Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến phòng nghỉ, Ma Kết và Xử Nữ đã đi qua rất nhiều phòng, và tất nhiên là cô được Kết giới thiệu từng phòng cũng như những điều cần thiết để ở đây nhưng không hề nhắc đến việc tại sao cô lại ở đây và tờ giấy mà cô đã ký tên, nó viết gì ở trong đó. Cô tính lên tiếng từ nãy đến giờ nhưng vì tính nhút nhát, cộng với khung cảnh u ám đến đáng sợ, nên cô không dám hỏi. Bất chợt Ma Kết quay ra sau và nở nụ cười nhẹ với cô,

" Tới phòng cô rồi đó, Xử."

Hiện tại cả hai người đang đứng trước một cánh cửa đen được điêu khắc những chi tiết hoa văn màu trắng vô cùng tinh xảo. Nhưng điều kì lạ là cánh cửa không có nắm tay cửa mà chỉ có một kí hiệu hình bàn tay ngay chính giữa. Xử đang thắc mắc không biết làm sao mà vào, thì Ma Kết lên tiếng,

" Đặt bàn tay của cô vào chỗ kí hiệu đó đi, nó sẽ tự động mở."- Ma Kết giải thích.

" Cứ như máy quét ấy nhỉ."- Xử thầm nghĩ và làm theo.

Bỗng từ chỗ kí hiệu ấy, một luồng khói trắng mát lạnh thoát ra và từ từ bao phủ khắp người Xử, làm cô hơi run rồi nó dần tan vào hư không. Cánh cửa mở ra, mọi thứ bên trong căn phòng thật cổ điển và sang trọng.

Nội thất trong phòng được trang hoàng sang trọng nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh vừa quý phái, vừa thuần khiết, như những căn phòng ngủ của các công chúa ngày xưa. Trên trần phòng, một chiếc đèn chùm pha lê cầu kì được treo chính giữa, phát ra ánh trắng nhẹ. Dưới sàn gạch đen thẳm, một chiếc thảm bông trắng hình vuông mềm mại lớn được đặt ngay ngắn dưới nó. Một chiếc giường trắng tinh cỡ kingsize có tấm rèn trắng phía đầu giường có vài họa tiết thật tinh xảo, được đặt đối diện với chiếc tủ trắng theo phong cách cổ điển châu Âu, gần cánh cửa ra hành lang và hai bên là hai chiếc đèn ngủ hình vuông trên hai chiếc tủ nhỏ.

Về phần màu sắc duy chỉ có hai gam màu trắng đen cùng vài chấm vàng trên trần nhà như những ngôi sao trên bầu trời đêm, nhưng được phối hợp vô cùng hoàn hảo và toát lên vẻ quyền quý. Mọi thứ trong phòng đều rất sạch sẽ, không bụi bặm, rất ngăn nắp và thấp thoáng có một mùi hương rất đặc biệt mà trước giờ cô chưa từng biết, nó thật nhẹ nhàng và khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Ngắm nhìn căn phòng tuyệt vời này, cô cảm thấy giống như nó được đúc kết từ tâm hồn bản thân.

Đến bên chiếc giường, Xử thả mình trên nó, cảm giác thoải mái và dễ chịu len lỏi khắp cơ thể cô. Ma Kết nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế trước bàn trang điểm được đặt kế bên cánh cửa ra hành lanh, ra vẻ hài lòng khi nhìn mọi thứ trong phòng.

" Xử Nữ."- Bất chợt Ma Kết lên tiếng.

" Hửm ?"- Xử nằm trên giường ngẩng đầu hỏi.

" Cô mặc cái đầm này đi."- Ma Kết đưa cho Xử một chiếc đầm trắng công chúa ren cúp ngực duyên dáng và sang trọng mà cô mới lấy từ trong tủ quần áo.

" Tôi mặc luôn bộ này được không ?"- Xử chỉ vào bộ đồ mình đang mặc. Chỉ là đi ăn thôi mà cũng cần mặc đồ sang trọng hay sao.

" Cô muốn mặc nó và ăn trong một bữa tiệc lớn à ?"

Xử gật đầu không suy nghĩ. Còn Ma Kết thì ngán ngẩm nhìn bộ đồ thể dục mà Xử đang mặc. Cô không thể tin nổi là một cô gái 17 mà lại ăn mặc sơ sài như vậy.

" Cô không tính tắm và thay nó ra à ?"

" Tất nhiên là phải tắm nhưng sẽ không thay nó ra."- Xử vẫn hồn nhiên trả lời.

" Không được. Cô đã mặc nó suốt ngày hôm nay rồi còn gì và vào bữa ăn mọi người sẽ nghĩ sao đây? "-Ma Kết nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

" Có sao đâu. Tôi đi ăn chứ có đi trình diễn thời trang đâu mà cần mặc đẹp."- Xử ngoan cố cãi lại.

" Không nói nhiều, nếu không thay ra thì đừng mong cái bụng đói của cô sẽ được lắp đầy"- Ma Kết hăm dọa bỏ đi.

" Ah... Mà khoan đã, làm sao tôi đến phòng ăn được đây?"- Xử gọi vọng lại.

" Đúng 7h tôi sẽ đến."

...

Tại một hang động âm u ở sâu trong khu rừng Lived, nơi người không dám bén mảng tới, hai tên quỷ to lớn mặt mày hung tợn, tay cầm thanh đao sắc bén, đứng chiễm chệ canh gác cửa hang. Một cô gái khuôn mặt mĩ miều, sắc sảo, dáng vóc nhỏ hơn so với hai tên kia, từ đâu đi đến trước mặt chúng với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Hiểu ý của cô gái ấy, ngay tức khắc, hai tên quỷ liền tránh sang một bên, nhường bước cho cô gái vào trong.

Trên đường đi vào hang, cô gặp rất nhiều lính gác là quỷ, hàng trăm đầu lâu và xác chết đang phân hủy nằm ngổn ngang ở hai bên đường nhưng vẫn thản nhiên đi vào, không chút sợ hãi. Đi được một lúc, cuối cùng cô cũng tới nơi cần tới, cung điện của Quỷ vương.

Từ những bậc thang được lát bằng cẩm thạch đến bầu trời âm u đầy sương mù. Trông như nó bị bỏ hoang từ hàng thế kỉ, thật ma quái và ghê rợn. Đứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cung điện, cô gái khẽ mỉm cười ẩn ý. Bên trong, âm khí dày đặc nhưng nhiều nhất có lẽ là oán khí. Một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi không rõ khuôn mặt vì đeo mặt nạ, đang ngồi chiễm chệ trên ngai vàng, có vẻ đang đợi một ai đó.

Bước vào trong điện thật nhẹ nhàng và thận trọng, cô quỳ một chân trên nền gạch lạnh lẽo trước hàng nghìn ánh mắt quỷ dữ nhưng chẳng có vẻ gì cô sợ chúng, ngược lại, bọn chúng lại e dè quan sát cô và người con trai trên kia.

" Thưa chủ nhân, bọn chúng đã tìm được người tiếp theo rồi ạ."- Cô cuối mặt xuống cung kính rút ra một tờ giấy và đưa lên.

Một tên hầu bên cạnh Quỷ vương nhanh chân cầm lấy tờ giấy và sau đó đưa cho hắn. Hắn không đọc mà búng tay một cái, một ngọn lửa đen xuất hiện từ lòng bàn tay hắn thiêu đốt tờ giấy trong chốc lát. Tất cả mọi người trong điện run sợ quỳ sụp xuống lập tức, không dám ngước lên.

" Ngươi đưa cho ta tờ rác này làm gì ?"- Quỷ vương điềm đạm hỏi người quỳ trước mặt mình.

" Thưa... chủ nhân, th...thuộc hạ... không dám."- Cô run sợ trả lời.

" Chà, càng ngày càng to gan đó, Emily ạ."- Hắn nhếch môi.

" Thưa chủ nhân...thuộc hạ không dám."- Cô hiện đã bình tĩnh hơn một chút, rồi nói tiếp bằng một giọng nói đầy giễu cợt, " Nhưng ngài có biết ai là người tiếp theo hay không ?"- Không đợi hắn lên tiếng, cô liền nói tiếp,

" Là người bạn thân nhất của..."- Emily chưa kịp nói hết câu thì cổ của cô trong chốc lát đã nằm gọn trong tay hắn và bị siết chặt.

" Dám ?"- Quỷ vương nghiến răng bóp chặt cổ cô làm cô quằn quại không nói nên lời. Không phải vì thiếu oxi mà vì hắn đang hút gần cạn sinh lực của cô.

" Thôi nào, nếu như con đã biết đó là ai thì sao lại hành hạ Emily của ta chứ. Con bé cũng chỉ mới về thôi mà"- Một người đàn bà khoảng 40 từ đâu xuất hiện bên cạnh Quỷ vương. Bà ta đặt bàn tay của mình lên vai hắn, ngay lập tức, bàn tay hắn thả Emily ra như có nguồn ma lực to lớn nào đó tác động vào.

" Con coi, mọi người ai cũng quỳ sụp xuống vì sự tức giận của con đó, tất cả mọi người lui ra đi."- Bà ta nở nụ cười hiền dịu và đỡ Emily dậy. Cô nghĩ nếu không phải vì có mặt mẹ hắn thì có lẽ cô không thể sống sót rồi.

Nghĩ mà buồn, Emily Andress cô xuất thân từ dòng dõi quý tộc của tộc quỷ và là vợ tương lai của Quỷ vương. Một cô gái xinh đẹp kiêu kì có một cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước. Cung điện nguy nga tráng lệ, những bữa ăn đầy thức ngon của lạ, những bộ đầm lộng lẫy hay bên cạnh lúc nào cũng có những người hầu. Những điều cô muốn đều phải trở thành hiện thực và không một ai làm trái ý cô. Nhưng có một thứ mà không bao giờ có được và một người khiến cô luôn phục tùng, đó là Akito Sandra, Quỷ vương sau này.

Cô gặp hắn lần đầu tiên trong tiệc sinh nhật lần thứ mười của mình. Hắn bằng tuổi cô nhưng lúc đó hắn rất hoạt bát và vui tính, không lạnh lùng hay đáng sợ như bây giờ. Nụ cười đáng yêu của cái tuổi tuổi mới lớn của hắn khiến con tim kiêu kì của cô đã lệch đi một nhịp. Kể từ đó, cô lúc nào cũng đến tìm hắn dù biết hắn là cháu nội của Quỷ vương lúc đó.

Cha cô biết cô đã thầm yêu mến hắn nên đã xin Quỷ vương ban đặc ân cho tiến hành hôn lễ của hai đứa khi chúng hai mươi tuổi. Nhưng đáng tiếc thay, hắn không đồng ý và không yêu cô mà chỉ xem cô là bạn. Quỷ vương biết điều này nhưng vì cha mẹ của hắn đã đồng ý nên ông cũng đành chấp thuận. Hắn tỏ ra cố chấp và nói rằng nếu hôn lễ này được tổ chức thì hắn sẽ bỏ đi. Điều này làm cô rất buồn và không ăn không ngủ nhiều ngày rồi đâm ra bệnh nặng.

Vì quá yêu thương con nên cha cô tới cầu xin hắn. Dù sao cũng là bạn nên hắn không đành lòng nhìn cô như thế này và ra giao ước với họ rằng nếu hắn đến năm hai mươi lăm tuổi mà đã có người yêu thì cô nhất định phải bỏ cuộc.

Tưởng chừng giao ước này sẽ mãi mãi như vậy nhưng không ngờ một tai họa đã ập xuống khiến cả tộc quỷ bị lưu lạc khắp mọi nơi. Một ngày nọ, sau khi tập trung những người còn sót lại của tộc quỷ, hắn tuyên bố với mọi người sẽ phục thù và mẹ hắn, Mako cùng lúc đó, buộc hắn phải kết hôn với Emily vì hiện tại dòng dõi Andress quyền lực nhất và nói rằng ông ngoại hắn trước khi mất buộc hắn phải hủy bỏ giao ước. Hắn đồng ý nhưng chỉ chấp thuận hôn lễ khi chính cô tìm thấy em họ của hắn và hắn cảm thấy cô thực sự xứng đáng với danh hiệu Hoàng hậu của quỷ tộc.

Cô cảm thấy rất vui mừng và dốc toàn tâm toàn lực để làm cánh tay trái đắc lực cho hắn. Bao năm qua, không biết bao nhiêu lần cô vì hắn mà chịu sự sỉ nhục, tai tiếng sau lưng, vì hắn mang biết bao vết thương không bao giờ lành lặn do chiến đấu với các tộc khác, vì hắn mà xông vào những chốn nguy hiểm đôi lúc xém mất mạng... Tất cả vì hắn nhưng dường như không làm trái tim băng giá kia tan chảy dù chỉ một ít.

Trở về hiện tại, lúc này trong điện chỉ còn ba người và không khí trở nên ngột ngạt hơn lúc đầu.

" Coi nào hai đứa, sắp thành vợ chồng rồi mà như thế này không được đâu, có gì thì từ từ nói."- Bà ấy dìu cô lại ngai vàng kế bên Quỷ vương rồi ngồi xuống từ tốn.

" Bà đến đây làm gì ? Chẳng phải bà nói bà sẽ không bao giờ bước vào đây nửa bước sao, Mako Sandra ?"- Hắn nói bằng giọng khinh bỉ.

" Chuyện đã qua rồi con còn để trong lòng sao, Akita? À không ta nên gọi con là Peter chứ. Chẳng lẽ mẹ đến thăm con không được sao ?"

" Mẹ?"- Hắn cười phá lên.

"Chẳng phải bà muốn cái ngai vàng này sao?"- Bất chợt hắn ngưng cười mà thay vào đó là đôi mắt đầy oán hận nhìn Mako. Lúc này, trông cả hai như muốn giết nhau.

"Chẳng lẽ những gì ta làm cho con chưa đủ để ta chuộc lỗi hay sao ?"- Mako tức giận.

Một lúc sau, Akita đứng dậy, tỏ vẻ mệt mỏi và bỏ đi thì Mako hét lên,

" Nếu như con mà còn muốn tìm cái con nhỏ đó nữa thì một ngày nào đó nó sẽ giết con trước khi nó chưa biết nó là em con đấy."

Và đáp lại câu nói chỉ là tiếng gió rít ngoài hiên đáng sợ và không gian im lặng đến nỗi cũng đủ nghe thấy một tiếng thở nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro