Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ quân sự BRAVERS, khu vực Nghiên Cứu Khoa Học.

Mitsuki một mình trong góc bàn làm việc với mớ giấy tờ ngổn ngang xung quanh, tinh thần tập trung vào công việc chế tạo ra những loại Huyết Thanh mới cẩn thận tỉ mỉ, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây nguy hại đến cho người sử dụng chúng.

Tháo lớp kính bảo hộ để sang một bên, Mitsuki chậm rãi mở lấy chiếc máy lò nung chân không khi nó vừa kêu một tiếng "bíp", nhẹ nhàng lấy ra 3 lọ Huyết Thanh vừa được chế tạo hoàn thành xong, mỉm cười hài lòng.

Một đồng nghiệp nam ở bàn làm việc đối diện ghé đầu ngó nghiêng quan sát, trông thấy Mitsuki đang đóng từng lọ Huyết Thanh vào trong hộp trữ thì lấy làm hiếu kỳ, cất lời hỏi thăm.

-Gấp rút chế tạo như vậy, cậu có dự định gì với mấy lọ Huyết Thanh này à?

-Thời hạn tập huấn của bọn họ sắp sửa kết thúc rồi, coi như là chuẩn bị trước.

Mitsuki ôn tồn đáp lời, sau đó ngả lưng ngồi xuống ghế song nâng lấy cốc trà đã nguội trên bàn hớp một ngụm giải khát, thư giãn đầu óc nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc liên tục tập trung quá mức.

-Mà nè, Oshida-san.

Hàng lông mày Mitsuki hơi nhướng lên nhìn về phía anh chàng đồng nghiệp kia, lúc này đang bày ra dáng vẻ lén lút thần bí ngó nghiêng xung quanh, rồi lại ghé sát đến gần chỗ mình thì thầm.

-Cậu hình như rất thân với tiểu thư Amano và mấy người bên bộ phận đặc vụ, đúng không?

-Vào thẳng vấn đề chính đi.

-Ừ thì........ về cá thể Fairy đang được điều trị ở bệnh viện của tổ chức đấy, cậu đang coi sóc cho cô gái đó mà đúng chứ? Vậy thì cậu có thể cho tôi xin một chút DNA của cô gái ấy, được không?

Mitsuki chầm chậm đặt cốc trà của mình xuống rồi cầm lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc, không nói không rằng liền vung lên đánh một cú trời giáng vào người đồng nghiệp kia rồi quăng trở lại xuống mặt bàn, thở hắc "hừ" một tiếng.

-Tôi biết cậu đang suy nghĩ về việc gì đấy! Tốt nhất là hãy quên nó đi!

-Chỉ là một mẩu DNA xíu xíu thôi mà, hoặc là cho tôi mượn "cái thứ" mà lần trước cậu đem về cũng được, tôi hứa sẽ trả lại đàng hoàng nguyên vẹn.

Lần này Mitsuki đứng hẳn dậy, vung tay tán liên hoàn vào đầu người đồng nghiệp nam ấy một cách không thương tiếc, mãi đến khi được một vài người khác vội đến can ngăn thì mới dừng lại, trừng mắt hung dữ cảnh cáo.

-Cậu giỏi thử đụng vào đồ của tôi xem! Và nếu cậu dám cả gan bén mảng đến bệnh viện, tôi sẽ không ngại bẻ gãy vài mảnh xương trên người cậu đâu đấy!

Nói xong, Mitsuki chỉnh đốn lại bộ đồng phục trên người cho phẳng phiu lại, sau đó rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến bàn làm việc của Arisu ở bộ phận khác, vỗ lấy vai cô bé cất tiếng gọi.

-Em đang làm gì vậy?

Arisu đang mải mê tập trung vẽ một mô hình sơ khai trên máy tính, nghe thấy tiếng gọi thì liền dừng dở công việc lại, ngước lên nhìn.

-Ah, Mitsuki-san tìm em có việc gì không ạ?

-Em đang vẽ bản thiết kế vũ khí mới à?

-Vâng, em vừa có ý tưởng trong đầu, nhưng mà thứ này em chưa từng thử sức qua nên vẫn còn nhiều điểm cần phải thiết kế kỹ càng.

Mitsuki cầm chiếc máy tính bảng lên xem thử, trong bản file lưu trữ là hình vẽ thiết kế về một bộ cung tên được sử dụng bằng năng lượng mana, tuy nhiên về phần tổng thể thì nó có phần to lớn hơn so với người sử dụng.

-Với lực tạo ra sát thương như này thì cũng rất có khả quan trong việc truy bắt tội phạm, tuy nhiên nếu so với Amano thì nó lại có hơi cồng kềnh.

-Nhưng thân thủ Konoa-chan rất linh hoạt nhanh nhẹn, nên em nghĩ cậu ấy sẽ khắc phục được điểm này.

-Cũng đúng, dù gì bọn họ cũng là tổ hợp "cá biệt" nhất mà.

Trả lại chiếc máy tính bảng cho đứa nhỏ kia, Mitsuki sau đó định bụng quay trở về chỗ làm nốt bản nghiên cứu dang dở, nhưng khi vừa quay lưng lại thì đã trông thấy một toáng người đang chụm đầu vào khu vực bàn làm việc của mình và mò mẫn ngó nghía xấp hồ sơ lý lịch của Fukuyama Moeka, nét mặt liền trở nên tối sầm.

-Mi.......Mitsuki-san, chị hãy bình tĩnh ạ!

Arisu hoảng hốt vội chạy đến phía trước cố gắng tìm cách giúp người chị kia hạ hoả lại, khi trông thấy chị ấy đang bẻ khớp tay với hàng gân xanh nổi lên.

Lúc này những người đồng nghiệp kia mới nhận ra sự xuất hiện của Mitsuki với nét mặt hầm hầm, vội vàng đóng tập hồ sơ lại rồi nhanh chóng tản ra, ai nấy nhoẻ miệng cười hì hì một cách giả lả, muốn định lên tiếng giải thích nhưng lại bị ánh mắt chết người của đối phương làm cho im lặng.

-Mấy người có bị ấm đầu không vậy? Fukuyama chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu, mà mấy người cứ tò mò về cậu ta làm cái gì!? Cứ sồn sồn như thế bộ hay lắm à?

-Thì tại........lần đầu tụi này mới được diện kiến một cá thể Fairy ngoài đời, nên tò mò hiếu kì thôi mà.

-Tụi tớ chỉ thực sự tò mò về danh tính của người này thôi, chứ không có ý đồ xấu gì đâu! Thật đó!

Trông thấy bộ dạng hối lỗi của mấy người đồng nghiệp kia, Mitsuki hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra để tịnh tâm bản thân lại, song bước đến chỗ bàn làm việc của mình và lấy đi xấp hồ sơ lý lịch của Fukuyama Moeka giữ bên mình, hầm hừ chỉ vào từng con người phía trước.

-Lần tới khi mà Fukuyama đã ổn định thì các cấp trên sẽ sắp xếp một buổi để chúng ta được gặp cậu ấy, thực hiện một buổi kiểm tra tổng quát. Vì vậy đừng có tò mò về bất kỳ về điều gì nữa, đừng khiến tôi đập mấy người một trận nhừ tử!

-Nhưng mà tại sao lại phải kiểm tra tổng quát ở đây?

-Bởi vì theo như báo cáo xét nghiệm gần đây, thì bên trong tế bào cơ thể Fukuyama xuất hiện một loại chất độc có tên là Butolumin đang hình thành như khối u nhỏ. Tuy nhiên nó không phát triển quá mạnh bởi vì cơ thể của người Fairy kháng được mọi loại độc, vậy nên chính phủ đang yêu cầu chúng ta hỗ trợ bộ y tế để loại bỏ thứ ấy.

Nói rồi, Mitsuki đặt từng lọ Huyết Thanh vừa được chế tạo vào trong một chiếc hộp giữ nhiệt, sau đó cẩn thận cất vào trong túi xách của mình rồi mang lên vai, cùng với Arisu rời khỏi văn phòng và đi đến bệnh viện.

Trên đường xuống hầm đỗ xe, Arisu cảm thấy không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của Fukuyama Moeka ban nãy được nghe ở văn phòng, bản thân cô bé cảm thấy có rất nhiều điểm lấn cấn và điều đấy đã lọt vào tầm mắt của Mitsuki bên cạnh.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ, cũng không có gì. Chỉ là em đang suy nghĩ vài chuyện liên quan đến Fukuyama-san thôi ạ.

-Về thứ chất độc Butolumin à?

Arisu gật gật đầu, cô bé là lần đầu nghe đến thứ chất độc này tồn tại, vì vậy không giấu được sự tò mò về nó.

-Thứ chất độc đó rốt cuộc nó nguy hiểm đến như nào, mà lại cần chúng ta hỗ trợ bên bộ y tế để loại bỏ chứ?

-Butolumin là một dạng độc tố ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khi được nung chảy với nhiều loại hoá chất khác thì nó sẽ tạo ra thứ khí độc phóng xạ nguy hiểm, cũng chính là thứ đã khiến cho nhiều người vô tội bị biến thành Gizar vào 24 năm về trước.

-Chị có vẻ biết nhiều quá nhỉ?

Nói đến đây, gương mặt Mitsuki bỗng chốc hiện lên một sự đượm buồn thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó cô nàng liền lấy lại được tinh thần rồi lững thững rảo bước đi tiếp.

-Thứ chất độc Butolumin ấy.........là do cha mẹ của chị phát minh ra, vì vậy chị rất hiểu rõ về nó.

Arisu nhận ra bản thân vừa vô tình chạm vào điều tế nhị đối với người chị kia, đành im lặng lầm lũi đi theo phía sau và không tò mò hỏi thêm về điều gì nữa.

Đến hầm gửi xe, Mitsuki đi thẳng đến chỗ chiếc máy duy nhất đậu ở trong góc, lấy từ trong túi áo khoác của mình một xâu chìa khóa ra vào ổ mở thanh cốp yên xe, cầm lên hai chiếc mũ bảo hiểm và đưa một cái cho Arisu đội vào.

-Chị có cả xe máy ạ??

-Ừ, mua cũng được một thời gian rồi nhưng chị ít khi dùng đến.

-Cơ mà đến bệnh viện, chị đem theo Huyết Thanh để làm gì??

Mitsuki nhìn xuống túi xách của mình, bản thân cũng chẳng rõ vì sao lại muốn đem theo vật này, chỉ là bên trong cô nàng có một cảm giác chẳng lành dấy lên.

-Chị cũng không biết nữa, cảm giác có lẽ mình sẽ cần dùng đến nên chị đem theo cho an tâm.

Nghe vậy, Arisu cũng không thắc mắc gì nhiều nữa, cô bé đội lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi trèo lên yên sau ngồi ổn định, cùng Mitsuki lái xe đi đến bệnh viện.

Đâu đó ở một góc khuất phía xa xa, một bóng người đang đứng nép phía sau bức tường nghe ngóng toàn bộ câu chuyện suốt từ đầu đến giờ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ song lặng lẽ xoay người rời khỏi khu vực ấy và nhanh chóng mất hút đi.

*******************************************************

Ở phía bên bệnh viện lúc này, Moeka hiện tại đang được các y tá điều dưỡng cho ăn bữa sáng đầu tiên trong ngày, bởi trước đó cô vừa có một buổi lấy máu xét nghiệm, vậy nên bản thân phải đảm bảo nhịn đói trong suốt 8 tiếng từ tối hôm qua đến giờ.

Cũng đã nhiều ngày trôi qua, Moeka gần như rất ít nhận được cuộc gọi từ Aimi, điều đó khiến cô nàng có chút buồn chán nhưng cũng không giữ cảm xúc ấy quá nhiều trong tâm, bởi cô biết người chị ấy đang trải qua những đợt huấn luyện nặng nhọc ở một nơi rất xa so với trung tâm thành phố này, vì vậy chỉ có thể chuyên tâm vào việc điều trị để người chị ấy không phải lo lắng.

-Cô Fukuyama, nếu cô có cần gì hoặc muốn gọi bác sĩ thì hãy cứ gọi cho tôi nhé, tôi luôn đứng trực ở bên ngoài nên cứ an tâm.

-Vâng ạ, cảm ơn chị rất nhiều.

Tsukiashi Amane - nữ đặc vụ được phân công ca trực suốt những ngày vừa qua, gần như đều đã quen thuộc đối với Moeka, ân cần dặn dò rồi mới quay trở ra bên ngoài, nghiêm nghị đứng canh gác với sự tập trung cao độ.

Moeka lại tiếp tục ăn nốt phần súp còn lại trong bát, những ngày này cũng may là luôn có Mitsuki và Arisu thường đến thăm trò chuyện với mình, nên cô nàng phần nào cũng không cảm thấy quá buồn chán khi phải ru rú trong phòng bệnh mãi như vậy.

Ở phía bên ngoài hành lang, các bác sĩ và điều dưỡng bận rộn tất bật với những công việc của riêng mình, mọi thứ đều rất bình thường và không có điều gì kì lạ diễn ra.

-Cháy! Có đám cháy!

Một bệnh nhân bất ngờ hét lớn gây sự chú ý đến những người có mặt ở gần đó, theo hướng chỉ tay thì mọi người liền phát hiện có cột khói đang toả ra từ nguồn cầu chì ở gần đấy, rất nhanh sau đó có tiếng nổ "bùm" chạm mạnh tĩnh điện và kéo theo ngọn lửa lớn thổi bùng lên, vô tình bén vào các chậu cây cảnh được bố trí xung quanh khiến cho toàn bộ khu vực xảy ra trận hoả hoạn.

Mọi người hoảng loạn vội vàng tháo chạy khỏi khu vực hành lang đấy, nữ đặc vụ Tsukiashi nhận thấy ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội, lập tức chạy vào bên trong phòng bệnh nơi Moeka đang nghỉ ngơi.

-Cô Fukuyama! Hiện tại bên ngoài đang có cháy lớn! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!

Nói xong, Moeka liền được nữ đặc vụ ấy diều đứng dậy và cả hai mau chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, di chuyển đến khu vực an toàn khác lánh nạn, trước khi ngọn lửa lây lang sang đến đây.

Khi đến một khu vực tương đối cách xa chỗ ban nãy, nữ đặc vụ Tsukiashi trông thấy có một người bác sĩ ở gần đấy liền mau chóng đưa Moeka đến đấy, cẩn thận đỡ cô nàng ngồi xuống ghế.

-Hãy giúp tôi trông chừng cô gái này! Phía bên kia đang có cháy lớn, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt ở đấy và tôi cần phải quay lại giúp họ!

-Vâng, hãy cứ giao cho tôi.

Nữ đặc vụ nhanh chóng chạy về hướng ngược lại nơi đám cháy đang diễn ra, sơ tán khẩn cấp những người chưa kịp di tản khỏi khu vực đấy, đồng thời liên hệ với bên phòng cháy chữa cháy để họ đến đây hỗ trợ.

Xung quanh bị lấn át ồn ào bởi tiếng bàn tán của những bệnh nhân khác có mặt ở đấy, điều đó khiến cho Moeka cũng lo lắng theo về tình hình hiện tại, nhưng cô nàng lại cảm thấy khó hiểu khi hệ thống an toàn của bệnh viện như vậy tại sao lại xảy ra hoả hoạn như thế.

-Ngồi im và đừng cử động.

Bỗng, Moeka cảm nhận được có thứ gì đó tròn tròn đang kề vào thái dương mình, bản thân liền nhận ra đấy là nòng của khẩu súng và một cảm giác rợn người nhanh chóng chạy dọc qua sóng lưng, cơ thể run rẩy sợ hãi.

-Nếu mày không muốn mất mạng tại đây, thì hãy đứng dậy và đi theo tao, tốt nhất là hãy làm cho cẩn thận vào, nếu để bị phát hiện thì mày sẽ phải lãnh đủ đấy.

Lời đe doạ ấy khiến cho tâm trí Moeka trở nên hoảng loạn, cả người tiếp đó liền bị cánh tay lực lưỡng của gã bác sĩ ấy cưỡng ép kéo đứng lên, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo tên đấy rẽ vào lối thoát hiểm cùng với nòng súng đang kề sát sau lưng mình, tuy nhiên cô nàng lại len lén chạm vào chiếc vòng đeo trên cổ tay, ấn lên chiếc nút khiến nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhỏ nhấp nháy.

Chiếc vòng đấy chính là thiết bị định vị mà Arisu đã tạo ra, nhằm đề phòng trường hợp nếu bị tấn công bất ngờ giống như lần trước xảy ra, thì Moeka có thể sử dụng nó để mà gửi tín hiệu cầu cứu sự giúp đỡ.

Khi di chuyển đến tầng hầm của bãi đỗ xe, gã bác sĩ lập tức vung cán súng giơ lên cao và đập một cú thật mạnh vào sau gáy Moeka, khiến cô ngã gục bất tỉnh rồi đưa lên một chiếc xe đã đậu sẵn ở gần đấy, mau chóng lái đi rời khỏi hiện trường.

.

.

Ở trên đường lúc này, điện thoại của Arisu bỗng vang lên những tiếng kêu "bíp bíp" dồn dập và điều đó khiến Mitsuki phía trước chú ý đến, thắc mắc hỏi han.

-Có chuyện gì vậy?

-Hình như là tín hiệu định vị từ chiếc vòng tay của Fukuyama-san đang phát ra, không lẽ ở bệnh viện đã có chuyện gì rồi!?

-Em xem thử giờ Fukuyama-san ở vị trí nào?

Arisu di chuyển ngón tay nhấn nhấn vào màn hình điện thoại của mình, và phát hiện thiết bị định vị đang di chuyển đến đoạn đường lớn dẫn đến khu vực cao tốc.

-Chị ấy đang vừa rẽ vào phố Flint, cách 20 cây số nữa là đến đoạn đường cao tốc!

-Đường cao tốc à? Từ chỗ chúng ta đến đó thì lại quá xa, mà con đường tắt dẫn đến đó thì tụi mình vừa đi lướt qua rồi.

Dứt lời, Mitsuki bất ngờ dừng xe lại rồi đánh tay lái quẹo cua về hướng ngược lại, rồ ga tăng tốc phóng đi về phía trước lao vút và băng qua vài ba con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc cả hai đã ra đến được đoạn đường cao tốc.

Luồn lách qua những chiếc xe bán tải và tiến vào hầm cầu, cả hai thành công tìm được vị trí của Moeka đang ở trên một chiếc xe ô tô màu đen với biển số đã được làm giả, rồ ga tăng tốc đuổi theo.

-Xem ra có vài con chuột nhắt đang bám theo chúng ta thì phải.

Gã tội phạm gỡ bỏ lớp hóa trang trên người, liếc nhìn chiếc xe máy đang cố chấp chạy theo ở phía sau với một khoảng cách rất xa, song quay sang hai tên đồng bọn ngồi ở hàng ghế phía sau.

-Hai đứa bây hãy xử lý bọn nó đi.

Phần cửa cốp phía sau dần dần được mở lên, hai tên đồng bọn giương khẩu súng ngắm về phía Mitsuki và Arisu, bóp cò nhắm bắn vào những chiếc xe bán tải xung quanh cốt muốn dùng sự hỗn loạn để cắt đuôi cả hai người.

Mitsuki vội bẻ tay lái rẽ vào bên lề né tránh chiếc xe ô tô suýt nữa là va chạm với nhau, nhưng bởi vì đang điều khiển với vận tốc lớn nên bánh xe liền bị lệch khỏi đường đi, kéo theo cả hai cùng ngã sõng soài xuống đất một cú rất mạnh, choáng váng nằm bất động.

Sau khi đã loại bỏ được hai cái đuôi phiền phức, gã tội phạm liền mau chóng lui trở lại vào trong xe, khoái trá ra hiệu cho tên đồng bọn rằng nhiệm vụ đã hoàn tất. Tuy nhiên, bọn chúng chưa kịp ăn mừng được bao lâu thì bánh xe bất ngờ bị bắn thủng, khiến cho tên cầm lái vội vàng điều khiển chiếc xe cố gắng tấp vào bên trong lề, bọn chúng không thể để con mồi của mình bị vấn đề gì được.

-Mau ra ngoài xem thử đi!

Hai tên còn lại nghe vậy thì lập tức bước xuống xe quan sát tình hình bên ngoài, khi vừa đặt chân xuống đất thì từ trên bầu trời bỗng rải rác những mảnh giấy xung quanh, gắn trên đấy là những con chíp bất ngờ phát nổ khiến cho bọn chúng nhất thời không kịp xoay sở.

Từ trong làn khói, Riko cùng Konoa lao đến tấn công hai tên tội phạm ấy, sự xuất hiện của quân chính phủ khiến bọn chúng trở nên hoảng loạn khi kế hoạch bị phá đám. Một gã trong số đó liền hóa cơ thể thành dã thú, trực tiếp xông đến đối đầu với Riko một trận không cân sức.

Tên còn lại phân thân thành nhiều bản thể, giương nòng súng chĩa về phía Konoa đang lao về phía mình bóp cò, tuy nhiên mọi đường đạn của hắn đều bị chặn lại bởi tấm khiên chắn bằng giấy được tạo ra từ Ayumi, cả hai cùng hợp lực xông đến tấn công.

Nhận thấy tình hình đang trở nên bất ổn, tên còn lại trong xe định một mình mang theo Moeka chuồn đi, thế nhưng kế hoạch của hắn không thể thực hiện được khi tấm cửa kính bất ngờ bị một cú va đập gây vỡ nát. Aimi dùng tay nắm lấy tóc tên tội phạm đấy kéo giật về phía mình, vung cú đấm giáng xuống liên tiếp rồi đập mạnh đầu gã vào vô lăng, mở lấy cửa xe và trực tiếp lôi ra bên ngoài ném đi.

-Moeka!!

Vội vàng mở lấy hàng ghế phía sau, Aimi cẩn thận bế người con gái của mình rời khỏi khu vực nguy hiểm đấy, cảm thấy nhẹ nhõm khi đứa nhỏ ấy vẫn an toàn và không bị làm sao cả.

Tên tội phạm ban nãy lồm cồm bò dậy, hắn rút từ trong túi một chiếc bộ đàm liên lạc từ xa, cố gắng gọi tiếp viện đến hỗ trợ.

-Ngươi định gọi cho đám này đấy à?

Sana xuất hiện từ sau lưng cùng với Momoka, hai tay nắm lấy cổ áo của bốn tên đồng bọn khác đã bị hạ gục đến thân tàn ma dại, bình thản ném về phía gã tội phạm kia trước ánh mắt bàng hoàng của hắn.

Phía bên kia, Mitsuki và Arisu lúc này mơ màng tỉnh lại sau cú ngã mê man vừa rồi, cả hai cảm nhận được bản thân đang được dìu lấy bởi một ai đó, yếu ớt hé mắt ngước lên quan sát.

-Mura...........yama??

-Thật may quá, hai người không bị làm sao cả!

Yuuka mỉm cười dịu dàng nhìn lấy người con gái trên tay mình, phía bên cạnh là Arisu đang được Mai cẩn thận đỡ ngồi dậy, cả hai lúc bấy giờ mới quan sát trông thấy tình hình hiện tại.

-Làm sao mà mọi người lại biết được mà lại đến đây!?

-Tiền bối Sana nhận được tin tình báo, vì vậy bọn em mới biết đường chạy đến đây giúp đỡ hai người.

Mai phía bên cạnh giải thích mọi chuyện đáp lại câu hỏi ấy, song cô nàng cùng với Yuuka dìu cả hai đi đến khu vực an toàn khác lánh nạn, ngay khi định quay trở ra hỗ trợ mọi người thì bất ngờ bị gọi lại.

-Này, khoan đi đã!

Mitsuki chống tay chậm rãi ngồi dậy, cà nhắc khập khiễng bước đến chỗ Yuuka lẫn Mai, mở lấy chiếc túi xách của mình đưa để lộ ra những lọ Huyết Thanh, đưa đến.

-Đây là tôi làm ra cho mọi người, hãy dùng nó và giúp đỡ nhóm Fujisawa đi.

-Úi chà! Không rủ cả em, thật là bất công đấy!

Momoka lúc này cũng đã chạy đến tham gia chung, cùng với Yuuka và Mai cầm lấy những lọ Huyết Thanh mà mình đã chọn, sau đó trực tiếp uống lấy hấp thụ vào trong cơ thể, rất nhanh một cỗ co thắt nóng rang xuất hiện.

Quay trở lại diễn biến cuộc chiến, ba tên tội phạm đang cố gắng tháo chạy khỏi sự truy đuổi bằng cách cho kích nổ lựu đạn nhằm khiến người dân bị hoảng loạn, gây cản trở cho phe chính phủ. Khi bọn chúng gần như tưởng rằng đã thoát được khi leo lên xe lái đi, thì Yuuka bất ngờ xuất hiện từ phía trước, cơ thể mang sức mạnh của loài sói mạnh mẽ, từ mu bàn tay nổi lên bộ móng vuốt sắc bén ghim vào phần đầu xe bị móp vào một lõm lớn, dùng lực xé toạc phần máy cơ bên trong làm đôi dẫn đến bị hư hỏng nặng.

-Con nhãi ranh này!!

Khi một tên định bắn chết Yuuka thì khẩu súng trên tay hắn liền bị bắn rơi xuống đất. Momoka phía sau lắp một băng đạn mới vào thanh AWC G2 của mình, đôi mắt giống như một ống ngắm thu nhỏ từ cự ly rất xa, chuẩn xác bắn hạ gục tên tội phạm phiền phức kia.

Hai tên còn lại nhận thấy tình hình đang ngày càng chuyển biến bất lợi, đành bỏ lại gã đồng bọn và định nhảy xuống sông hòng tẩu thoát, nhưng kế hoạch ấy liền bị gián đoạn bởi Mai, đôi chân cô nàng giống như một cỗ máy bọc thép khi liên tục tung ra những cú đá uyển chuyển uy lực, hạ gục kẻ thù chỉ trong chớp mắt.

-Sức mạnh của bọn này không quá mạnh như những tên tội phạm lần trước, có vẻ như chúng cũng chỉ là vài tên hạ cấp mà thôi.

Sana ngó qua một lượt từng vật dụng cá nhân lục soát được từ của đám người tội phạm kia, chẳng có một thứ gì có thể cung cấp manh mối hữu ích, xem ra chỉ có thể bắt tất cả bọn chúng về căn cứ tổ chức để mà hỏi cung.

-Đây là lần thứ 2 bọn chúng được cử đến để mà bắt Fukuyama-san.

Mitsuki cà nhắc bước đến gần chỗ nhóm Riko đang thu thập manh mối, quan sát từng tên nằm gục dưới nền đất, trên từng bộ đồng phục của bọn tội phạm đều có khắc logo hình thù kì lạ, điều đó khiến nội tâm của cô bỗng trở nên phức tạp.

-Có một thứ này tôi muốn cho mọi người xem.

Nhóm Riko đưa mắt nhìn nhau với sự hiếu kỳ khó hiểu, dường như có chuyện gì đó rất khẩn cấp, cùng với Mitsuki nhanh chóng quay trở về khu vực căn cứ tổ chức BRAVERS và mang theo cả Moeka bên cạnh.

Khi đã về đến nơi, cả bọn đều tập trong phòng kí túc xá của Mitsuki và Arisu, toàn bộ cửa nẻo đều đã đóng kín đề phòng có ai đó để ý đến. Lúc bấy giờ, cả hai mới lấy ra chiếc lọ thủy tinh mà lần trước được người bí ẩn kia để lại, mang đến cho nhóm Riko cùng xem.

-Đây.........đây là........!?

Nhóm Riko gần như sửng sốt trước cái thứ mà mình vừa trông thấy, lo lắng nhìn qua Aimi lúc này đang mang biểu cảm đau xót, hai tay ôm chặt lấy người con gái nhỏ vẫn còn ngất lịm trong lòng mình.

Mitsuki mở màn hình laptop của mình lên, ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím tra cứu một loạt lập trình phức tạp, sau đó đưa đến cho những người còn lại cùng xem.

-Đây là bảng khám nghiệm tổng quát gần đây nhất từ Fukuyama-san, và cái thứ mà mọi người đang thấy chính là đồng tử của cậu ấy. Tôi cũng đã đưa thứ này đến bệnh viện cho các bác sĩ xem qua, sớm nhất thì ngày mai sẽ có cuộc phẫu thuật nối liền nhãn cầu lại cho cậu ấy.

-Nhưng mà từ đâu mà cậu lại có được thứ này?

-Từ một người lạ mặt mà tôi chẳng rõ tên, chị ta chỉ để lại chiếc lọ này rồi rời đi ngay sau đó.

Câu trả lời ấy khiến cho nhóm Riko cảm thấy có rất nhiều điểm hoài nghi, không rõ người lạ mặt kia rốt cuộc là ai và đang có ý đồ gì, liệu có phải là đồng minh hay là kẻ thù ẩn danh nào đó.

Lúc này, Sana là người bình tĩnh nhất trong tình cảnh hiện tại, bước đến cầm lấy chiếc lọ nhãn cầu ấy rồi quay sang nhìn lấy đám nhỏ, cất lời.

-Tạm thời chị sẽ mang thứ này về lại bệnh viện giao cho các bác sĩ ở đấy, còn về phần Fukuyama thì có lẽ sẽ khó để cô bé yên ổn điều trị tiếp, khi mà bọn tội phạm có thể ngang nhiên lộng hành như vậy.

-Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Sana xoa cằm trầm tư nghĩ ngợi, bỗng có tiếng chuông từ điện thoại mình reo lên, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình kèm theo hộp thư thoại vừa được gửi đến.

-Có chuyện gì sao, tiền bối??

Konoa lo lắng hỏi han khi trông thấy sắc mặt trầm ngâm của người chị tiền bối kia, và đáp lại là cái gật đầu nặng nề từ Sana.

-Ừ, người cung cấp tin tức của chị vừa gửi mật báo đến, bảo rằng bệnh viện hiện tại không còn là nơi an toàn nữa.

-Cái gì cơ!?

-Có lẽ tạm thời phải để Fukuyama lại căn cứ thôi, sau khi cuộc phẫu thuật nối nhãn cầu diễn ra êm xuôi thì chị sẽ sắp xếp đưa cô bé đến một nơi an toàn khác, và điều này chỉ có nội bộ chúng ta được biết với nhau, rõ chứ?

Nhóm Riko gật đầu nhận lệnh, dù vậy trong lòng ai nấy đều vẫn còn dấy lên nhiều sự nghi hoặc, theo như những gì được kể lại thì đã hai lần bọn tội phạm mở cuộc đột nhập vào bệnh viện của chính phủ ngang nhiên như thế, rốt cuộc thì chúng muốn gì ở Fukuyama Moeka như thế chứ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một ngọn đồi hẻo lánh mang một mùi tanh nồng bởi máu tươi loang lổ, la liệt dưới nền đất là bầy gia súc bị xâu xé đến không còn nguyên dạng, trước khi chết bọn chúng đã phải trải qua một sự tra tấn tồi tệ vô cùng.

Jurii dẫn đầu len lỏi bước qua vũng máu đặc sệt vẫn chưa hoàn toàn khô, phía sau là Renon cùng Aoi bước theo bên cạnh, nơi cả ba đang hướng đến là một căn nhà gỗ nằm ở phía trước, hoàn toàn không để tâm đến sự lộn xộn ở nơi này.

Mở lấy cánh cửa ọt ẹt gần như đã bị rỉ sét, phía bên trong ngôi là nhà hình ảnh một gã nam nhân với thân hình cao lớn đồ sộ, hắn đang ngấu nghiến miếng thịt sống trên bàn với gương mặt mang sự thoả mãn. Khi nhận ra có kẻ đột nhập vào nhà mình, hắn liền rú lên giống như một kẻ điên, gầm gừ đe doạ về phía nhóm Jurii.

-Ngươi là Guu, đúng chứ?

Gã nam nhân tên Guu với thần trí nửa tỉnh nửa mê giống như một đứa con nít, vật vờ nghi ngờ nhìn lấy Jurii với sự cảnh giác.

Đoạn, Jurii lấy từ trong túi áo mình một chiếc đồng hồ ánh vàng hào nhoáng, và điều đó rất nhanh đã khiến tên Guu bị thu hút lấy, gương mặt hắn liền lộ ra một sự thích thú mê mẩn trước món đồ đấy.

-Thứ này sẽ là của ngươi, nếu như ngươi chịu hợp tác và về theo phe với bọn ta.

Gã nam nhân ấy lập tức gật đầu, hắn chạy tới cầm lấy chiếc đồng hồ ánh vàng mân mê thích thú trong tay, dáng vẻ khù khờ như một đứa trẻ vừa có được món đồ quý giá. Jurii phía bên cạnh thì chỉ nhếch môi cười khẩy, nét mặt hiện lên một sự tà ác thần bí, như thể đang chuẩn bị cho một âm mưu kế hoạch nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro