Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con gái yêu của ba mẹ, ba mẹ xin lỗi..."- Một giọng nói trầm ấm vang vẳng bên tai cô.

" Ba? Mẹ ?"- Xử Nữ mơ màng vươn tay để chắc rằng cô có thể chạm tới được thứ âm thanh kì lạ nhưng ấm áp đó.

" Mẹ ? Cái gì mà mẹ ? Cô đang nói gì vậy hả Xử ?"- Là giọng Nhân Mã.

Cô đang đứng chống nạnh nhìn con người ngáy ngủ này. Dù là ma nhưng ngủ tới sáng bét như thế này thì thật là không chịu nổi. Cô nhanh nhẹn nắm tay Xử còn đang mơ màng chưa tỉnh, lôi ra khỏi giường rồi đá vào phòng tắm ngay lập tức kèm theo lời đe dọa nếu cô nàng không xong trong vòng 5p thì sẽ không yên với cô.

Xử Nữ mắt nhắm mắt mở chỉ biết ngậm ngùi làm theo lời Mã. Đúng 5p sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với áo thun trắng và quần jean mà Nhân Mã lấy trong tủ quần áo kì lạ đó kèm theo chiếc mắt kính đen của cô. Nghĩ cũng lạ, nếu cô chết rồi thì việc gì cái mắt kính này vẫn còn ở đây. Nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng là di vật của chú cô, coi như chú ấy lúc nào cũng ở bên cạnh cô vậy.

Nhân Mã hài lòng nhìn Xử và kêu người hầu mang vào một khay thức ăn nóng hổi đầy hấp dẫn. Nhìn khay thức ăn, Xử chỉ muốn nhào vào ăn ngay lập tức nhưng Mã đã cản lại. Mã hiểu Xử hiện giờ cũng rất đói nhưng cô muốn Xử hành động đúng mực hơn, dù sao sau này cô ta cũng phải học những lễ giáo, chi bằng học từ bây giờ luôn. Như hiểu được ý của Nhân Mã, Xử Nữ kiềm chế bản thân lại, ngồi xuống bàn nhẹ nhàng và nhận lấy khay thức ăn một cách từ tốn, thuần thục như đã được học từ trước. Thực tế thì do cô coi nhiều phim thần thoại nên cũng biết chút ít. Nhân Mã cảm thấy hài lòng và vui vẻ bắt đầu trò chuyện cùng với cô.

" Xử Nữ, từ hôm nay trở đi, cô sẽ được ta huấn huyện để trở thành hộ vệ thân cận của mẹ ta. Cô nên lấy vinh dự vì được ta chăm sóc đó nha.'- Nhân Mã chống cằm, mỉm cười tỏa nắng nhưng không hiểu sao nó lại khiến Xử lạnh sống lưng. Xử Nữ không ngờ rằng chuỗi ngày hạnh phúc của mình lại tàn nhanh đến vậy, cô còn chưa tận hưởng được hết cơ mà.

...

" Mẹ dậy chưa ?"- Ma Kết ghé đầu vào phòng của Juvia.

"Ừm."- Bà hiền từ ngồi dậy. Trông bà có vẻ mệt, chắc là do vụ hôm qua.

Ma Kết bưng khay cháo đến bên mẹ. Cô cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của bà. Vừa phải lo chuyện quốc gia, vừa phải lo lời hứa của bà với Thiên giới. Thực sự hơi quá sức đối với một người phụ nữ đã lớn tuổi như bà. Thấy Ma Kết từ nãy cứ nhìn mình chăm chú như thế, bà cũng biết cô nghĩ gì trong đầu. Bà chỉ nhìn cô rồi xoa đầu cười hiền.

" Cuộc luyện tập đã bắt đầu chưa ?"- Bà tiếp tục ăn nhưng vẫn chú ý đến con gái mình.

" Rồi đó mẹ. Mẹ có muốn đi xem không ?"- Ma Kết hỏi.

" Thôi được rồi, mẹ muốn nghỉ thêm một chút."- Bà ăn xong rồi quay lại giường.

Ma Kết nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống giường. Đắp chăn xong, đảm bảo mẹ cô đã ngủ yên, cô nhẹ nhàng mang khay thức ăn ra ngoài rồi đưa cho người hầu. Nhìn mẹ mình đầy thương xót, thật sự cô chỉ muốn giết chết cái người mà làm mẹ cô khổ đến thế này và giải quyết nhanh hết tất cả mọi việc của mẹ cô, bằng lòng gánh hết tất cả mọi sự nặng nhọc, khó khăn mà mẹ mình phải chịu. Nhưng muốn chỉ là muốn, có những chuyện cô không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn mẹ mình một cách bất lực. Cô khẽ nói " Con xin lỗi mẹ" rồi đi ra ngoài.

"Nếu muốn xin lỗi mẹ thì hãy đi họp nhanh lên."- Dù mệt nhưng bà vẫn không quên nhắc nhở cô con gái đãng trí này.

"Mẹ...Mẹ thật là...Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi."- Ma Kết lắc đầu nói vọng lại rồi đóng cửa lại.

...

Tại nơi luyện tập, Xử Nữ rất ngỡ ngàng. Cô nghĩ nơi đây sẽ đáng sợ và âm u với đầy rẫy những vũ khí nguy hiểm hay có một vài vết máu xuất hiện ở dưới đất nhưng nó trái ngược hoàn toàn. Một bãi đất rất rộng xanh mát với những cây cổ thụ và đầy bụi hồng mọc bao bọc xung quanh. Những tia nắng sớm tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, rọi xuống những cánh hoa tăng thêm phần tươi tắn. Một chú chim nhỏ đậu trên cành hát líu lo điệu nhạc vui tai. Nhẹ nhàng vài làn gió thoảng sắc màu ngày mới. Xử Nữ nhắm khẽ đôi mắt đen tuyền của mình như để hồn hòa cùng làn gió, hít thở cái không khí quý giá mà trước giờ cô vẫn thường ao ước.

" Vì đây chỉ là nơi để hoàng thân và quý tộc luyện tập nên có một nhiều vũ khí thô sơ lắm"- Nhân Mã cười trừ.

Xử Nữ đi lại ngắm chỗ đặt những vũ khí ở sát mép tường bên hai phía đối diện. Đùa cô à, mấy cái này mà thô sơ sao. Mọi vũ khí trong đây được chế tạo một cách điêu luyện và rất tân tiến, cô cũng chưa từng thấy qua chúng trong thế giới của cô. Chúng rất nhẹ và có những đường nét tinh tế và không dễ sử dụng vì có một vài cái nút kì lạ. Thử tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bấm vào những cái nút đó, cô vẫn nghĩ là không nên táy máy, lỡ nó bắn ra laze hay cả đống đạn thì sẽ có chuyện lớn hẳn hoi đấy.

" Được rồi, Xử Nữ. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ ra đây tập luyện. À mà ta sẽ xưng hô thân mật xíu nha."- Nhân Mã cười tít mắt nhìn Xử.

"Um."- Xử cười đáp.

" Cô chọn vũ khí đi. Chọn một hay hai gì cũng được."- Vừa mới bảo là nói chuyện thân mật xong, vậy mà giờ lại gọi "cô", Xử Nữ thật không hiểu con người này có bị gì không nữa.

" Cung và kiếm."- Không cần nhìn cô cũng đã có đáp án. Đơn giản vì đó là hai thứ vũ khí mà từ nhỏ cô rất thích nhưng chưa bao giờ cầm thử, nay lại có dịp thì nên thỏa sức sử dụng, nếu không, cô sẽ rất tiếc nuối.

" Sao cô không chọn súng ?"- Nhân Mã thắc mắc hỏi. Cô nghĩ thường thì con gái sẽ chọn súng chứ.

" Vì tôi đã biết cách sử dụng nó rồi."- Xử Nữ trả lời bằng giọng đều đều nhưng điều đó lại khiến Nhân Mã khá ngạc nhiên. Con gái đã từng sử dụng súng, chắc hoàn cảnh sống rất đặc biệt. Trong một thoáng, cô nghĩ cô gái này có chút thú vị.

" Vậy chúng ta bắt đầu thôi."- Nhân Mã nhanh chóng lấy một thanh kiếm ném cho Xử nhưng cô đã không bắt được vì nó rất nặng, hình như được làm bằng sắt nguyên chất. Xử vụng về nhặt thanh kiếm, khó khăn lắm cô mới có thể nâng nó lên. Nhân Mã thấy thế thì bật cười.

" Xử, khi tôi mới 10 tuổi, tôi đã có thể nhấc nó một cách thuần thục và đánh thắng một tên lính thuộc hàng trung rồi đấy." Vừa dứt lời, cô nhanh chóng lao về phía Xử và cả hai bắt đầu bài học đầu tiên với những ngày tập luyện không ngơi nghỉ.

P/s: Xin chào các bạn, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, lâu rồi mình không viết truyện nên tay nghề không những không lên mà còn xuống vì vậy mình mong các bạn hãy bình luận ở dưới để mình rút kinh nghiệm, xin cám ơn các bạn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro