Tập 2: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô bé? Sao giờ này bé còn chưa ngủ nè?

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Boli có chút giật mình, cô bé từ từ lùi ra sau, nhưng rồi cô nhận ra cánh cửa đã bị đóng. Bóng hình cao lớn được bao phủ bởi một màu đen, ánh trăng bên ngoài cũng không thể nào cho Boli nhìn được hình dáng của người trước mặt. Nhưng Boli đã đoán được đại khái người bí ẩn kia là một người phụ nữ trung niên có thân hình cao lớn, hoặc có lẽ cô ấy mang một đôi cao gót. Khi suy nghĩ còn đang chảy trong đầu thì người phụ nữn đó đã đứng trước mặt khiến Boli giật mình mà giơ tay lên che mặt bản thân, cô bé run rẩy không dám hé môi bất kì một chữ nào. Nhưng khi mồ hôi còn đang chảy xuống, cô bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm từ đối phương, tạo cho cô bé có chút bất ngờ và nói thành lời:

- Mùi hương của hoa Azalea thật tuyệt…

- Cô bé cũng nhạy mùi đấy chứ? – Người phụ nữ đó nhẹ nhàng vén tóc Boli lên, sau đó nhẹ nhàng đánh vào cổ một phát vào bụng khiến Boli bất ngờ mà đập mặt xuống đất.

Boli nhìn lên, tuy tỉnh táo nhưng cô bé giờ không thể di chuyển được, người phụ nữ đó dùng một vật nhọn đâm lên vai Boli, giống xăm nhưng đau đớn hơn. Boli chảy nước mắc, miệng không thể thốt ra một lời nào nhưng cơn đau cứ dồn dập khiến cô bé không thể nào còn tỉnh táo như trước được. Sau khi xong, một thứ gì đó rất nóng định ấn mạnh lên chỗ vết thương đó, Boli có thể cảm nhận rằng máu của bản thân đang chảy xuống không ngừng, Boli cũng dần chóng mặt và nhắm mắt lại. Thứ cuối cùng cô nghe được là tiếng khóc của Angelina đang cầu cứu, cùng giọng nói của người phụ nữ bí ẩn kia:

- Xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng mà sáng mai chị của bé sẽ khỏe lại, vì vậy mong bé hãy đi theo chị nhé!

- “ Không được! Mình phải cứu…Mình phải…” – Boli cố gắng dùng suy nghĩ để bản thân tỉnh táo nhưng không thành, cô đã ngất đi ngay sau đó.

Ngày hôm sau, Boli tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cô bé cứ ngỡ là mơ nên thở phào nhẹ nhõm, ngờ đâu cơn đau dữ dội ngay vai đã khiến cô bé nhận thức rằng chuyện xảy ra tối hôm qua không phải là mơ. Cô vội nhảy khỏi giường, chạy đến trước gương, quay người nghiên sang một bên rồi vén tay áo lên. Một hình phượng hoàng màu đen xuất hiện, tuy không có những vết thương xung quanh nhưng Boli vẫn cảm giác như cô được ai đó khâu lại bằng nhiều cây kim khác nhau. Ngay sau đó, một ánh sáng trên tường hiện ra, cô giật mình mà té ra sau, dòng chữ càng ngày càng rõ ràng:

“Gửi Boli,

Nếu bé con đã đọc được bức thư này thì có lẽ bé đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Tôi cảm thấy may mắn cho cô bé!

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự đường đột của việc ngày hôm qua, nhưng mà vì lý do công việc nên hiện tại Angelina đang ở trong tay chúng tôi. Nếu cô muốn con bé an toàn, xin hãy sử dụng phép thuật của bản thân để kích hoạt cánh cổng qua thanh năng lượng ngay bên dưới”

Boli tuy là trẻ con, nhưng cô bé không ngu ngốc mà làm liền, thay vào đó cô tìm một món đồ kiểm tra năng lượng rồi quét lên tường, sau khi chắc ăn không có nguồn năng lượng kì lạ nào thì cô quyết định sẽ chạy đi nói với cha, bởi cô biết cha rất yêu Angelina, vì thế nếu ông biết cách giải cứu thì chắc chắn ông sẽ rất vui mừng.

Boli chạy đến phòng làm việc của cha mình, khi cô định mở cửa thì cô vô tình nghe được cuộc trò truyện ở phía bên trong:

- Thưa ngài tiểu thư Angelina đã mất tích, việc này sẽ rất ảnh hưởng đến công việc đó…

- “Đó là giọng của hầu gái trưởng?! Sao bà ấy lại ở cùng với cha chứ?” – Boli nghĩ thầm, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe

- Không sao, con bé đó cũng không phù hợp để phục vụ cho công cuộc đấy. Dù lõi Magia của nó là loại hiếm, nhưng phía bên kia bảo con bé không phù hợp với những loại thuốc mà họ nghiên cứu. Thật là tốn công phí sức khi nuôi nó, thật may sáng nay họ đã nói nếu không ta lại tốn một khoản tiền vô bổ.

- “Cha…Không ngờ ông ấy lại là một người tàn nhẫn đến vậy…”
Boli cố gắng giữ bình tĩnh, cô buồn bã đi về phòng. Khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng sau những lời nói vô tình, cô khóa cửa phòng lại rồi ngồi trong góc, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt của cô bé Boli. Nhìn bức thư vẫn phát sáng trước mặt, Boli càng buồn hơn. Từ nhỏ thể lực của Boli rất yếu, vì thế mà cô rất khó khăn trong việc thi triển ma pháp, so với các bạn đồng trang lứa thì cô như một đứa vô tích sự, không làm gì ra hồn. Boli bước đến nhìn thanh năng lượng, cô chạm vào và cầu nguyện trong đầu:

- “Chỉ cần em gái con vẫn bình yên vô sự, cô nguyện dùng toàn bộ sức mạnh để cho em ấy co cuộc sống tốt hơn”

Lời cầu nguyện vừa dứt câu, thanh công cụ bỗng nhiên được nạp đầy, một cánh cổng được mở ra khiến Boli ngã ra sau. Nhìn cánh cổng trước mặt, cô bé do dự môt lúc rồi bước vào.

Không ai biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng kể từ hôm đó, Boli đã có sự thay đổi đến bất ngờ. Dường như cô bé không còn nhút nhát, nhưng trên mắt của Boli không còn một ánh sáng nào, một con mắt không có hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro