Dừng lại được rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vẫn đang đạp ga phóng tới ngôi nhà mà vốn dĩ hắn không muốn về bằng con xe Audi của hắn. Trong đầu hắn bây giờ đặt ra hàng ngàn sự lo lắng. Không biết lát nữa về nhà hắn nên bày ra vẻ mặt gì đây. Là vênh váo? Hay nên tỏ ra sợ sệt? Không! Tất nhiên với con người như hắn thì diễn nét sợ sệt là không thể, đặc biệt là trước mặt những người cứng đầu và mặt dày kia. Hắn cần phải làm gì đó để doạ những con người kia, nhất là mẹ hắn.

Dừng chiếc xe bạc tỉ trước một căn biệt thự sang trọng, Taehyun mở cửa xe rồi bước vào trong. Không khí thoáng đãng và mát mẻ nhưng hắn ta lại có cảm giác ngột ngạt khó tả. Đây cũng không phải là lần đầu hắn trở về ngôi nhà này, nhưng hắn chưa bao giờ thích cái không khí và khung cảnh xung quanh đây. Đối với hắn, nơi này nồng nặc mùi nham hiểm và thật dơ bẩn!

Cánh cửa trong nhà tự động mở ra. Vốn là nhà giàu nên mọi thứ trong căn nhà đó đều là tự động. Hắn vẫn chưa biết mình phải bày ra bộ dạng gì để đối mặt với gia đình hắn. Nhưng khi hắn bước qua cánh cửa đó, gương mặt của hắn lại trở nên sắc bén và lạnh lùng một cách đột ngột. Những người làm trong ngôi khi thấy hắn trở về, họ chào hắn rồi lùi đi vì khuôn mặt sắc đá kia. Trước mặt Taehyun lúc này là một bàn ăn thịnh soạn kèm thêm vài người ở đó. Là ba mẹ hắn và tất nhiên là chẳng thiếu hai ả Kami cùng với em gái cô ta, Eunri.

Taehyun tỏ vẻ khó chịu khi thấy mặt của họ. Bố của hắn thấy hắn trở về, vội thả đũa xuống và chạy lại ôm con trai. Nói bố thì cũng không hẳn, vì ông ta chỉ là bố dượng của hắn. Tuy không phải bố ruột nhưng ông ta rất thương hắn, và hắn cũng có tình thương với ông ta. Nhưng ông ta luôn đứng về phía người mẹ kia, mặc bà ta sai hay đúng. Đôi lúc Taehyun cảm thấy hận ông ta vì sự nhu nhược quá mức.

Tay Taehyun đưa lên lưng người cha dượng của hắn mà xoa xoa rồi mỉm cười. Nhưng mắt hắn vẫn loé lên tia lạnh lùng, mọi người ai nhìn vào cũng đều sợ hắn. Hôm nay hắn diện một bộ đồ vest màu đen, cùng với đôi giày tay màu đen mà hắn chưa bao giờ mang, tóc hắn để kiểu nửa trái tim. Trông hắn bây giờ thật đẹp trai và chẳng khác gì một tổng tài thực thụ! Điều đó càng khiến cô ả Kami có thích thú với Taehyun hơn. Vừa ngay lúc hắn và người cha dượng của hắn buông nhau ra, ả ta chạy lại chỗ hắn mà khoác tay hắn. Taehyun chuyển dời ánh mắt sang chỗ khác, ra vẻ không quan tâm ả ta.

'Taehyun à, cuối cùng anh cũng về rồi.' Ả ta nũng nịu.

Taehyun vẫn giữ khí chất lạnh lùng. Hắn ta nhếch mép, 'ừ' nhẹ một cái rồi hất tay ả ta ra khiến ả xém té. Ả tức giận, dậm nhẹ chân một cái nhưng vẫn tỏ ra vẻ nũng nịu và giận hờn. Những cảnh tượng này được người mẹ của Taehyun ghi lại. Bà ta ra vẻ không hài lòng khi con trai bà hất tay 'con dâu' của bà. Bà ta bỏ chén đũa xuống, khoanh tay lên bàn rồi nói.

'Kìa Taehyun, sao con lại đối xử với Kami như thế? Nó đang dỗi kìa, con dỗ nó đi chứ không vợ con giận dai lại khổ.'

Khuôn mặt ả Kami tỏ vẻ sung sướng rồi nhìn qua bà mẹ kia. Hai người quả rất hiểu ý nhau, vì cùng là rắn độc như nhau cả mà!

Taehyun nghe được câu nói vừa rồi, không tự chủ được mà nhếch một bên mép thật rõ rệt. Hắn nhìn mẹ hắn, rồi nói với chất giọng lạnh lùng hết mức.

'Là vợ tôi, hay là vợ của mẹ?'

'Con...' Bà ta tức giận khi thấy được hành động xấc xược của con mình. Bà nhướn người lên, trợn tròn mắt nhưng rồi thu người lại về vị trí cũ, cố hạ hoả bên trong mình. Ả rắn Kami kia cũng quay qua nhìn hắn nhưng khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia của hắn, ả sợ hãi mà quay về ghế của mình. Cả hai người đàn bà ngồi kia bây giờ đang rất tức giận.

'Rồi YeonJun hyung của con đâu? Sao chỉ có một mình con về?' Mẹ Taehyun cất giọng hỏi.

Taehyun cười hắt ra, tay hắn nhét vào túi quần. Đến giờ còn nghĩ cho YeonJun sao? Hắn tự cảm thấy con người của mẹ hắn thật giả tạo sau suy nghĩ kia của hắn.

'Đến giờ bà vẫn còn nghĩ đến anh YeonJun sao?' Taehyun cong đôi môi kia của mình lên. 'Yeonjun và người yêu anh ấy bị bà hại sắp chết đến nơi mà bà còn hỏi à?' Taehyun bắt đầu có dấu hiệu nóng giận rồi.

Người đàn bà kia nhướn mày tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Taehyun cười ngày một lớn hơn, hắn vẫn đứng đó chứ không hề ngồi xuống. Vì đẳng cấp của những con người này không xứng để hắn ngồi cùng, và hắn sợ hắn cũng sẽ dơ bẩn như những con người này thôi.

'Bà không cần ra vẻ giả bộ không hiểu như thế.' Tay Taehyun bỏ ra khỏi túi quần mà chỉ thẳng vào mặt bà ta. 'Tôi không biết bà đã làm gì hai người họ, mà bây giờ anh YeonJun thì suy sụp và ngất xỉu liên tục, còn anh Soobin thì uống thuốc tự tử, đang nằm trong bệnh viện chưa rõ sống chết kìa.' Taehyun quát vào mặt bà ta.

Đầu bà ta loé lên một tia hốt hoảng, nhưng rồi cũng vụt tắt đi. Với sự thâm độc của bà ta thì những chuyện Taehyun vừa kể rất bình thường. Trước đây bà ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện hại người rồi, những chuyện này thì nhằm nhò gì với bà ta.

Người đàn bà đó nhếch mép nhẹ. 'Choi Soobin uống thuốc tự tử sao? Vậy càng tốt! Cậu ta sẽ không đeo bám con trai ta nữa. Và ta cũng không cần kêu người xử cậu ta.'

Sau câu nói đó là tiếng vỡ vụn của những mảnh sứ và thủy tinh. Taehyun tức giận rồi! Hắn ta cầm chén dĩa và ly rượu trên bàn ném ngay qua chỗ ghế ngồi của mẹ hắn. Bà ta hốt hoảng, đứng phắt dậy và né ra sau. Những người đang ngồi trong bàn ăn kia cũng sợ hãi, và né ra phía sau.

Taehyun quát lên 'Cái loại người như bà tại sao có thể tồn tại được vậy hả?'

Người đàn bà kia tức giận, bà ta thở hắt ra thật mạnh. Bà tiến lại chỗ đứng của Taehyun, định vung tay tát hắn ta thì bị hắn giữ tay lại. Cổ tay bà bây giờ đang bị siết chặt thật chặt. Bà không tự chủ được mà la lớn lên kêu cầu cứu. Cha dượng của Taehyun thấy cảnh tượng vừa rồi, ông chạy lại đẩy Taehyun ra xa và giữ lấy người vợ của hắn. Nhưng sức của hai ông bà cũng chẳng thể bằng Taehyun, nên khi ông ta chạy lại ngăn hắn thì cả hai người đều bị hắn đẩy xuống cái đống đang vỡ vụn ở dưới kia.

Hắn không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đến mức này đâu, nhưng mẹ hắn lại khốn nạn và thâm hiểm hơn hắn nghĩ. Và một khi hắn đã trở nên tức giận thì không một thứ gì có thể ngăn trở sự tức giận đó. Trừ phi nó tự nguội dần đi.

Dượng của hắn đứng dậy và không quên đỡ người đàn bà kia. Ông vốn là một người hiền lành, nên ông không đụng tay đụng chân gì đến hắn ta. Nhưng ông ta lại lớn tiếng chửi hắn.

'Kang Taehyun! Hành động vừa rồi của con là hỗn láo với bậc làm cha làm mẹ. Con mau xin lỗi bố và mẹ con ngay.'

Taehyun gầm gừ lên. 'KHÔNG! Muốn tôi xin lỗi à? Khi nào bà ta xứng đáng thật sự với hai từ đó, tôi sẽ nói. Còn bây giờ thì, ông biết rồi đó.' Taehyun nhếch mép rồi quay đi.

Bất chợt, ánh mắt của Taehyun và Eunri chạm nhau. Cô ta lo sợ mà cúi mặt xuống. Hắn ta tiến gần lại cô ta và người chị Kami của cô, hắn thở hắt ra rồi nói lạnh lùng.

'Hôm nay anh trai tôi không tới chắc là làm phật lòng cô rồi, cô Hwang Eunri nhỉ?'

Cô ta lắc đầu, miệng nói từ 'không' nhỏ lí nhí đến cả chị gái cô ta cũng chẳng nghe được. Taehyun hướng ánh mắt sang chỗ khác, rồi quay lại vị trí của Eunri. Hắn ta đẩy nhẹ vai cô ra phía sau, rồi ghé sát bên tai cô mà nói.

'Nói cho cô biết, anh trai tôi nếu không đến được với Choi Soobin thì cũng không đến lượt cô đâu. Nghe rõ chưa?'

Câu nói vừa rồi của hắn ta khiến Eunri rùng mình. Lúc hắn vừa đưa cơ thể về vị trí, cô ta ngước mặt lên nhìn hắn. Thấy được cái nhếch lông mày kia, cô ta gật gật đầu ra vẻ hiểu ý hắn ta. Taehyun nhếch mép một lần nữa. Trước khi quay lưng đi, ánh mắt hắn ta không quên để lại một cái lườm cho ả Kami, người đứng chứng kiến toàn bộ sự việc với vẻ lo sợ và cả gia đình hắn.

'Dừng lại được rồi. Đừng làm tổn thương nhau nữa.' Có vẻ Taehyun đã bớt tức giận rồi nên mới có thể nói ra câu này.

Taehyun quay lưng rời khỏi ngôi nhà kia. Hắn ta tới đây với mục đích làm rõ sự việc. Nhưng không những hoà giải không được, mà hắn ta còn làm mọi thứ rối tung hơn. Vừa bước ra khỏi cánh cổng tự động to lớn kia, hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay lên vò tóc mình rồi leo lên chiếc xe kia ngồi.

Hắn chạy rất nhanh, có lẽ là hắn vẫn chưa nguôi giận hẳn. Tính cách của hắn không phải thuộc dạng gia trưởng, nhưng là tính độc lập. Mỗi khi có ai đụng đến chuyện riêng hay cuộc sống của hắn, thậm chí là đụng đến những người hắn yêu thương thì hắn không thể bỏ qua. Hắn cũng không thể kìm chế cảm xúc của mình mà trở nên điên rồ, đập phá mọi thứ. Như vừa rồi, chỉ đơn giản là một cuộc cãi vả giữa hắn và mẹ, dù không phải lần đầu nhưng lại đụng chạm tới những người hắn coi trọng nhất thì hắn thật sự không kìm chế khỏi cơn tức giận.

Hắn ta đạp ga phóng ngay tới con sông Hàn. Tâm trạng lúc này của hắn rất bực bội và khó chịu, và bây giờ hắn chỉ nghĩ đến một người. Là Choi Beomgyu. Hắn đang thật sự cần cậu lúc này. Cần cậu bên cạnh hắn, cần cậu an ủi hắn, động viên hắn và cho hắn một chỗ dựa tinh thần. Nghĩ tới đó thôi hắn cũng thấy ấm lòng mà mỉm cười.

Nhưng hắn không biết có nên gọi cho cậu không nữa. Có lẽ lúc này cậu đang chăm sóc cho Soobin hyung nên khó mà tới gặp hắn được. Dù hắn cũng muốn vào thăm người anh mà hắn quý, nhưng đây không phải là lúc thích hợp. Và hắn cũng đang còn giận Soobin nên ngộ nhỡ vào đấy, hắn lại tức giận mà làm loạn lại khổ. Hắn đập tay lên trán, lắc mạnh đầu rồi suy nghĩ một hồi. Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và bấm số Beomgyu. Nếu hắn mà không gặp cậu ngay lúc này thì hắn sẽ điên mất thôi...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Vốn dĩ mọi chuyện cũng không đến mức này. Nhưng người gây ra lại làm mọi chuyện trở nên thật tồi tệ. Bây giờ, chỉ muốn nói với người đó một câu rằng 'Dừng lại được rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro