Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 22 : 40

Từ một căn phòng lớn ở cửa ban công có một người con gái đang trèo xuống bằng một sợi dây thừng : tóc cô đen tuyền, mắt xanh lá cây, môi chúm chím, làn da hồng hào trắng nõn

Cô là lucy khi biến đổi hình hài, cô đang cố gắng leo xuống dưới đất , khi vừa bước xuống thì cô bị một bàn tay đặt lên vai

" Định đi đâu đó " giọng nói quyền uy phát ra

- ế?? Giọng nói uy quyền này....  tsuna???!!! - cô hoảng hốt nghĩ khi nghe giọng nói này khi chậm chậm quay đầu lại thì chết rồi! Khuôn mặt như từ âm phủ này thì chắc chắn là rất tức giận

" chị định đi ra ngoài hóng gió ấy mà ở trong phòng nóng bức quá! " Cô biện đại một lí do cùi bắp mà ai cũng có thể làm được

" không phải là chị có phép thuật điều khiển gió sau! " muốn lừa cậu hả mười năm nữa đi không phải là nghìn năm nữa mới đúng

" à vì phép thuật chỉ để dùng chiến đấu thôi với lại tiết kiệm năng lượng chứ em! " á tại sao không để ai phát hiện mà lại để tsuna phát hiện chứ nó là đứa nguy hiểm của nguy hiểm ngay cả Diêm Vương còn sợ lần đó cuống rối lên thiên đình ở tạm nữa là...

" vậy à! Thôi chị hóng gió đi nhớ là phải vào trong sớm kẻo lại sinh bệnh " nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của bà chị họ này mà nhìn thấy thương thôi kệ dù gì chỉ cần xai hắc bạch vô thường đi theo là ok rồi!

" uk vậy chị đi trước đây em vào trong không khéo lại bị nhiễm bệnh đây " trời ơi con yêu người không ngờ lại thoát ra ngoài dễ dàng như vậy mơi mốt phải kêu mọi người thử mới được ( sau khi nghe lời bà nội này đứa nào đứa nấy cũng thi nhau vào bệnh viện 😑😑 )

Cô đi thẳng vào khu rừng cấm địa của Hell Bills nó chứa đựng bí mật của toàn thể các thành viên trong gia đình này khi bước vào thì sẽ không có đường ra ngoại trừ các thành viên của gia tộc thần thánh bọn cô khi thấy những cái bẫy đang chuẩn bị thì cô đọc thần chú

HỠI NHỮNG VẬT CẢN LỐI KIA
TA LUCY HEARTFILIA VỊ THẦN CỦA ÁNH SÁNG
NỮ HOÀNG CỦA VŨ TRỤ RA LỆNH CHO NGƯƠI
LUI XUỐNG NGAY

Khi cô vừa mới nói xong thì toàn bộ các bẫy đồng loạt ngừng lại và dần dần biến mất khi thấy tất cả đều biến mất thì cô chậm rãi bước đi rồi đến một cánh cổng có một người con gái xuất hiện

Bà là bà tiên thiên nhiên là người được tsuna tạo ra và cai quản nơi đây Khi nhìn thấy cô bà mỉm cười hiền hậu nói

" không biết tiểu thư Lucy tới đây có việc gì không " Bà cười lên khiến muôn hoa đua nhau khoe sắc

" ta muốn tới FAIRY tail bà hãy giúp tôi " khi cô nói thì ánh mắt lại mang máng nỗi đau thương vô tận

" được thôi " vốn bà không muốn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô lòng bao dung của thiên nhiên bà đã đồng ý dù phải nhận hình phạt nặng nề nhất

Khi bà vung đũa thần lên ánh sáng bắt đầu bao bọc lấy cô sự ấm áp của thiên nhiên khiến cô dễ chịu hơn nhiều, khi cô vừa dịch chuyển thì cùng lúc tsuna xuất hiện bà tiên biết mình sẽ không thoát khỏi nên im lặng chờ đợi hình phạt từ vị Đại vương gia này

" ngươi đừng lo lắng ta không trách phạt gì người đâu " cậu ôn nhu nói

" nhưng vương tử ta là thần mà lại không giữ đúng lời hứa thì đại tội với lại thần cũng đã chót lỡ.... " Bà ngạc nhiên về vị vương gia cao quý và uy quyền ngày nào lại ôn nhu như thế bà vội vàng nhận tội nhưng chưa kịp nói xong thì

" không thật ra nếu không có ngươi ta cũng sẽ tìm cách để chị ấy đi đến đó " cậu cắt ngang câu nói của bà thật ra cậu cũng hiểu được nỗi đau vương quấn lấy chị của mình

Nhớ lại thồi đó cậu lại nở nụ cười tươi nhưng khi nhớ lại lời nói lúc đó của người con gái xinh đẹp kiều diễm từng hi sinh cho mình thì cậu cười đau đớn

" duyên đến duyên đi ai biết được

Tình nồng rồi tình lại cạn

Duyên phận đã định không thể thay đổi

Kiếp này nợ kiếp sau trả

Có duyên không nợ thì đừng trách ai

Ta và nàng là đôi uyên ương nghiệt ngã

Thôi thì kiếp sau ta sẽ trả "

Cậu ngâm mình trong thư vô để thả hồn vào gió cuốn tan mọi muộn phiền trong cậu

Ở chỗ Lucy

Cô dịch chuyển đến một gốc cây ở phía sau hội quán nhìn mọi người vẫn náo nhiệt như ngày nào lòng cô buồn bã

- chẳng lẽ mọi người đã quên mình và Mina ( nhóm Ezra ) rồi _ cô nhìn thấy anh đang tay trong tay với người khác trái tim dần dần từ đau đớn chuyển hoá thành thù hận cô lẳng lặng nói

" người từng vì ta mà thi sinh tính mạng cùng ta hẹn thề sẽ là mãi bên nhau

Cứ nghĩ rằng ta và người là đôi uyên ương hạnh phúc

Nào ngờ người quá vô tình làm đôi uyên ương chia rẽ nhau

Tình đã cạn thì đừng trách ta vô tình nên nhớ là chính người quá vô tâm "

Rồi cô biến mất trong hư vô rồi khi cô về tới thì đi vào phòng nằm xuống giường khép đôi mắt đầy hận thù đó lại

Tự hỏi tình khiến người ta yêu hận triền miên , tình yêu lúc vui lúc buồn nào ai biết , người ra đi mỉm cười người ở lại tự lao nước mắt
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro