#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón Seungri sau một giấc ngủ dài là gối chăn lạnh lẽo.

Hàng mi cong của cậu khẽ động, rung rung trong bóng tối lờ mờ. Đôi mắt tròn long lanh nước đảo vội, nhìn khắp căn phòng một lượt. Tia nắng mùa hè lọt qua khe hở của tấm rèm kéo kín, vẽ một vệt vàng lên tấm chăn mỏng Seungri đang đắp, nhuộm lên màu trắng tinh khôi ấy chút sắc màu đang ngập đầy ngoài khung cửa. Rực rỡ là thế, nhưng giữa căn phòng tối mờ, lạnh lẽo, trông nó thật lạc lõng. Và cô độc.

Những gì càng rực rỡ, càng toả ánh hào quang, thì càng cô độc.

Không thấy Jiyong đâu cả.

Seungri xô cửa phòng, chạy ra ngoài.

Youngbae vừa từ bên ngoài về, tay xách túi lớn túi nhỏ. TOP đứng trước bức tường trắng xinh đẹp nhất trong nhà, cẩn thận treo những bức tranh mà Seungri có xem cũng không hiểu lên đó, gật gù ngắm nghía. Và Daesung ngồi ở sofa, say mê gõ bộ trống của anh ấy.

Căn nhà rộng lớn vì có thêm vài người mà có sức sống hơn hẳn. Cả căn nhà dường như sáng bừng lên, rộn ràng âm thanh và hương vị của cuộc sống gia đình.

Nhưng vẫn không có Jiyong.

"Seungri, em dậy rồi hả ? Muốn ăn spaghetti không ?"

Youngbae vừa hỏi vừa đi vào bếp. Anh đặt mấy chiếc túi xuống bàn, xắn tay áo sẵn sàng để chuẩn bị cho một bàn ăn thịnh soạn.

"Seungri, ra đây xem này, mấy bức tranh này có đẹp không ?"

TOP hớn hở vẫy tay với cậu, toét miệng cười.

"Hôm nay cứ sờ tranh thoải mái, anh cho phép."

Trong khi đó, Daesung ngừng đánh trống, nhìn cậu trìu mến.

"Jiyong đâu rồi ạ ?"

Mọi âm thanh trong căn nhà phút chốc ngừng lại. Gương mặt ai cũng trở nên thật mất tự nhiên.

"Em không thấy anh ấy."

"À, Jiyong đang chuẩn bị cho album mới ấy mà."

TOP là người đầu tiên phản ứng lại, anh đi đến bên cạnh Seungri, khoác vai cậu, vừa cười hì hì vừa giải thích.

"Cậu ấy ra nước ngoài quay MV rồi, mấy hôm nữa là về thôi."

Seungri nhíu mày, cậu tránh khỏi anh cả của mình.

"Jiyong sẽ không đi đâu mà không báo cho em biết."

"Anh ấy đã hứa rằng chúng em sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Đừng căng thẳng, maknae."

Daesung chớp mắt, giọng nói của anh hơi run run khi nhìn cậu.

"Bọn anh nói thật mà, Jiyong hyung đã ra nước ngoài quay MV rồi. Có thể là anh ấy quên nói với em thôi."

Seungri lặng lẽ nhìn mọi người một lượt, ánh sáng trong đôi mắt long lanh của cậu nhạt dần, rồi tắt hẳn.

"Em hiểu rồi ạ."

Seungri quay lưng, bỏ vào trong phòng.

"Youngbae hyung, em không muốn ăn spaghetti đâu ạ, cảm ơn anh."

Tiếng cửa đóng lại nghe thật nặng nề, dù Seungri không hề dùng nhiều sức.

.

Cả ngày hôm ấy Seungri không ra khỏi phòng.

Cậu chìm trong những giấc ngủ lúc nông lúc sâu và những giấc mơ đứt đoạn.

Và rất nhiều nước mắt.

Seungri mơ về những ngày đầu hai người ở bên nhau, những cái nắm tay vụng trộm, những chiếc ôm vội vã, và những nụ hôn bất chợt. Thời gian trôi qua như mật ngọt, dù khó khăn cứ nối đuôi nhau ập đến. Họ đã yêu nhau ngọt ngào như thế, cùng nhau trải qua tất cả ..

Seungri mơ về Jiyong, người con trai đã yêu cậu thiết tha suốt những tháng ngày trẻ dại, người đàn ông đã bao dung cậu dù cậu thật ấu trĩ và mãi chẳng chịu trưởng thành khi ở bên anh. Jiyong của Seungri lúc nào cũng toả ra ánh hào quang thật ấm áp và dịu dàng, cậu dường như thấy sau lưng anh mọc ra đôi cánh trắng, đẹp như một thiên thần ..

Nhưng thiên thần nào rồi cũng sẽ trở về thiên đàng có những áng mây ngũ sắc.

"Jiyong !"

Seungri giật mình tỉnh giấc, thét gọi cái tên trong giấc mơ của mình.

Không một lời đáp trả.

.

Hoàng hôn đổ gục cuối trời.

Khi Youngbae lo lắng đến nỗi tự ý mở cửa phòng Seungri mà không báo trước, cậu đã thức dậy rồi.

Seungri bé nhỏ mặc chiếc áo vải bông trắng, ngồi trên bệ cửa sổ, dựa vào khung cửa ngắm hoàng hôn qua tấm kính dày. Ánh sáng vàng màu mật ong phủ lên người cậu, hoá thành một vầng sáng nhỏ, dịu dàng và yên lặng.

Một tinh linh chìm đắm trong nỗi u buồn.

"Seungri ?"

Youngbae khẽ gọi, tiếng gọi rất nhẹ, nhưng dường như đã phá vỡ bức tranh hoàng hôn u hoài trước mắt.

Seungri giật bắn mình, bờ vai cậu run lên khe khẽ. Cậu chậm rãi quay lại, đôi mắt ảm đạm ngước lên nhìn Youngbae, không nói lời nào.

"Seungri ? Em đói chưa ? Mình ăn bữa xế nhé ?"

Youngbae mỉm cười dịu dàng với em út, anh bước lại gần phía cậu.

Seungri co rụt người lại.

"Không, hyung."

Cậu ôm chặt lấy hai đầu gối, lắc đầu với Youngbae. Cả thân hình cậu nép vào khung cửa, trông thật nhỏ bé.

"Em đợi Jiyong về cùng ăn."

"Seungri, nghe anh này."

Youngbae đến bên cạnh em út, giọng anh nghe thật trầm.

"Jiyong không thể về lúc này."

Seungri không đáp lời. Từ đôi mắt trong veo của cậu, nước mắt tràn ra trong yên lặng.

"Ngoan nào, ăn xế thôi maknae."

Youngbae nắm tay Seungri, muốn dắt cậu ra ngoài. Nhưng rồi anh khựng lại khi nhận ra bàn tay cậu đang bị thương.

Mười đầu ngón tay rách toạc, nhoe nhoét máu.

"Seungri !"

Seungri chậm rãi đưa một ngón tay vào miệng, cắn chặt, rồi giật mạnh. Máu bật ra.

Còn đôi mắt cậu vẫn sáng trong như thế.

"Seungri, đừng. Em đưa tay cho anh."

Youngbae nắm chặt lấy hai tay Seungri, hốt hoảng gọi với ra ngoài.

"TOP hyung ! Daesung !"

Đôi mắt tràn lệ của Seungri nhìn Youngbae ngập đầy tuyệt vọng.

"Hyung, có phải là tại em không tốt nên Jiyong mới bỏ đi không ?"

.

Seungri ngồi trước bàn ăn. Mười đầu ngón tay cậu được quấn băng mỏng, Daesung còn dán lên đó cho maknae vài chiếc sticker tí hon. Không biết tại sao, nhưng Seungri thấy thích những đầu ngón tay quấn băng của mình, chúng thật dễ thương. Giá mà Jiyong cũng thấy, anh sẽ vẽ lên cho cậu mấy hình mặt cười, cả cầu vồng và hoa cúc nữa.

"Jiyong sẽ thích lắm."

Seungri nói khẽ, và mỉm cười rất xinh. Cậu không nhìn thấy trong mắt các hyung của mình chỉ toàn là xót xa.

"Maknae, ăn cơm nào."

Youngbae gượng cười, múc cho cậu một thìa cơm. Vì tay cậu bị thương, nên anh đút cơm cho cậu. Seungri vẫn luôn là đứa trẻ, ít nhất các hyung cho là như thế.

"Hyung, em muốn ăn kimchi."

"Kimchi sao ? Bình thường em không thích nó mà ?"

"Jiyong nói ăn kimchi mới là bé ngoan."

Seungri nhoẻn cười nói thế, khi Daesung lấy kimchi cho cậu. Chỉ khi nhắc đến Jiyong, cậu mới cười rực rỡ đến vậy.

"Có phải chỉ cần em ngoan thì Jiyong sẽ về không ạ ?"

.

Daesung dịu dàng đắp chăn cho Seungri, khẽ xoa đầu cậu và hát cho cậu nghe.

Bài ca anh hát là một khúc ca quen thuộc. Seungri không nhớ tên của nó, chỉ nhớ rằng cậu đã nằng nặc đòi Jiyong hát cho nghe bài hát ấy, nhưng không lần nào anh đồng ý. Thế rồi sau này cậu cứ quên dần, quên dần, rồi quên mất hẳn.

Seungri chợt sợ hãi, nếu lỡ một ngày cậu quên đi tất cả những điều đẹp đẽ giữa hai người thì sao ?

"Ngủ thôi, maknae. Muộn lắm rồi."

Daesung nói khẽ, khi những nốt cuối cùng của khúc ca không còn rung trong không khí.

"Có thật là ngày mai Jiyong sẽ về không ạ ?"

Seungri thì thầm hỏi, đôi mắt chớp nhẹ như cánh bướm vờn bay.

"Ngày mai khi em mở mắt ra, Jiyong hyung sẽ trở về bên cạnh em, anh hứa."

Daesung mỉm cười, trong nụ cười dịu dàng mang theo chút đau thương.

"Hyung không bao giờ nói dối em, em biết mà."

Seungri cười, ôm lấy chú gấu bông nhỏ Daesung mang cho mình, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sao sáng lấp lánh, vầng trăng lạnh treo hững hờ trên màn đêm sâu thẳm, là khi vở kịch trần gian chính thức bắt đầu.

"Jiyong ơi, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau đúng chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro