Tập 4: Thất vọng này đến thất vọng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, thời gian tham gia kì thi tuyển chọn của học viện Dark Phoenix chính thức diễn ra. Các học sinh từng nơi đều đổ bộ đến địa điểm thi đấu, không biết qua bao lâu kì thi đã diễn ra được hơn 2 ngày.

Boli sẽ tham gia vào ngày thi thứ ba, mỗi ngày thi là một đề bài khác nhau nên cô không thể hỏi các thí sinh thi trước được, dù vậy Boli vẫn rất tự tin về số điểm mà cô có thể đạt được trong kì tuyển chọn này.

Khi mặt trời còn chưa tỉnh dậy, cô đã vội vàng chuẩn bị những món đồ cần thiết để bỏ vào cặp. Thay đồ, ăn uống, tất cả những việc cần làm cô đều đã chuẩn bị xong xuôi, giống như rằng sẽ không còn ai có thể ngăn cô tham gia kì thi đó bởi một vấn đề gì. Cô vui vẻ mở cửa nhưng chợt nhận ra cửa đã khóa, cô vội vàng lục trong cặp lấy chìa khóa dự phòng nhưng không thành. Lúc này, hầu gái trưởng thấy cô đang loay hoay mở cửa thì bước đến, nhưng thay vì giúp đỡ thì cô ta lại tỏ ý nhắc nhở cô chủ:

- Ông chủ mới đổi ổ khóa, nay ông có việc bận nên đã ra ngoài từ sớm, tôi nghĩ cô chủ nên ở lại xử lý công việc hộ ông ấy nhỉ?

Boli nghe xong thì hiểu rằng cha cô đã cố tình làm vậy để ngăn cản cô tham gia kì tuyển chọn, có lẽ ông ấy đã phát hiện khi thấy thái độ của cô khác thường, có lẽ cha cô đã sai người điều tra vấn đề. Boli cau mày, sự tức giận kìm nén bao lâu nay như muốn bùng phát, cô hét toáng lên rồi quay sang nhìn người hầu, đôi mắt của cô đã chuyển thành một màu đen, không còn nhìn thấy tròng trắng. Dù vậy, người hầu trưởng vẫn nhất quyết không muốn giúp cô, bù lại cô ta còn liếc Boli một phát rồi rời đi. Boli sôi máu, nhưng cô cũng kiềm lại, khi cô đi ngang qua một chiếc gương thì mắt cô đã quay về bình thường, cô không nhận ra bản thân hồi nãy đã đáng sợ như nào.

Trở về phòng, cô nhìn đồng hồ, còn tận 1 tiếng nhưng cũng khiến cô phát hoảng. Chợt cô nhớ đến cửa sổ phòng mình, cô vội vàng mở ra nhưng cũng run rẩy bởi độ cao không ngờ đến. Từ nhỏ đến giờ, dường như cuộc sống của cô chỉ xoay quanh toàn sách, việc sử dụng dụng cụ ma thuật hay niệm chú cũng chỉ được đọc thông qua vài cuốn lẻ tẻ.

- “Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để mình vận dụng thử những gì mình đã học chăng?” – Boli nghĩ thầm, cô hí hửng giơ bàn tay ra, trong đầu cô cố gắng nhớ lại những kiến thức về phép thuật bay. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cô liền hô to:

- Ventus deus: “Volare”

Cô nhìn xung quanh, chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô cố gắng đọc hai, ba lần nhưng vẫn không thành công. Cô thử đủ loại câu thần chú khác nhưng cũng không thành, nói khô cả cổ họng mà chẳng được cái gì. Cô quay lại nhìn đồng hồ thì chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ thi, cô không nghĩ nhiều, giống như đầu cô bây giờ chẳng còn gì hối tiếc, cô lao thẳng ra cửa sổ rồi nhảy xuống, mắt nhắm chặt không dám nhìn. Khi mở mắt ra, cô thấy bản thân vẫn bình thường nên vội vàng chạy đi, nhưng cô đâu biết hình ảnh đó đã bị một người hầu nhìn thấy và hoảng sợ.

Boli đã chạy đến kịp đến kì thi, cô vui mừng ngồi xuống ghế, cố gắng lấy lại tinh thần cho việc làm bài thi. Nhưng mà khi đề được phát ra, cô lại đen mặt bởi những câu hỏi trong đó không phải là những kiến thức mà cô đã học. Cùng những câu hỏi phải được thực hành mới biết những tác dụng phụ, cô đã không thể làm được bất kì câu nào.

Sau kì thi, cô đi ra ngoài với tâm trạng u sầu, bởi cô biế rằng việc cô có thể thoát khỏi cái nhà tù đáng sợ kia. Nhìn mọi người ai cững hưng phấn, vui vẻ mong chờ đến tuần sau để biết ai sẽ là người được chọn vào học viện danh giá. Trong lúc cô vẫn đang chán nản, bỗng cô cảm thấy lạnh sống lưng, quay mặt ra đằng sau nhìn thì chẳng thấy ai. Nghĩ đến việc về nhà sẽ bị phát hiện và cô sẽ bị nhốt lại như hồi trước, cô tìm đại một quán cà phê, mua một ly sinh tố rồi uống, vừa giải quyết nỗi buồn mà còn giúp cô có thể ngồi ở đây mà không có lý do. Đang có chuyện buồn phiền bỗng cô gặp được Rei, người bạn bữa trước cô đã làm quen, Rei cũng nhận ra cô và cả hai cùng nhau nói chuyện. Nghe cô bạn kể hoàn cảnh, Rei suy nghĩ một lúc, sau đó như đã tìm ra câu trả lời, Rei vui vẻ đưa ra một tấm danh thiếp, nói một cách hào hứng:

- Một người quen của tớ đang tìm người làm, hình như người đó còn cho chỗ ở nên cậu có thể hỏi thử xem?

Boli gật đầu, nhưng khuôn mặt có chút nghi ngờ, cô không hiểu vì sao Rei lại tốt bụng giúp đỡ mình như vậy. Nhưng mà coi như cũng có người giúp đỡ, cô liền đi theo, mặc dù cô vẫn không khỏi nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro