Lần thứ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng, reng, reng...' Tiếng chuông báo thức trong phòng của Beomgyu mà cậu nghe mỗi buổi sáng vang lên. Tay với tới cái bàn lấy chiếc điện thoại iPhone 11 pro max rồi làm cho nó im ngủm đi. Cậu quăng đại nó xuống dưới giường rồi trùm mền vào để chợp mắt tiếp. Dù sao hôm nay là chủ nhật, cậu cũng không phải đi xin việc như mấy ngày khác nên nhân cơ hội tốt này, cậu ngủ thêm một lát nữa.

Bỗng trong đầu Beomgyu có một thứ gì đó thoáng qua. 'Chết cha', miệng cậu bật ra câu chửi thề, cậu ngồi dậy ngay lập tức sau khi trí nhớ tràn về.

Phải rồi, tối qua Beomgyu đã nói với Soobin anh mình rằng sáng nay cho anh câu trả lời về chuyện đi xin việc ở công ty Squirnut mà anh giới thiệu tối qua. Phóng thẳng vào toilet để vệ sinh cá nhân, cậu làm mọi thao tác buổi sáng trên phòng chỉ trong vòng 1 phút. Không hiểu sao hôm nay cậu không lề mề, chậm chạp như lúc trước nữa.

Cậu hồi hộp hay mong chờ điều gì đó chăng?

Thật ra từ tối qua, cậu đã suy nghĩ từ trước để sáng ra có một câu trả lời thích hợp cho ông anh của mình. Cậu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi đến mức ngủ không được, đến khi cậu đưa ra quyết định, cậu mới yên tâm nhắm mắt tới sáng hôm nay.

Mặc bộ đồ pijama với những hình ảnh của chú gấu nâu trên người, Beomgyu lủi thủi đi xuống nhà. Vừa bước xuống ngay bậc thứ ba từ dưới đếm lên của cầu thang, cậu đã thấy những món ăn yêu thích của mình được bày biện trên bàn ăn.

Cậu đưa mắt qua phòng khách nhìn một lượt. Ông anh nghiệp đầy mình Choi Soobin của cậu đang cầm một cuốn sách với dáng vẻ nhàn nhã, chân kia bắt chéo qua chân bên này, hai con mắt dán chặt vào từng trang sách.

Vừa thấy Beomgyu đi xuống, anh đã trêu chọc 'Anh mày cũng đâu có cần câu trả lời gấp như thế. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, cần gì ham trả lời đến nỗi mà chửi chết cha, chết mẹ thế kia?'. Vừa nói, Soobin vừa cười ra tiếng, những con chữ trong sách vẫn đang trong tầm mắt anh.

'Vì em muốn trả lời nhanh vào sáng nay để buổi chiều còn thực hiện.' Beomgyu bước qua chiếc bàn ăn thịnh soạn kia để đi lên phòng khách.

Soobin nghe thế thấy khá bất ngờ, anh dời tầm mắt của mình ra khỏi cuốn sách để nhìn đứa em trai đang đi đến chỗ anh ngồi.

'Nói vậy là sao? Ý là em đồng ý?' Soobin nhìn đứa em đang ngồi cạnh mình mà thắc mắc.

'Ừm.' Người kia gật đầu. 'Tối qua em có tìm hiểu qua công ty mà anh nói rồi, công ty khá ổn, doanh thu cũng khá oke, em sẽ thử xin xem sao.' Cậu mỉm cười sau câu nói của mình để lộ hai chiếc lúm đồng tiên vừa sâu vừa xinh yêu

Đầu tóc vào buổi sáng sớm của Beomgyu vốn đã xù, nay lại còn xù hơn vì bàn tay to lớn kia đang xoa đầu cậu. Soobin mỉm cười rồi cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt của cậu, 'Vậy thì tốt rồi, thế chiều nay tiến hành luôn nhỉ?'

Người kia lại gật đầu.

Soobin hiền từ nhìn cậu hài lòng, rồi hối cậu mau vào bếp ăn nhanh lên không đồ ăn sẽ nguội mất ngon.
----------------
/2h chiều/
Trời vẫn còn đang nắng gắt, ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng Beomgyu làm cậu thấy có một thứ gì đó gọi là vui vẻ. Tựa như ánh nắng đó soi sáng cho cuộc đời cậu sau này, và là câu trả lời cho một tương lai sáng lạn của cậu.

Nghĩ đến đó thôi cậu cũng thấy hạnh phúc và bất giác nhoẻn miệng cười. Cũng như những lần trước nhưng tại sao lần xin việc này khiến cậu thấy hồi hộp như thế chứ?

Vứt bỏ những suy nghĩ bâng quơ, Beomgyu đi từ ngoài lan can vào trong phòng để chuẩn bị đồ. Cậu chọn bộ đồ trông lịch sự nhất để mặc. Dù sao cậu cũng đi xin việc tại công ty lớn mà, mặc đồ trịnh trọng lịch sự cũng thường thôi!

Thay đồ xong, cậu cầm cái hồ sơ màu xanh bạc đang nằm trên bàn làm việc ra ngoài. Tay cầm hồ sơ mà cậu run không ngừng. Có cần hồi hộp thế không, Choi Beomgyu?

Cậu bước xuống cái cầu thang kia lần thứ hai trong ngày. Chân cậu cũng run không kém gì tay, nhưng cậu cố điều khiển cái chân của mình đi thật vững. Nếu không, cậu té sấp mặt lúc nào chẳng hay.

Phía dưới, một anh chàng đẹp trai đang chờ cậu ở phòng khác. Hay nói cách khác là Choi Soobin đấy =)) Anh ấy cũng hồi hộp như cậu, không biết hôm nay tại công ty nổi tiếng và lớn như vậy, liệu em trai của cậu có được nhận việc hay không đây!

Nghe tiếng chân bước xuống, Soobin theo phản xạ quay qua nhìn. Hôm nay Beomgyu vẫn đẹp trai như ngày thường, mọi thứ không có gì thay đổi.

'Đi ăn tiệc Pháp à? Mặc đồ chi cho lịch sự thế?' Soobin đi xung quanh người Beomgyu rồi nhận xét.

'Đi xin việc ở công ty lớn, phải mặc như này chứ còn muốn như nào nữa! Chẳng nhẽ ông bắt tôi mặc-

Soobin đưa cả bàn tay lên trước mặt Beomgyu ra hiệu im lặng 'Anh mày nói một câu thì làm ơn đáp một câu thôi. Đừng có cái kiểu nói một câu mà đớp lại thì ty tỷ câu như thế. Với cái tính này của mày mà đi làm, có ngày sếp đuổi việc như chơi đấy.' Soobin giáo huấn thằng em cục súc của mình.

Beomgyu thở hắt rồi cười nhẹ một cái. 'Thôi em đi nhé?'

'Cần anh đưa đi không?' Soobin hỏi.

'Thôi ạ, để em tự đi. Khi nào có kết quả thì em về báo cho anh sau. Anh lo tận dụng khoảng thời gian em vắng nhà, kêu anh Choi Donchun gì của anh qua mà tình tứ đi.'

Beomgyu vừa dứt lời, bỗng nhiên người đối diện cúi gầm mặt xuống rồi thở dài. Hình như Soobin đang có chuyện không vui...

'Sao đấy?' Beomgyu vỗ vai anh quan tâm.

'Có sao đâu, đi làm đi. Về rồi anh mày kể.' Soobin ngẩng đầu lên cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Beomgyu có vẻ hoài nghi nhưng thôi cậu cũng mặc kệ, việc cậu cần để ý bây giờ là công việc của cậu. Cậu phải chứng minh cho mọi người, và nhất là ba mẹ của cậu thấy: Cậu có thể tự đi làm kiếm tiền được bằng bản thân mà không phải dựa vào ai hết.

Beomgyu bắt một chiếc taxi nhỏ để đi đến công ty Squirnut. Trên xe, cậu tự trấn an bản thân mình đừng lo sợ gì hết. Cậu lấy từ trong túi quần jean ra một chiếc vòng tay, có vẻ như là vòng tay cho trẻ con. Cậu đeo chiếc vòng đó vào cổ tay nhỏ bé của cậu, như một hành động tự an ủi bản thân mình...

Cậu đã giữ chiếc vòng này nhiều năm rồi, nhưng người tặng cậu chiếc vòng này, cậu lại chẳng thể giữ...

Haizzz.... tiếng thở dài lại thoát ra từ miệng cậu. Nghĩ lại câu chuyện ngày xưa đó, cậu vẫn thấy buồn...

Chiếc taxi dừng ngay một công ty rộng lớn. Cậu đưa tiền cho bác tài xế rồi cúi chào và cũng không quên cảm ơn.

Chiếc xe vừa đi, tự nhiên cảm giác lo sợ và hồi hộp tràn về tâm trí cậu một lần nữa. Bàn tay có cái vòng cậu đeo lúc nãy nắm chặt lại rồi được cậu đưa lên nhìn trong tầm mắt. Cố lên nào, Choi Beomgyu!!!!!

Từng bước đi vào công ty, cậu từ từ chiêm ngưỡng sự hào nhoáng và rộng lớn bên trong công ty. Chân cậu đi, mắt cậu nhìn và mồm cậu thì há hốc cả ra. Không ngờ công ty này lại rộng và sang hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Đúng là công ty nước ngoài có khác!!!

Nhân viên ở đây khá thân thiện và hài hoà, ai thấy Beomgyu bước vào cũng đều chào hỏi. Cậu cũng chào lại họ và nở một nụ cười gần gũi nhất có thể.

Quầy tiếp tân ngày một gần với cậu hơn. Tâm trạng của cậu bây giờ đã đỡ hồi hộp nhưng vẫn không thôi dứt. Trước mặt cậu là một cô gái nhân viên có diện mạo trông rất dễ gần. Thấy 1 cậu trai đang bước đến về phía mình, cô ấy rời ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, đứng dậy và chào hỏi cậu

'Xin hỏi anh cần gì ạ?'

'Tôi là Beomgyu, hôm nay tôi đến đây để xin nhận việc làm ạ.'

Cô gái suy nghĩ một lát rồi gật đầu 'Aaa tôi nhớ rồi, anh YeonJun có nói với tôi rồi. Vậy bây giờ chúng ta lên gặp giám đốc nhé? Tôi dẫn anh đi.'

'Cảm ơn cô.' Beomgyu lịch sự cúi đầu cảm ơn. Trước đây cậu chưa từng thấy cô nhân viên nào thân thiện như thế này.

Hai người đi lên đến lầu 3, lầu cao nhất của công ty để gặp chủ sở hữu của công ty này. Cô nhân viên đưa Beomgyu đến trước phòng giám đốc rồi cáo từ cậu để xuống làm việc. Cậu lịch sự cúi đầu chào cô ấy và nhìn cô ấy biến mất sau bức tường trắng.

Đây rồi! Khoảnh khắc này lại đến nữa rồi, tâm trạng này lại một lần nữa dâng lên rồi. Hiện giờ sự lo lắng của cậu tăng lên gấp trăm lần so với những lúc nãy.

Cánh tay cậu đưa lên phía cánh cửa bằng kính kia. Vài ngón tay của cậu nhô ra phía trước gõ nhẹ vào đấy. Vừa gõ vừa hồi hộp, tim cậu cứ thế đập liên hồi. Không biết cậu giám đốc này trông ra sao và tính cách như thế nào. Cậu có nghe Soobin kể lại vào tối qua qua lời của anh YeonJun rồi. Có vẻ 'sếp tương lai' của cậu là một người thẳng thắn đây...

'Vào đi.' Một âm thanh trầm ấm phát ra từ căn phòng.

Beomgyu đẩy nhẹ cửa vào. Tim cậu đập không ngừng, mắt cậu gần như sắp nhắm lại tới nơi rồi nhưng cậu vẫn mở he hé và gương mặt vẫn tươi cười với người đang ngồi trên chiếc ghế có bảng hiệu ở phía trên bàn 'Giám đốc'.

Chết tiệt, sao đẹp vậy?  Beomgyu lại nghiệp rồi, nhưng là nghiệp trong đầu. Cậu thầm cảm thán người đang nhìn cậu ở phía trước. Cũng phải thôi, vì trước mặt cậu là một chàng thiếu niên vô cùng đẹp trai. Da hắn ta trắng và đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và nhọn đến nỗi có thể đâm vào tim Beomgyu bất cứ lúc nào cậu nhìn nó, đôi môi hắn đỏ mọng, cậu để ý nó từ lúc khi bước vào và nó mấp máy vài từ gì đó.

Kang Taehyun, 21 tuổi

Thấy con người đối diện mình đang ngơ một cục không nói không rằng gì mà cứ thế nhìn thẳng vào mình, vị giám đốc trẻ tuổi đứng bật dậy, cài nút áo khoác vest ở giữa lại rồi đẩy cái ghế nặng trịch kia ra đằng sau khiến nó phát ra tiếng động. Tuy nhỏ nhưng tiếng động đó cũng đủ làm Beomgyu thoát ra khỏi sự ngẩn ngơ kia và trở lại hiện thực.

Tên giám đốc kia bước tới phía cậu ngày một gần. Beomgyu theo phản xạ lùi về phía sau, mắt cậu vẫn dán vào vị giám đốc kia. Bỗng hắn ngừng lại rồi áp sát mặt mình gần với mặt của cậu. Cả mặt lẫn người cậu nóng bừng lên. Ngay thời khắc đó, cậu chỉ muốn quay ra cái cửa phía sau cậu mà Run Away thôi.

'Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn tôi đắm đuối như thế.' Giọng nói trầm trầm cùng hơi thở ấm áp của hắn hắt ra. Bây giờ khoảng cách gương mặt của hai người gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng kia.

Như bị nói trúng tim đen, Beomgyu cúi mặt xuống đất, mặt cậu hiện giờ đỏ như trái gấc. Dường như vị giám đốc kia thấy hành động của mình hơi quá trớn, hắn nhanh chóng lùi về phía sau chỉnh trang phục lại cho đàng hoàng rồi bước lại chiếc ghế sofa bên cạnh đó.

Hắn ngồi xuống 'Ngồi đi.' Hắn mời cậu ngồi đồng thời tay rót hai ly trà nóng. Beomgyu trấn an tinh thần, vứt bỏ những suy nghĩ bậy bạ từ nãy giờ rồi bình tĩnh bước lại ngồi đối diện hắn.

'Xin chào, tôi là Kang Taehyun, tôi năm nay 21 tuổi. Tôi là giám đốc của công ty Squirnut này.' Giọng nói mang một khí chất khá lạnh lùng.

Gì cơ? Cậu có nghe nhầm không? 21 tuổi á? Tức...là nhỏ hơn cậu một tuổi? Vậy mà đã quản lý được cả 1 cái công ty lớn và nổi tiếng như vậy rồi. Tài giỏi thật đấy... Cậu nghĩ thầm.

Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cậu đưa hồ sơ qua cho người đối diện rồi nhẹ nhàng nói, 'Tôi là Choi Beomgyu, 22 tuổi.'

Hắn cầm lấy hồ sơ của cậu rồi mở ra. Nhìn sơ qua, hắn biết ngay cậu không phải thuộc dạng tầm thường, cả về mặt học tập lẫn gia đình.

'Hồ sơ của anh có vẻ ổn nhỉ. Tôi thấy thành tích học tập và những mặt khác của anh rất ổn đó. Nhưng tại sao anh lại xin việc thất bại những 13 lần?' Kang Taehyun ngạc nhiên với điều đó.

'Họ bảo rằng tôi không đủ tiêu chí để làm việc tại công ty họ, nhưng tôi lại nghĩ công ty họ không đủ trình để tôi làm việc thì đúng hơn.' Beomgyu dè bĩu.

Câu nói oán trách vừa rồi của Beomgyu khiến Taehyun buồn cười, nhưng cậu không cười ra ngoài mà chỉ cười trong lòng.

'Còn về gia đình anh thì sao? Nhìn qua tôi thấy gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả. Và tôi cũng quen biết sơ về bố mẹ anh đấy, họ không phải người tầm thường đâu. Tại sao anh không làm ở công ty nhà mình tại Mỹ mà anh lại về đây làm việc?' Taehyun lại thắc mắc.

'Chỉ là tôi muốn chứng minh cho bố mẹ tôi biết là tôi đã lớn rồi và tôi có thể tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Tôi không muốn ăn bám ba mẹ, không muốn như những người khác ăn sung mặc sướng sẵn. Tôi muốn tự kiếm tiền và lập nghiệp bằng bản thân thôi, đơn giản là vậy.'

Nghe Beomgyu trình bày, tự nhiên Taehyun thấy xao xuyến quá. Suy nghĩ và tình trạng của cậu hiện giờ rất giống với hắn trước khi có sự nghiệp thành công như thế này. Hắn khẽ gật gù, ra vẻ hài lòng về mọi mặt của cậu. Cậu thấy được cái gật gù đầy hi vọng kia, bản thân bất giác nở nụ cười tràn đầy sức sống.

'Thôi được rồi, tôi sẽ nhận anh với chức vụ là trợ lý giám đốc. Tính tôi khá nghiêm trong công việc, nhưng nếu anh làm tôi hài lòng thì tôi sẽ rất dễ chịu đó. Ngày mai bắt đầu vào làm nhé.' Taehyun nói với tâm trạng vui vẻ nhưng hắn lại không bộc lộ ra ngoài.

Trong giây phút đó, Beomgyu như muốn vỡ oà mọi thứ. Sau bao nhiêu lần xui xẻo của cậu, rốt cuộc cũng có một lần may mắn rồi. Cậu như muốn bung lụa mọi thứ hết ra nhưng cậu kìm lại, dù sao đang trước mặt một con người nghiêm túc, cậu không nên có hành động quá trớn.

Taehyun đứng dậy vuốt nhẹ vào tà áo khoác vest hắn đang mặc, tay cầm hồ sơ đưa về phía trước hướng của Beomgyu 'Anh về được rồi, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ nhé.' Nói xong, hắn không quên để lại một cái nháy mắt đầy nam tính. Beomgyu lại trật một nhịp tim nữa rồi... Sao vậy nè chứ?

Tay nhận hồ sơ, rồi chân dần bước ra khỏi căn phòng có nhiều chuyện đã xảy ra. Beomgyu ôm mặt mình trong sự hạnh phúc dạt dào, cậu có công việc rồi. Từ giờ cậu sẽ cố gắng nỗ lực để chứng minh cho gia đình thấy rằng "Cậu có thể làm được như những gì cậu từng nói."

Đem một mớ cảm xúc hỗn độn kia ra khỏi công ty, bây giờ cảm xúc tràn ngập nhiều nhất trong cơ thể cậu là vui vẻ. Hôm nay mọi thứ đều ngon nghẻ; kể cả hắn, vị giám đốc đó cũng ngon nữa. Beomgyu thầm nghĩ rồi cười khẩy với suy nghĩ vô liêm sĩ của mình.

Tuy nhiên, việc cậu được nhận việc không phải mấu chốt và cũng không phải là thứ cậu suy nghĩ từ nãy giờ. Thứ cậu để ý là hắn ta...

Sao người đó nhìn quen thế nhỉ...?  - Kể cả con người đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng kia cũng có cùng suy nghĩ với cậu...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Người là ai mà lại khiến ta có cảm giác quen rồi lạ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro