Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xử Nữ, chào mừng em đến thế giới Linh hồn!"- Vị nữ thần ấy mỉm cười.

" Linh... hồn sao ?"– Xử Nữ nghệch mặt ra. Cái gì mà Thế giới Linh hồn chứ, không lẽ cô chết rồi sao, không phải chứ.

" Em quên rồi sao ? Em đã chết rồi mà ?"- Vị nữ thần ấy khẽ nhíu mày. " Em bị tai nạn đó?"

" Tai nạn?" Mà khoan, tai nạn, cô nhớ rồi, lúc trên đường về nhà, trời sắp mưa nên cô cố gắng đạp xe nhanh về nhà, lúc đó hình như có một chiếc xe hơi màu đỏ từ hẻm nào đó chạy ra tông vào cô rồi tiếp theo đó không biết gì nữa và cô gặp vị nữ thần này ngay sau đó.

Thấy Xử Nữ im lặng hồi lâu, vị nữ thần sốt ruột liền hỏi: " Em đã nhớ chưa ?"

" Dạ rồi."

" Thế thì chúng ta đi tiếp thôi."

Nhắc mới nhớ, nếu các bạn nghĩ đến thế giới Linh hồn là cái gì đó u ám, ghê rợn như cái tên của nó thì không phải, thế giới này nhìn như thiên đường thứ hai sau khi chết vậy, cũng có thể tưởng tượng đây là một vương quốc vô cùng rộng lớn, vô cùng xinh đẹp giữa một đại dương bao la. Xa xa có thể thấy những chiếc thuyền chở những linh hồn từ nhiều nơi khác cập bờ. Những linh hồn sau khi đã cập bến liền xếp thành một hàng đi tiếp đến cái cổng khổng lồ bằng vàng, bên trên có một tấm biển lớn khắc dòng chữ " CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI LINH HỒN". Ở đó có 2 tên lính cao khoảng 2m mặc áo giáp vàng nghiêm chỉnh đứng 2 bên cánh cửa. Từ phía ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong cánh cửa là một con đường bằng đá xanh dẫn đến một quảng trường chứa gần hàng trăm linh hồn lớn nhỏ không sợ đụng nhau. Hai bên con đường là một thảm cỏ xanh mát và một rừng cây lá kim cao liu ngiu bao quanh con đường và quảng trường. Xung quanh quảng trường là những bụi hoa xinh đẹp được cắt tỉa gọn gàng. Trông cứ như một thế giới trong mơ. Thật thơ mộng!

Xử Nữ của chúng ta lúc này cứ như nhà quê mới lên thành phố, hết ngắm chỗ này đến chỗ khác dù cô không biết hiện tại mình vẫn đang bay cùng vị nữ thần kia nên cứ nhoi nhoi dù mặt không biểu lộ cảm xúc. Còn vị nữ thần kia thì đang cố gắng giữ cho cả hai cân bằng nhưng cứ như vậy không phải là cách nên đành phải lên tiếng.

" Xử Nữ ."

" Dạ ?"- Trả lời nhưng mắt lại nhìn hướng khác.

" Em đừng nghịch nữa nếu không thì cả hai sẽ té đó."

" Ô! Em xin lỗi."- Xử Nữ thu ánh nhìn háo hức ấy lại nhưng vẫn ngắm cảnh.

" Liệu đây có phải là người trong lời tiên tri nói không vậy ta?"- Vị nữ thần suy nghĩ.

Cuối cùng cũng tới đất liền, cả hai đáp xuống bến, vị nữ thần ấy nói,

" Em vào trước đi, chị có việc phải làm. Nhớ phải đi thành hàng đó."

" Dạ." Nói xong vị nữ thần ấy bay mất để Xử Nữ một mình bơ vơ không biết nên bắt đầu đi từ đâu vì những linh hồn xếp liền kề nhau thành một hàng, từ thuyền di chuyển lên bờ nên không thể nào chen vào được.

Đang suy nghĩ không biết làm sao thì cô thoáng thấy một linh hồn vẫy tay, có ý kêu mình vào. Tất nhiên Xử nhà ta không ngần ngại mà chạy ra ngay sau người này và nói lời cám ơn.

Vì đi đằng sau nên cô không thấy mặt nhưng có thể đoán qua bờ vai rộng rãi và thân hình cao lớn, hẳn là một chàng trai còn trẻ, có vẻ lớn hơn cô đôi chút.

Bất chợt linh hồn ấy quay ra sau nhìn Xử vài phút, mỉm cười hỏi thăm một cách thân thiện. Đây có phải thiên thần không vậy?! Khuôn mặt mang vẻ đẹp lãng tử, hào hoa sẽ hút hồn bất kì cô gái nào nếu nhìn thấy với mái tóc vàng hơi xoăn và nước da trắng, nhìn có vẻ giống vị nữ thần đó, chỉ khác ở đôi mắt xanh nước biển, chết sớm như vậy thật là uổng. Điều đó làm Xử có chút ngại ngùng. Nhưng vì cô không tiếp xúc nhiều với người lạ mặt nên hơi cúi mặt mà đi, phớt lờ người phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro