sâu trong tim, em phải cắt đứt những mối quan hệ tốt đẹp, giữ lại bên mình sự độc hại và tồi tệ. vì em không xứng đáng với ánh mặt trời, em mãi chỉ là ngôi sao bé nhỏ đứng cạnh mặt trăng.

cứ thế, em chìm trong đau đớn và tủi hờn, quanh quẩn giữa ranh giới của thực và mộng. em chỉ có thể nằm bất động trong vô định, chìm dần xuống vũng lầy mà chính em tự tạo ra, để ý nghĩ chấm dứt mọi thứ ôm chặt lấy em.

cũng có rất nhiều lần, em muốn dừng lại. nghĩ vẩn vơ rằng, hay là thôi, em nhỉ? kết thúc ở đây có được không? em mệt quá.

ai cũng bảo, ừ, em trầm cảm thật rồi. nhưng nó có đúng không? hay chỉ là những gì họ thấy, họ biết và họ nghĩ thế?

chính em còn chẳng biết mà.

em vẫn luôn tự hỏi, có phải thật không? rằng mình có trầm cảm hay không, hay chỉ đơn giản là những cảm xúc đau buồn mà bất cứ ai cũng trải qua, còn em lại cố ý làm quá chúng lên.

nhưng hình như còn hơn thế.

em vẫn thường phát rồ lên với mọi thứ chỉ vì cảm giác tệ hại đang chiếm lấy em. em mệt mỏi, từng thớ thịt trên người em rệu rã dần, đầu óc em đình trệ, từng suy nghĩ đóng băng trong trí em và thả cho những điều tiêu cực bọc lấy em. có đôi lúc em nghĩ rằng mình chẳng còn chút sức lực đâu để mà phản kháng lại chúng, chống lại những vết dao vô hình liên tục đâm vào tim rồi xé toạc em ra thành từng mảnh. chúng cứ chầm chậm tiến đến em, rồi đến khi em để mình mất cảnh giác, thứ vô hình ấy sẽ lao về phía em và giết chết em cách tàn nhẫn nhất. cho đến khi em mục rữa và thối nát.

em mệt mỏi đến điên lên được, mệt mỏi khi phải đón chào một ngày mới, mệt mỏi vì ý nghĩ phải bước tiếp, phải sống như một người hoàn toàn ổn, phải mỉm cười đón nhận mọi thứ. bạn bè em nói, nếu mệt thì cứ khóc thôi. vậy họ có biết cảm giác tuyệt vọng đến mức dù có muốn cũng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt hay không?

em có một người bạn, cũng tiêu cực, cũng đau đớn, cũng vỡ nát. bọn em vẫn thường tâm sự với nhau như một cách chữa lành. nhưng giờ chẳng còn nữa. em không biết vì sao, chỉ là những cuộc trò chuyện giữa cả hai giờ đây chỉ còn đùa cợt và động viên như một mối quan hệ bình thường. dường như cả hai đứa đều ngầm chấp nhận việc phải thu mình lại, sống vật vờ mà không để một ai biết. 

và giờ đây em lại phải tập sống, như những ngày trước, chỉ có em và đêm đen. không một ai bước đến, em cũng chẳng cho phép ai đến gần. em sẽ dùng mặt trời tiếp đón tất cả mọi người, rồi dùng mặt trăng để tự an ủi bản thân.

có điều, em ước gì có một vài liều thuốc để nốc ngay bây giờ, vì em mệt quá, không chịu được. dù em đã nói rằng em mạnh mẽ, em sẽ cố chịu đựng một mình. nhưng cái giá phải trả cho sự cô đơn ấy lớn quá. em phải đánh đổi ánh nhìn của người khác bằng những cơn đau thấu xé ruột gan. đau khắp nơi, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. mọi chỗ đều nhức nhối và sưng tấy.

thuốc gì cũng được, thuốc ngủ, thuốc cảm, thuốc an thần, thuốc giảm đau, thuốc trị liệu tâm lý, tất cả. cứ đưa, và em sẽ uống. chỉ để em cảm thấy mình được an ủi giữa cơn lạc lối, để em thôi đau đớn và chìm trong ảo mộng, rằng mình đã ổn, nhờ những vỉ thuốc xanh đỏ đủ màu.

chỉ thế thôi, dù chỉ là tạm thời. em vẫn mong được vỗ về, làm dịu đi trái tim đang không ngừng thổn thức.

vậy mà đợi mãi vẫn chỉ có em với những vết nứt hằn sâu trong trí. dù rằng giờ đây em đã có thể ngừng than thở và gục ngã trước mặt ai đó. nhưng em không thể ngừng chán ghét bản thân, không thể ngừng làm đau mình, và mãi mãi không thể ngoi lên mặt nước để nhìn thấy ánh mặt trời.

.

crt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro