chap 4 : cái ôm quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả

Hihi thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Dù cho mình ra fic khá chậm chạp, hơn nữa tay nghề viết văn cũng kém. Lâu quay lại wattpad thấy mọi người vẫủng hộ, nên sẽ cố gắng ra Fic đều đặn cho mọi người đọc vào dịp hè sau những ngày tháng học hành vất vả ^^.

----------------------------------
(Quay về hiện tại. Đây là thời điểm mà Izuku và Katsuki cùng 28 tuổi)

Không biết đã bao nhiêu lần Katsuki vào đây thăm Izuku rồi. Cậu nhìn người bạn thân thiết nhất nằm trên giường. Vì để bảo vệ Katsuki mà Izuku bị rơi vào trạng thái thực vật.  Cậu vẫn nhớ như in hôm đó trời mưa tầm tã, hình như anh tưởng anh sẽ chết vĩnh viễn ngay lúc đó nên anh ôm chặt lấy cậu và khóc, tiếng anh nhạt nhòa trong âm thanh ồn ã của thiên nhiên và bom đạn.

- tôi yêu cậu Kacchan. Tôi yêu cậu nhiều lắm.....

Đó là những từ cuối cùng mà Katsuki nghe được từ kẻ mà bản thân đã từng rất ghét hồi còn thơ ấu. Cậu chạm nhẹ lên trán anh và nói

- em cũng yêu anh , ông chú già ạ.....

Cũng không hiểu lý do gì mà Deku đã quay lại được quá khứ. Cậu thỉnh thoảng nhớ về và cũng tủm tỉm cười , nghĩ lúc đó mình cứ đinh ninh Izuku là một lão già biến thái mắc bệnh ấu dâm. Tuy nhiên cậu đã sai. Hóa ra là anh.... Cậu hy vọng rằng kể từ sau khi lâm vào trạng thái thực vật anh đã quay lại quá khứ để ở bên cậu, như vậy khoảng thời gian cô đơn này chỉ là để bù đắp cho những năm tháng tuyệt vời trong quá khứ. Cậu nắm lấy tay anh, nhìn anh yên bình trong giấc ngủ gần như là vĩnh viễn khẽ nói....

- hãy tỉnh dậy đi Deku ngốc nghếch.....

Bạn bè hồi cấp 3 cũng thỉnh thoảng gặp cậu và nói về việc khóc cũng không có gì là sai, nếu có tức giận thì cứ trút ra, có đau khổ thì cứ gào thét , không việc gì phải kiềm chế. Nhưng họ không hiểu Katsuki. Cậu không đau khổ đến mức đấy vì cậu biết là Izuku sẽ tỉnh dậy, chỉ là hơi muộn một chút thôi.

Cứ khi nào thăm Izuku xong cậu lại ra bãi biển ngồi. Bật một bản nhạc du dương lên để chìm đắm trong đó. Ai cũng phải công nhận sau sự cố đó, cậu đã chở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều, không còn cái kiểu nóng nảy, bồng bột như trước nữa. Vì bản thân cậu cũng biết chính vì điều này mà Izuku mới bị gặp tai nạn thương tâm ....

Thỉnh thoảng, Katsuki sợ rằng Izuku sẽ không bao giờ tỉnh dậy, cậu ước chi mình chính là người chịu hậu quả đó. Cậu ước chi mình đã chết. Dù ai nói gì đi chăng nữa , thì yêu anh ấy mãi mãi cũng không có gì là sai cả. Katsuki vẫn ngang bướng lắm.

Mỗi lần nhắm mắt lại. Cậu thấy như thiên đường của bóng tối bắt đầu xuất hiện . Mường tượng ra anh ấy đứng đó một mình, buồn bã và cô độc. Đồng thời cũng sợ rằng anh ấy không còn chờ đợi cậu nơi đó nữa. Nếu Izuku còn ở đây thật chắc chắn anh ấy sẽ lại nói " ổn rồi mà Kacchan ". Nước mắt hiếm hoi lại lăn dài trên gương mặt của cậu, chẳng có gì là ổn cả, anh ta toàn nói dối mình....

Bỗng âm thanh của điện thoại khiến cậu choàng tỉnh.  Cậu nhấc máy lên vội vã, thế nhưng cuộc gọi không phải đến từ bệnh viện mà là từ Todoroki.

- có chuyện không hay rồi , trung tâm thành phố nơi mẹ Izuku sống lại bị bọn tội phạm chiếm đóng rồi. Và chỉ huy không cho phép bất kì ai lại gần chỗ đó....

- tình trạng cấp S sao ?

- đúng vậy....., nhưng chúng ta tuyệt đối nên chờ mệnh lệnh của chỉ huy, nghe rõ chưa Bakugou.

- tôi biết rồi.....

Phút chốc Todo bỗng dưng hối hận vì đã thông báo cho Katsuki điều này.

Cậu đến bên cạnh giường anh, hôn lên trán anh. Ngắn nhìn anh một giây phút thật sâu sắc.

- tôi sẽ không để cậu tỉnh dậy với sự buồn bã đâu, tôi sẽ đưa mẹ cậu về đây an toàn.... Ngủ ngon nhé Izuku.....

Ngay khi bóng dáng của người con trai tóc vàng vừa rời đi. Thì những ngón tay của anh cũng bắt đầu giật nhẹ một chút...... Thế nhưng anh vẫn không kịp tỉnh dậy để kịp ôm cậu một lần nữa....

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro