Chương 2: Không Được Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc Techno quyết định đưa Wilbur về nhà còn Tommy thì để bệnh viện điều trị vì rõ ràng đợi là không ổn và bác sĩ cũng khuyên hai người nên về trước, thêm nữa là Wilbur cứ sụt sịt từ đêm qua tới giờ và mọi người cứ nhìn cả hai mãi.

*
"uh..bố?" Anh mở cửa chỉ để thấy vẻ khó chịu của Philza
"..Tommy đâu?"
"...con để em ấy ở lại viện rồi, bác sĩ bảo..nên làm vậy với cả Wilbur cứ-" Phil đứng dậy định tát vào mặt anh nhưng lương tâm thì không cho phép ông làm vậy, ông túm lấy vạc áo của Techno
"Ta đã tin tưởng con đấy Techno ạ.." giọng ông dần hạ xuống nhưng với Techno thì đó không phải dấu hiệu tốt
"Con thừa biết Tommy nhạy cảm mà?" Phil đang rất khó chịu vì ông khá chắc việc Tommy nhập viện có liên quan tới Techno, ừ, hiển nhiên rồi vì ông giao Tom cho Techno lo liệu mà
"Bố, thật ra-"
"Con có gì để nói nữa à?" Phil cắt ngang và chẳng có vẻ gì là muốn Techno nói thêm lời nào
"Uh..um...con-" Techno ậm ừ một lát trước khi chấp nhận rằng việc Tommy nhập viện là do anh
"..con xin lỗi" anh cúi đầu, chấp nhận nếu Phil có chửi thêm câu nào nữa
"Tch..ta chẳng còn gì để nói với con nữa cả Techno. Con là anh cả đấy" Phil quay mặt đi, Techno cũng lẳng lặng trở về phòng.

Anh chạy nhanh về phòng và khóa cửa lại, cố quên hết những gì vừa xảy ra. Đúng, Techno công nhận việc Tommy nhập viện có liên quan đến anh và..có lẽ anh thật sự đã lỡ tay...thật khó để diễn tả cảm xúc hiện tại của anh. Techno là con cả nên vốn ngay từ đầu trách nhiệm đã đổ lên anh rồi, anh luôn cố cho hai người em của anh cảm thấy..an toàn phần nào đấy, đúng rồi, vì anh là con cả mà..mà con cả thì luôn là người được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Anh cố gánh hết những gì nặng nề trong gia đình và cố chữa lành, cả anh và bố đều cùng cố gắng nhưng..xem ra niềm tin ông dành cho anh đang dần đi xuống, có lẽ..cái chết đột ngột của mẹ anh thật sự đã là một nhát dao đâm vào những vết sẹo vẫn chưa được chữa lành của ông ấy và trực tiếp phá tan đi thứ gia đình hạnh phúc ban đầu..nỗi đau lần này khó mà chữa lành nổi. Không, Techno không đổ lỗi cho ai trong chuyện này, anh chỉ trách bản thân thôi nhưng lòng tự tôn không cho phép anh có quyền khóc hay gì cả. Đau thì đau nhưng anh là con trai mà, lại còn là con cả..sao có thể khóc được, anh phải mạnh mẽ lên...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang qua suy nghĩ của Techno, là Dream? Lại còn video call nữa chứ. Techno định cúp vì anh đang chẳng có tâm trạng gì cả nhưng..nghĩ lại biết đâu Dream có thể đưa ra lời khuyên hay đại loại vậy? Anh bắt máy
"Yo, lâu rồi mới call-" anh thấy mặt Dream đột ngột trở nên bối rối
"Mày vừa khóc đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro