Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy các học sinh của trường Athanor đang ra về thì bỗng nghe loa phát thanh vang lên
"Vì sóng địa chấn ảnh hưởng của Vực Hỗn Mang gây ra nên khu kí túc xá 1A đã bị sụp đổ. Các em hiện khu kí túc xá 1A lên phòng hành chính gặp cô"
-Tulen:"Sao tự nhiên cảm thấy bất an quá nhỉ"
Lên phòng hành chính được thông báo về phòng của mình. Nhận được số phòng cậu vẫn thấy quen quen nhưng vì cứ mãi suy nghĩ về việc của bản thân mà quên đi. Vừa đi vừa suy chốc lát đã đến phòng vừa nhìn lên của phòng cậu gật mình mà mở ngay cửa phòng thì thấy đập vào mặt cậu là tên Murad đang thay áo, hắn ta quay qua nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ rồi nhanh chóng quay lại với vẻ mặt bình thản như mọi khi đã vậy hắn còn cười khẩy với cậu một cái nữa. Cậu thấy toàn bộ cảnh tượng này đỏ mặt đóng cửa rồi quay ra ngoài. Mặc dù đã thấy cảnh tượng này đã nhiều lần nhưng cậu vẫn thấy có cảm giác ngại ngại. Đầu của cậu đang xì khối chưa kịp tỉnh ngộ, tên Murad đã mở cửa đi ra hắn cố tình không mặc áo để trêu cậu vì sáng giờ đã "liếc mắt đưa tình" với hắn nhiều lần
-Nè cô là ai mà sao dám xong vào phòng tôi, đã vậy còn có chìa khóa nữa
-Bộ cậu chưa nghe về việc khu kí túc xá A bị thiệt hại hả?
-Tôi nghe rồi. Thì sao?
-Thì tôi được chỉ định qua phòng này
-Nhưng cô là con gái sao ở chung với tôi được. Không sợ bị tôi làm gì hay sao
-Mấy phòng khác đã đủ người rồi bây giờ chỉ còn phòng này nên tôi đành chịu.
-...
-Nếu cậu làm gì tôi thì tôi sẽ giết chết cậu đấy!
Hắn nhìn cậu rồi nhoẻn miệng lên cười cậu nhìn thấy cảnh tượng này da trâu da bò nổi lên hết. Nói vậy thôi chứ cậu sao mà đủ sức chống cự lại tên quái vật này. Đang rất lo sợ cho tấm thân vàng ngọc của mình thì cậu nghe hắn nói
-Được thôi
Nhưng gương mặt lại trái ngược hoàn toàn với lời nói. Hắn cứ nhìn em với ánh mắt quỷ dị miệng thì cứ giữ cái nụ cười đầy tà ý. Vừa vào phòng là em lao ngay vào phòng tắm. Tắm xong em mới để ý tới bộ đồ mà Capheny cho em mượn. Phong cách của Capheny thế nào thì biết rồi đấy. Chỉ toàn là váy ngắn. Vì không còn đồ nên em đành gượng gạo mà mặc nó. Bước ra ngoài em đã nhận ngay được ánh mắt của tên đàn ông kia dán chặt vào em. Hắn cứ nhìn chằm chằm em hoài làm em ngại chịu hết nổi mà la lên
-Nhìn đủ chưa!
Hắn ta không nói gì mà ngước mắt lên nhìn em hồi lâu rồi nói
-Cô học lớp nào
-Lớp 12A
-Hóa ra là lớn hơn "còn học chung lớp với Tulen nữa à"
-Vậy cô có biết ai tên Tulen không?
-Nghe nói cậu ta bệnh nên chuyển đi rồi
Vẻ mặt của Murad có chút hụt hẫn rồi cũng thôi
-Mà cô là con gái ở chung với tôi mà con mặc váy ngắn nữa không sợ à?
Em đỏ mặt, trừng mắt với hắn ta
-Sao từ lúc tôi gặp cô lúc nào cũng đỏ mặt vậy bị ốm hay sao?
-Hay do tôi đẹp trai quá
Hắn nhếch mép lên mà nhìn em. Mặt em lúc này đỏ hơn cả quả cà chu tông cửa mà chạy ngay qua phòng của Veres để mượn đồ
Tối đến em mới mò về tới phòng. Mục đích của em qua phòng Veres không chỉ mượn đồ mà còn tránh mặt tên Murad. Em vốn định kể khổ thêm với Veres nhưng bị đuổi về vì Veres và Capheny phải đi ngủ. Em cẩn thận mà bước về phòng vừa mở cửa ra lại gặp ngây tên âm binh Murad vừa tắm xong lại không mặc áo tiếp mà còn đứng ngay cửa để tay lên tường nhìn em.
-Con gái con đứa gì mà đi chơi giờ này mới về còn mặt váy ngắn. Không sợ mấy đứa con trai trong kí túc xá à
-L-liên quan gì đến cậu. Có tên âm binh như cậu mới làm tôi sợ đấy
-Tránh ra cho tôi đi
Miệng hắn cười nhưng vẫn tỏ ra nguyên chữ "tức" trên mặt. Thấy vậy em hả hê lắm. Lên giường ngủ, em nhớ lại cảnh tượng khi nảy tóc Murad phủ xuống, những giọt nước hư hỏng nhỏ giọt xuống cơ thể săn chắc len lỏi qua từng thớ cơ thịt rồi chôn sâu xuống lớp khăn. Cứ nghĩ tới cảnh tượng đấy em lại cảm thấy ớn lạnh. Murad nằm ở tầng dưới cảm thấy giường rung thì lại cười nhếch mép lên vì biết Tulen đang lăn qua lăn lại ở trên. Thật ra việc Murad không mặc áo còn ép em vào trong tường là hắn cố tình muốn làm em ngại.


Sáng dậy vì thói quen nên Tulen vẫn thức trước. Em vẫn thức dậy vẫn tắm rửa, nấu ăn cho cái tên đang nằm ngủ trương thây kia. Em vẫn giữ thói quen sử dụng hương nước hoa cũ. Murad đang ngủ thì nghe hương thơm quen thuộc bất giác mà lòm còm ngồi dậy. Nhìn thấy Tulen trong hình hài là con gái hắn mới nhớ ra Tulen đã đi xa rồi.
-Dậy ăn đi. Giờ này còn ngủ nữa
-Sao cô biết mà nấu ăn cho tôi
-...
Em không nói gì rồi bước đi mà để lại tên kia với gương mặt say ke ngu dại. Nhanh chóng Murad vệ sinh cá nhân rồi lại ăn. Hắn cảm thấy hương vị của món ăn này quen thuộc lắm. Như của Tulen làm cho hắn ăn
-Tulen- "Hắn bất giác nói lên"
Bây giờ trong đầu hắn nghĩ gì cũng chả rõ nói gì cũng không nhớ cứ có những suy nghĩ mông lung về Tulen.

Cre: Tozu Chani
Không lấy ảnh đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả
__________________________
1 ngàn năm 1 chap=)). Vì tui quá làm biếng. Viết sến vc. Có mấy lỗi nhỏ mong mọi người bỏ qua nha. Đọc vui vẻ 👁️👄👁️💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro