Rung động...- Taegyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trong chiếc xe xịn xò kia có máy lạnh, không khí mát mẻ nhưng Beomgyu lại cảm thấy mình đang ở trong cái lò bát quái. Người cậu từ nãy giờ cứ nóng hừng hực, mặt cậu đã bớt đỏ nhưng cũng chưa hết hẳn. Lần này lòng cậu lại như lửa đốt, nhưng không phải vì công việc sắp tới mà là vì cái tên đang ngồi ở ghế tài xế, ngay bên cạnh cậu.

Cái đồ quá đáng nhà cậu... Trong đầu cậu bây giờ là hàng ngàn các cậu chửi rủa, trù ẻo hắn. Nhưng người ngồi kia nào hay biết, mặt hắn vẫn bình tĩnh, tay vẫn cầm vô lăng và chân vẫn đạp như thường.

Vì quá ngột ngạt khiến Beomgyu sắp thở không được nữa rồi. Cậu còn chẳng dám thở mạnh nữa cơ. Tay phải của cậu mở chiếc cửa kính ra để hít thở không khí bên ngoài. Dễ chịu thật đấy... Cậu nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Trong lòng vẫn có tí lo sợ, không biết lần đầu đi xe một người mới quen thế này mà cậu tự nhiên như thế có phải là bất lịch sự hay không. Nhưng cậu mặc kệ, cậu mà cứ sợ hắn ta chắc sẽ chết vì không thở được mất.

Chuỗi hành động vừa rồi của Beomgyu được người kia ghi lại toàn bộ. Tay và chân hắn thì hướng về phía con đường, nhưng mắt hắn thì hướng về phía con người nhỏ bé kia. Vì Beomgyu chỉ lo nhìn trời nhìn đất nên cậu cũng chẳng để ý, những việc vừa rồi cậu làm trong mắt ai đó thật đáng yêu và dễ gần làm sao.

Dừng đèn đỏ, Beomgyu kéo cửa kính lên. Hít thở như thế cũng đủ rồi, cậu đã có lại một tí tinh thần để lát nữa có thể làm việc tốt nhất có thể. Nhưng mắt vẫn không nhìn vào chiếc xe. Hay nói cách khác là từ khi khởi hành, cậu không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Ngại đến thế sao? Hắn nghĩ thầm, đôi môi của hắn cong lên một đường.

Đột nhiên Beomgyu cảm nhận được có một hơi ngấm trên mu bàn tay của cậu. Cậu ngạc nhiên và quay sang nhìn người kia với ánh mắt được mở to hết cỡ. Gì vậy chứ? Hắn...nắm tay cậu sao?

Cậu cố gắng dựt bàn tay bé nhỏ của cậu ra khỏi cái tay khổng lồ kia của hắn. Nhưng hắn đang siết quá chặt, chặt đến nỗi cậu không thể kêu la lên được mà chỉ biết cho khoé mắt cậu sắp tuôn ra hai giọt thủy tinh nhỏ.

'Nè buông tôi ra! Cậu đang làm tôi đau đấy.' Beomgyu cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

'Vậy sao?' Hắn vẫn tỉnh bơ một cục ra đó.

'Vậy vậy cái đầu cậu!' Beomgyu tức giận. 'Buông ra đi! Tôi đau thật đó.' Vừa nói, tay còn lại của cậu liên tục đập vào tay hắn.

Hắn cười nhếch mép. Nới lỏng bàn tay hắn đang giữ cậu ra. Nhưng hắn không buông hẳn, hắn vẫn giữ đó, chỉ là làm cho cậu bớt đau một tí thôi.

'Anh ngồi im đi. Tôi biết anh đang căng thẳng, có lòng tốt giúp anh đỡ hơn mà còn trách tôi sao?' Taehyun giở giọng nũng nịu.

Beomgyu đỏ mặt nữa rồi. Cậu ghét cà chua nhất trên đời, nhưng bây giờ mặt cậu chẳng khác gì nó. Cậu thở dài, tay vẫn cố vùng vẫy ra khỏi nơi đó. Nhưng lần này, sức của cậu nhẹ hơn lúc nãy. Không phải vì cậu yếu sức, mà vì trong lòng cậu có một thứ cảm giác gì đó gọi là không muốn buông tay hắn ra.

'Cậu đang làm tôi căng thẳng hơn thì có.' Beomgyu thở hắt, oán trách Taehyun.

Hắn đan xen năm ngón tay của hắn vào năm ngón tay của cậu. 'Nắm tay thôi mà, có gì phải căng thẳng? Hay là...' Hắn ngắt nửa chừng. Người hắn từ từ nhướng qua phía cậu. Mặt đối mặt, gần đến nỗi có thể cảm nhận cả hơi thở của nhau.

Beomgyu đánh mạnh vào ngực hắn. 'Đèn xanh rồi, chạy lẹ đi.' Tay cậu chỉ lên cột đèn giao thông đã chuyển qua màu xanh lá từ thời nào rồi. Thật ra bản thân cậu cũng không biết đèn đã chuyển sang màu xanh lá mà nó ra lệnh cho người đi đường là phải chạy đâu, chỉ là cậu đang trong trường hợp bối rối không biết phải làm sao nên mới nói bâng quơ. Ai ngờ là đúng thật...

Tay hắn vẫn chưa buông tay cậu ra, khoảng cách tay của cả hai chỉ đếm trên đầu thước kẻ. Cậu vì quá bất lực (và có một tí không nỡ buông) nên cậu không vùng vẫy nữa, để im đó hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng phải công nhận, tay hắn rất ấm. Nắm tay hắn khiến cậu có cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ.

Cậu xoay người một tí về phía bên phải. Bàn tay còn lại đang được tự do kia được cậu đặt lên ngực. Tim cậu bây giờ đang đập rất nhanh. Cảm giác này là gì đây?

Rung động ư?

Khoảng thời gian vừa rồi với những hành động tình tứ của hai người trên xe trôi qua hết 15 phút. Hiện giờ xe hắn đang có mặt trước công ty. Hắn bảo với cậu rằng vào công ty trước để hắn tìm chỗ đỗ xe rồi sẽ vào sau. Cậu gật nhẹ đầu và tiến vào công ty Squirnut, nơi mà cậu sẽ làm việc. À không! Kể từ bây giờ, cậu đã là một phần của công ty rồi.

Vẫn như lần trước, cậu bước vào với phong thái tự nhiên, ung dung nhưng vẫn kèm theo sự âu lo. Hôm qua, cậu bước vào đây với tư cách là một người chưa có công việc. Nhưng hôm nay, cậu vào đây với tư cách là trợ lý giám đốc. Điều đó khiến cậu tự tin và cũng tự hào hơn.

Không như ngày hôm qua, cô nhân viên ở quầy tiếp tân không ra chào đón và hỏi han cậu nhiệt tình nữa. Nhưng cậu cũng chẳng thấy cô ấy đứng ở quầy tiếp tân mà thay vào đó là một cô gái khác. Trông cô ta có vẻ khó gần và chảnh choẹ hơn cô hôm qua. Nhưng cậu chỉ nghĩ những điều đó trong đầu, dù sao chỉ là vẻ ngoài nên cậu không thể đánh giá con người cô ta như thế nào. Cậu tiếp tục đi vào.

Đột nhiên có một người chặn đường cậu lại. Vì mặt cậu đang cúi xuống đất, nên thứ đầu tiên về người đó mà cậu thấy được là đôi giày cao gót màu đỏ với mẫu mã đang hot nhất hiện nay. Có vẻ là con gái. Vừa nghĩ cậu vừa ngẩng đầu lên để nhìn ả ta.

Trước mặt cậu là một gái xinh đẹp và sắc sảo, từ xinh đẹp cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp của ả ta. Ả nở một nụ cười thân thiện với cậu, nhưng sao trong nụ cười kia vẫn có gì đó thâm thúy...?

Ả đưa tay về phía cậu tỏ ý muốn làm quen. 'Xin chào, tôi là Kami, giám đốc phu nhân của công ty này. Cậu chắc là người mới nhỉ?' Giọng ả ta ngọt nhưng có phần hơi dẹo làm cậu nổi hết cả da gà sau khi nghe.

Nhưng thứ cậu quan tâm không phải giọng nói, mà là lời ả ta nói. Giám đốc phu nhân sao? Tức là vợ...Taehyun sao? Suy nghĩ vừa rồi của Beomgyu khiến cậu tự làm cậu có chút hụt hẫng. Cậu và hắn ta chưa có gì cơ mà? Tại sao khi nghĩ đến hắn ta đã có vợ, trong lòng cậu lại nhói lên như vậy?

Cậu cười, một nụ cười khá gượng gạo. Cậu giơ tay về phía ả ta, và gần như là hai người sẽ bắt tay nhau để làm quen. 'Xin chào, tôi là...' Bỗng từ phía sau, có một lực kéo tay cậu về. Lực kéo vừa rồi không mạnh, nhưng đủ để cậu chao đảo và ngã vào lòng của người kia. Là Kang Taehyun.

Hiện giờ toàn thân của Beomgyu đang dựa vào hắn, nếu hắn ngã cậu cũng sẽ ngã theo. Nhưng hắn không ngã, hắn vẫn đứng im đó mặc cho cậu dựa. Beomgyu vì còn chưa hoàn hồn nên cậu vẫn cứ ở trong lòng hắn, hai tay đặt lên bả vai hắn. Hành động vừa rồi của giám đốc và trợ lý mới của hắn được mọi người xung quanh ghi lại vào mắt họ, kể cả YeonJun cũng ở đó. Và người đứng trước mặt cả hai cũng thấy được, bây giờ khuôn mặt ả ta trong chẳng khác gì con khỉ đột đang tức giận.

Hắn và cậu vẫn đứng đó. Hắn không đẩy cậu ra mà để cậu đứng im, một phần vì hắn...thích như thế, và phần còn lại thì muốn xem cậu sẽ phản ứng gì sau khi ngộ ra mọi chuyện. Bốn mắt đang nhìn lấy nhau, tim cả hai đều đập mạnh nhưng chỉ có cậu để lộ sự ngại ngùng ra ngoài, còn hắn thì giấu hết vào trong.

Hắn cong đôi môi của mình lên. Cũng chính vì điều đó đã kéo Beomgyu trở lại hiện thực. Cậu giật mình khi thấy hắn và cậu đang trong tình trạng quá ư là xấu hổ, cậu nắm chặt lấy bả vai người kia để giữ thăng bẳng, rồi đứng thẳng dậy. Đây là lần thứ N cậu đỏ mặt trong ngày dù buổi sáng vẫn chưa kết thúc.

Hắn lại nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía sau lưng của hắn. Mặt hắn quay xuống mặt cậu, rồi thì thào 'Để tôi giới thiệu giùm anh.'

Cậu ngước khuôn mặt từ nãy giờ vẫn nhìn dưới nền nhà lên nhìn hắn. Hắn làm cậu khá ngạc nhiên. Mới quen biết nhau, hiểu gì về cậu mà đòi giới thiệu giùm chứ... Nghĩ là giám đốc của tôi thì muốn làm gì là làm sao?

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cậu chẳng buồn phản kháng, cậu muốn xem hắn sẽ làm được gì cho cậu. Vừa dứt lời với cậu, hắn xoay người về phía ả ta, người chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình tứ kia của hai người với tâm trạng hậm hực muốn giết người tới nơi.

'Xin chào, đây là người yêu của tôi.' Hắn nói bằng chất giọng lạnh lùng, nhưng lại toát ra vẻ tự tin với những chữ cuối. 'Còn gì muốn hỏi nữa không, đồ ảo tưởng!?' Hắn nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, mục đích là muốn ả ta điên tiết lên và hắn đã đạt được mục đích đó rồi.

Ả ta phả ra một hơi thở ấm nóng vì sự tức giận, mắt ả nhắm lại, miệng mím chặt vào. Có vẻ ả ta đang tự làm bản thân hạ hoả một tí. Ả quay lên nhìn Taehyun với một vẻ mặt khác hoàn toàn so với lúc nãy rồi cười, đồng thời tay ả nắm nhẹ lấy bàn tay còn lại của hắn mà lắc lắc.

'Thôi mà, em biết anh đang chọc mà. Đừng- Ả bị cắt ngang vì cái hất mạnh bạo kia của Taehyun.

'Đừng có mà giở cái giọng đó với tôi. Còn cái vị trí mà vừa nãy cô nói là phu nhân gì đấy. Xin lỗi nhé! Cô không có cửa.' Taehyun quát lên.

'À còn nữa, cho dù cô có là phu nhân thì cũng không phải là phu nhân của tôi. "Phu nhân" của tôi phải là người tôi yêu thương. Còn cô, tôi rất rất ghét cô. Tôi ghét khuôn mặt của cô, ghét giọng nói của cô. Thậm chí những bộ đồ cô mặc, những đôi giày cô mang, trông chúng cũng thật đáng ghét và dơ bẩn đối với tôi.' Taehyun nhấn mạnh chữ 'ghét' ở mỗi câu hắn nói ra với con người đang ngồi bệch dưới nền nhà.

'Beomgyu, chúng ta lên làm việc thôi.' Hắn quay ra đằng sau nhìn con người với vẻ mặt đang khá hốt hoảng. 'Đừng sợ, con người này không làm ảnh hưởng chúng ta đâu.' Hắn trấn an cậu, không quên để lại một cái nháy mắt. Hắn và cậu bỏ đi để lại ả ta với một bộ mặt cùng tâm trạng tức giận đến tột độ. Xung quanh ả bây giờ là những lời nói không hay về ả. Là nói không hay chứ không phải là nói xấu, vì những điều họ nói đều đúng sự thật mà.

Beomgyu từ nãy giờ như một đứa trẻ nhỏ bé đứng phía sau lưng Taehyun, được hắn bảo vệ và che chở. Mặt cậu tuy có chút bất ngờ, kèm theo một tí sự sợ sệt; nhưng trong lòng cậu lại vui sướng đến tột độ. Tay và người của cậu bị Taehyun kéo đi, tay kia của cậu một lần nữa đặt lên ngực trái và tự hỏi: Cảm giác này là gì đây, Choi Beomgyu?

Lên gần đến văn phòng, Taehyun đột ngột quay lại về phía Beomgyu. Hắn thắc mắc tại sao từ nãy giờ cậu không nói lời nào, kể cả việc hắn nhận cậu là người yêu của hắn. Cậu giận hắn sao?

Tay hắn vẫn làm chặt lấy tay Beomgyu, người hắn cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang xụ một đống kia, hắn lấy tay nâng mặt cậu lên. 'Sao đấy? Giận tôi à?'

Beomgyu lắc đầu, cái lắc đầu rất quả quyết để hắn không hiểu lầm rằng cậu giận hắn. Cậu đâu có giận, vui sướng còn chả hết đây...

'Chứ sao im lặng vậy? Chuyện vừa rồi- Taehyun bị cắt ngang.

'Tôi biết vừa rồi vì bảo vệ tôi nên cậu mới nói thế. Không sao cả, tôi không giận cậu. Tôi không để bụng đâu, quên hết đi.' Giọng Beomgyu thật nhỏ nhưng cũng đủ lớn để lọt vào tai người kia.

Vừa nói xong, tay cậu nới lỏng ra khỏi tay hắn. Cậu không nhìn vào mặt hắn mà đi thẳng qua người hắn để tiến vào phòng làm việc. Bỗng cậu lại bị một lực kéo về phía sau một lần nữa. Vẫn là Kang Taehyun, vẫn trong tư thế như lúc nãy nhưng lần này tay của hắn để lên đầu cậu xoa xoa nhẹ.

'Những lời vừa rồi tôi nói là thật đó. Tôi muốn điều đó xảy ra.' Taehyun nhấp nháy môi, nhưng vẫn ra là điệu bộ tự tin đó.

Beomgyu nín thở, chắc cũng được vài chục giây rồi. Hành động bất ngờ vừa rồi của Taehyun khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười nhè nhẹ. Nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua vài giây, cậu dùng hết sức của mình đẩy con người kia ra khiến đối phương không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất.

Mặt Beomgyu đỏ lần N+1 trong buổi sáng hôm nay. Cậu lấy tay che mặt mình lại rồi chạy một mạch vào phòng làm việc của hắn và cậu. Bên ngoài phòng, vẫn có một con người ngồi dưới đất với điệu bộ khoái chí, hắn nhếch mép một cái. 'Mới doạ một tí đã sợ rồi sao?'

Dứt câu, hắn đứng dậy phủi phủi đít quần mình rồi cũng bước vào trong. Hắn và cậu đâu biết rằng, những hành động từ ở dưới sảnh công ty lên tới văn phòng giám đốc đều được chứng kiến bởi một người. Không phải anh trai hắn, Choi YeonJun; càng không phải là ả rắn độc Kami kia. Mà là một người đàn bà...

Vừa vào, hắn đã thấy Beomgyu đứng giữa phòng đang tự làm bản thân bình tĩnh lại. Hắn bật cười thành tiếng. Nhưng khi Beomgyu nghe được và quay lại, hắn tắt hẳn nụ cười đó đi, quay lại dáng vẻ của một người làm ăn nghiêm túc. Beomgyu nhìn thấy thái độ của hắn thay đổi tức khắc, cậu liền không nhịn được cười.

'Nè, muốn thì cậu cứ cười đi. Cười một cái thì chết à?'

Hắn không phản ứng gì mà tay hắn chỉ về cái bàn làm việc phía bên trái. 'Bàn làm việc của anh ở đó. Hôm qua tôi đã kêu người dọn dẹp sạch sẽ, nên không cần lo nó dơ đâu.' Hắn chậm rãi nói với cậu.

Beomgyu khẽ gật đầu rồi tiến đến bàn làm việc. Suốt một buổi sáng cậu háo hức vì những điều mới mẻ xung quanh cậu. Cậu được ngồi trên chiếc ghế mà không phải là ghế sofa ở nhà cậu thường ngồi, ở một địa vị mới mà không phải là em trai Choi Soobin người ta thường hay gọi hay nhắc đến. Những điều đó đều được Taehyun nhìn ra nhưng hắn chỉ mỉm cười khi thấy tâm trạng người kia tốt hơn.

Trong lúc làm việc, lợi dụng những khi hắn không để ý, cậu lại liếc mắt qua nhìn hắn và nhớ lại về những khoảnh khắc cũng như lời nói của hắn sáng nay. Tiêu rồi! Tim cậu lại trật một nhịp nữa và nó lại khiến cậu khó thở. Cậu thở nhẹ ra rồi tập trung vào công việc một lần nữa.

Liệu có phải là tôi đã rung động cậu rồi hay không, Kang Taehyun?

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Là do tôi đã thật sự rung động với cậu, hay là ai đối xử với tôi như vậy thì tôi cũng đều có cảm giác như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro