Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-

Vô vị.

Đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy được trong cái cuộc sống hiện giờ của tôi. Có lẽ đó cũng là từ duy nhất có thể diễn tả cuộc sống của tôi hiện giờ. Mặc dù tôi chưa từng mong muốn tình cảnh hiện tại này chút nào nhưng xem ra đành cam chịu vậy.

Tôi nhớ rõ là khoảng hai năm trước, tôi vẫn còn sống trong chăn êm nệm ấm, trong một căn phòng khá rộng rãi. Gia đình tôi là một gia đình khá giả và cuộc sống của tôi cũng vô cùng êm đềm, dù không phải một màu hồng tươi đẹp nhưng cũng không đến nỗi một màu đen xám mù mịt. Có lúc, chiếc máy vi tính trong phòng tôi sáng màn hình cả đêm để cày một game mà tôi thích. Cái cuộc sống như thế, tuyệt vời biết bao chứ chẳng như cái cuộc sống bây giờ.

Tôi đã từng tham gia một câu lạc bộ về kiếm thuật, mà các thành viên trong đó, đa phần đều là game thủ trong một game VRMMO, nơi mà người chơi thỏa sức chiến đấu với cơ thể ảo của họ. Câu lạc bộ này là một nơi cho các game thủ theo trường phái kiếm sĩ luyện tập với nhau, nâng cao kỹ năng. Mặc dù tôi là một người chơi đứng top trong game, có kinh nghiệm cao khi dùng kiếm, tôi vẫn không có khả năng đánh bại một người.

Đó là một cô gái, với mái tóc màu nâu nhạt. Cô ấy vô cùng xinh đẹp và nói thật, cô ấy là người mà tôi thích... Nhưng khác với vẻ đẹp của mình, sức mạnh của cô ấy phải nói là vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh cơ bắp thì chắc có lẽ, cô ấy yếu hơn tôi, nhưng nếu nói về kĩ thuật và kinh nghiệm thì tôi cứ như một con gà mờ đứng trước một chú chim đại bàng vĩ đại bá chủ cả bầu trời vậy. Thế nên xấu hổ thay, dù thách đấu cô ấy cả hàng chục lần, tôi vẫn chẳng thể thắng nổi. Thậm chí lần đầu tiên thách đấu, thanh kiếm gỗ trong tay cô ấy còn chưa chạm vào tôi thì tôi đã ngã nhào và chịu thua...

Cuộc sống lúc xưa tươi đẹp biết bao...

Thế mà bây giờ nhìn xem, xung quanh đây là một màu ảm đạm. Cái hồ nước trước mặt tôi chẳng có một gợn sóng. Đồi núi thì chẳng có một cái cây nào mọc được. Nơi này là một vùng đất chết, chỉ có bọn quái vật đủ loại hằng ngày vẫn kéo đến như bão, đông mà còn liên tục. Ai thấy cảnh này mà vui được. Nếu không vì Nhiệm Vụ thì tôi đã rời khỏi nơi quỷ tha ma bắt này rồi...

Còn một điều khác nữa, tôi chẳng còn bất kỳ giấc mơ nào nữa, đẹp cũng không mà ác mộng cũng không. Các giấc ngủ bây giờ đối với tôi chỉ giống như một cái chớp mắt, nhắm lại và mở ra. Đến bây giờ, tôi thậm chí còn chẳng biết mình có còn ngủ được hay không nữa...

Tất cả bắt nguồn từ giấc mơ kỳ lạ vào hai năm về trước.

-2-

Xẹt.

Một thứ gì đó vừa sượt qua bên phải tôi, ngay sát tai, để lại một con gió mạnh thổi ngang qua.

Màu đỏ.

Tôi chẳng hề biết thứ đó là gì, một con người? Hay một con quái vật? Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Tôi lại càng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác rằng mình phải chiến đấu với “THỨ ĐÓ”.

Suy nghĩ điên rồ này lại càng lấn át mọi dòng suy nghĩ khác của tôi khi sát khí đáng sợ đến điên rồ của con quái vật này như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thì tôi chắc chắn rằng tôi là mục tiêu của nó.

Một con quái vật màu đỏ thẫm, như màu máu.

Con quái vật này có một cái sừng to tướng trên đầu, chiếc sừng độc nhất này giống như sừng của loài bọ hung, hoặc giống như của một nhân vật siêu anh hùng mà tôi xem lúc nhỏ. Đôi mắt màu xanh ngọc nằm sâu trong hốc mắt cứ đảo con ngươi nhìn vào tôi. Răng nanh nhe ra kèm tiếng thở khè khè kinh dị. Hàm dưới của con quái vật này hoàn toàn dính liền với ngực và không hề có cổ.

- Ch.......ế.....t......đi!!!!!!!

Một giọng nói phát ra từ con quái vật màu đỏ ấy. Giọng nói ấy nghe sao quen thuộc vậy nhỉ? Giống như tôi đã từng nghe vậy. Tuy nhiên cái chất ồ ồ, khàn khàn của giọng nói bị biến đổi này khiến tôi không tày nào nhận ra được. Mà khoan, hình như....

Nó lại lao tới tôi với tốc độ đáng sợ.

Tôi tạm gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình, lo tập trung vào trận chiến trước mắt.

Tôi lách sang một bên, dù suýt soát nhưng tôi vẫn né kịp. Cũng may là tôi đã luyện tập phản xạ ở câu lạc bộ. Theo bản năng của mình, tôi nắm tay phải lại, đấm vào nó. Cứng quá!

Lạ thật! Cánh tay phải tôi, có màu đỏ thẫm. Cánh tay gồ gề, ngay chính giữa có một viên ngọc màu xanh. Mỗi ngón tay được vuốt nhọn ở đầu và ngay phần chỏ, có thứ gì đó nhô ra.

Nó giống hệt như cái sừng của con quái vật kia vậy.

Tôi quan sát kĩ một chút, nhìn thấy hai tay của con quái vật đang phát ra âm thanh điếc tay kia không hề giống nhau. Nếu tay trái giống hệt tay phải tôi hiện giờ thì tay trái của nó, chỉ là một khối thịt đỏ, trông rất thô. Nhìn kĩ lại thì tay trái nó không có sừng như tay tôi.

Tôi đã có thể xác định rằng con quái vật đó và cánh tay phải kì lạ của tôi chắc chắn có liên hệ với nhau.

Nhưng làm sao mà...

Ối!

Tôi giống như bị dịch chuyển tới một nơi khác trong tích tắc. Không phải. Không phải là “giống như” mà chắc chắn là vậy.

Một nơi chỉ toàn là màu trắng, không có gì cả, giống như một khoảng không gian vô cùng tận vậy.

Nơi đây là đâu?

Tôi tự hỏi bản thân mình, và cũng tự hỏi xung quanh. Không hề có bất kì câu trả lời nào cả. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, nhiều điều nghi vấn.

Mới mấy giây trước, tôi vừa chiến đấu với con quái vật đáng sợ kia mà bây giờ tôi lại ở đây.

Tôi nhìn lại cánh tay phải của mình, nó đã bình thường lại rồi, chẳng còn là cánh tay màu đỏ thẫm nữa. Điều này thật không thể tin được.

Lúc này, ngay trước mắt tôi, trong khoảng không vô tận ấy, một làn khói màu đỏ tía bay lơ lửng.

- Ngươi có muốn sức mạnh hay không? – Âm thanh phát ra từ làn khói bí ẩn kia - Nếu muốn, ta sẽ cho ngươi thứ sức mạnh vô hạn, sức mạnh bất bại, sức mạnh để ngươi làm được mọi thứ!

Làn khói đó, đang giao tiếp với một nam thanh niên, mặc chiếc áo khoác trắng tay ngắn, bên trong là một chiếc áo tay dài cũng màu trắng.

Mái tóc ngắn màu đỏ hồng bị che khuất bởi làn khói kia mang cho tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc.

- Sức mạnh của ngươi... - Người đó nói – ... liệu có thể giúp ta trả thù cho tất cả người bạn của ta hay không? Đó là tất cả ta muốn! TRẢ LỜI TA!!!!!

Một tiếng cười phát ra từ làn khỏi, ồn ào, làm rung chuyển cả không gian.

- ĐƯỢC! NẾU ĐÓ LÀ THỨ NGƯƠI MUỐN! MUAHAHAHA....!!!!!

Xong, làn khói vụt mất, người thanh niên tóc đỏ hồng kia, quay lại, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy thù hận.

Lúc này tôi mới nhận ra đó là ai.

Đó...

Đó là....

Tôi.

-3-

Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ và tiếng điều hòa bật nhiệt độ man mát, làm cho người ta cứ buồn ngủ thêm. Lúc này nằm trong chăn, nghe tiếng xe cộ từ quốc lộ cứ chạy liên hồi, không quá inh ỏi như lúc này đủ làm tăng ham muốn ngủ nướng đến cực độ.

Mùi ga giường quen thuộc cho tôi một cảm giác dễ chịu. Chiếc máy vi tính tôi để treo từ tối hôm qua đến giờ vẫn đang hoạt động đều đều. Những thứ ấy, làm tăng hơn nữa cái lười biếng của một thằng thanh niên vốn đã lười biếng.

Thật mệt mỏi.

Hôm qua, tôi đã háo hức bao nhiêu, soạn đồ đạc thật kĩ lưỡng bao nhiêu cho chuyến đi dã ngoại ngày hôm nay, thế mà bây giờ đã hơn 7 giờ nhưng tôi vẫn chưa thức nổi.

Dù cho cái đồng hồ báo thức của tôi có réo lên bao nhiêu lần, dù tôi đã bật chế độ vòng lặp để nó vẫn réo lên dù tôi đã tắt, thì tôi vẫn đang không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

Đó là đến khi thảm họa ập đến.

- ANH HAI À! Trễ rồi kìa, thức dậy mau đi! Mọi người đang đợi kìa...

- Năm... Năm phút nữa thôi... nhé?

- Không được! Để mọi người chờ là K-H-Ô-N-G tốt tí nào đâu!

- Rồi rồi...

Thế là tôi không biết phải làm gì hơn, đành nghe lời đứa em gái của mình.

Mái tóc đỏ dài của em gái tôi khuất dần sau cánh cửa.

Tôi là Matamune Ichiyo, một học sinh cấp ba, 17 tuổi. Tôi sống cùng em gái của mình là Layla Ichiyo trong một căn nhà ở thành phố Angi. Bố mẹ tôi hiện nay đang công tác ở nước ngoài do đặc thù công việc. Điều này dẫn đến việc chỉ có hai anh em tôi sống với nhau. Tôi rất yêu thương Layla. Nhấn mạnh là tôi KHÔNG PHẢI là Siscon nhé. Layla đã được 15 tuổi rồi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi.

À mà tôi nên khẩn trương chút, kẻo lại phải bị cằn nhằn cả buổi mất.

Tôi liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi đến tủ quần áo, chọn ra một bộ ưng ý nhất. Tôi vốn không thích cầu kì nên lựa chọn một bộ quần áo đơn giản. Một chiếc quần tây màu đen đơn giản và một chiếc áo trong màu trắng có tay dài. Sau đó tôi khoác thêm chiếc áo ngắn tay màu trắng của mình bên ngoài. Tiếp theo, tôi đứng trước gương chảy mái tóc màu đỏ hồng của mình cho theo chiều.

Khác với tóc của Layla có màu đỏ rực, tóc của tôi có màu nhạt hơn.

Bộ quần áo này, sao cứ giống như mình từng gặp nó nhỉ?

Tôi tự thắc mắc, liệu có phải Deja Vu? Mà thôi, chắc có lẽ nó nằm trong một giấc mơ nào đó của tôi thôi.

Tôi có một đặc điểm khá lạ. Bình thường, tôi có thể chắc mẫm rằng mình có nằm mơ, nhưng tôi không thể nhớ ra bất kì chi tiết nào của giấc mơ cả. Đôi khi có vật nào đó có tác dụng như một chiếc chìa khóa tác động vào tôi thì tôi có thể hình dung một ít về giấc mơ đó. Nhưng dù sao mơ cũng là mơ thôi, chẳng đáng quan tâm.

Điều quan trọng bây giờ là phải sửa soạn thật nhanh, sau đó tất cả đi ra ga tàu hỏa, rồi bắt đầu chuyến dã ngoại ngày chủ nhật.

Tôi ra đến trước của phòng em gái mình, lịch sự, gõ cửa. Tôi chẳng phải một tên Siscon hay một kẻ biến thái đến mức xông vào phòng em gái mình mà chưa được phép. Mặc dù đó là điều mà vừa nãy Layla đã làm. Hơn nữa, làm điều vô duyên đó sẽ dẫn đến cho tôi một kết cục thảm khốc.

Cốc Cốc.

Tiếng nắm tay tôi gõ vào cánh cửa với cái bảng “KHÔNG LÀM PHIỀN” to tướng nằm chình ình trên nó và tất nhiên, âm thanh sẽ lọt qua cánh cửa, Layla sẽ biết thằng anh trai đang chờ dài cổ phía ngoài.

- Gì vậy Anh Hai? – Layla lên tiếng.

- Này, làm gì lâu quá vậy CÔ NƯƠNG? Chả phải em kêu anh chuẩn bị nhanh lên, để người khăc chờ là không tốt sao!

- Thì chờ chút cũng đâu có sao đâu mà. Ai bắt em chờ cả buổi hử?

- ...

Tôi bí ý, không biết phải nói gì, phải lẳng lặng đi ra trước nhà.

Thường đối với một người anh trai, việc em gái mình sửa soạn lâu sẽ rất bực mình, nhưng đây là tình huống đặc biệt vì tôi đã chậm trễ trước.

Ra tới trước nhà thì làm gì nữa?

Tất nhiên là mở cánh cửa ra, nhìn vào mặt hai người bạn của tôi, mời họ vào nhà đợi rồi. Đơn giản nhỉ? Thế mà không biết vì sao Layla quên mất việc này. Thôi kệ, “Để người khác phải chờ là không tốt”.

- Chào! – Tôi nói – Hai cậu tới hơi bị trễ đấy.

- Mồ. Cậu đùa hoài nhỉ. – Người con gái nói với tôi - Cậu mới là người bắt chúng tôi phải chờ đấy.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Lyly nhỉ?

Tôi đưa mắt lườm về con người vô duyên vừa mới hùa theo Lyly. Sau đó lại quay lại cô gái có mái tóc màu vàng nâu.

Nói thật, các bạn đừng chỉ nhìn vào thân hình mảnh dẻ, thon thả, và vô cùng...... nữ tính của cô ấy mà vội xác nhận rằng cô ấy là một cô nàng yếu đuối, cần được phái mạnh bảo vệ. Thật ra cô ấy là người tài giỏi nhất trong Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật, nói không phải quá chứ nếu cả câu lạc bộ lao vào cũng chưa chắc có cửa với cô ấy.

Và bí mật nhé, cô ấy là người trong mộng của tôi. Nhưng không phải trong giấc mơ nhé vì như đã nói, tôi không thể nhớ gì về những giấc mơ.

Còn cái tên đáng ghét, đứng cạnh Lyly là Kabuto. Đám bạn thân luôn là những người làm ta ức chế nhất. Và tất nhiên Kabuto cũng vậy.

Nếu như bạn chưa biết thì xin mời đọc cuốn “Tự Truyện Về Kabuto” do chính cậu ta viết. Tôi muốn nói như thế nhưng phải tóm gọn lại thông tin chứa trong cái cuốn truyện dở tệ kia cho mọi người. Tóm lại như thế này:

“ Kabuto vốn là một tên đầu gấu lêu lỏng, học hành chẳng ra gì. Nhưng sau khi gặp một người bạn thân thì cậu đã trở nên nghiêm túc hơn, học hành tốt hơn, đạt thành tích cao hơn”.

Và tất nhiên cái người bạn thân đó là tôi. Tự hào nhỉ?

Mái tóc hơi dựng màu đen tuyền của Kabuto làm tôi nhớ lại hồi quá khứ.

Lúc ấy, cậu ấy đã cứu tôi khỏi bọn đầu gấu xóm trên và từ đó chúng tôi làm bạn.

Tôi không muốn nhắc lại quá khứ làm gì.

- Này! Thế muốn vào nhà không?

- Muốn!

- Muốn chứ!

- Thế thì vào đi!

Và sau câu nói của tôi thì, tất nhiên, họ sẽ tự nhiên mà vào nhà đợi rồi.

-4-

Chìm dần.

Đó là cảm giác duy nhất mà tôi cảm nhận được lúc này, giống như ta đang phó mặc cho trọng lực kéo xuống vậy.

Các giác quan đều trì trệ, thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy, hay cảm nhận được lúc này chỉ là một màu đen độc nhất, tăm tối như nơi sâu thẳm nhất của đáy biển.

Nhưng ngay sau đó, một thứ ánh sáng le lói từ đằng xa, tiến lại gần tôi, rồi chiếu sáng cả một vùng không gian tăm tối ấy đến khi màu đen hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu trắng.

- Lại là nơi này?

Đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây? Nhiều câu hỏi hiện ra bất chợt trong đầu tôi và càng làm tôi bối rối hơn nữa. Rõ ràng tôi chưa hề đến nơi này, hay dù có lục lọi hết ký ức từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến nay thì tôi vẫn chẳng nhớ ra là có nơi nào như thế này trên thế giới. Ấy vậy mà tôi lại buộc miệng nói ra câu vừa nãy.

Tôi nhìn lại mình, vẫn là bộ quần áo mà tôi đã sửa soạn lúc sáng, vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả.

Từ đằng xa, một thứ ánh sáng mờ nhạt hơn dần dần xuất hiện. Thứ ánh sáng màu đỏ đó, phát sáng mạnh lên rồi vụt tắt, để lại một làn khói màu đỏ bay lơ lửng.

Tôi bất giác nhìn vào tay phải mình rồi hoảng hồn khi nhìn lại làn khói ấy.

Nó đang lao đến!!!

-5-

- MATAMUNE! CÁI THẰNG NÀY!

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cạnh tai tay, làm tôi choáng váng.

Một nguồn lực nào đó, vô cùng mạnh mẽ, tấn công vào bên phải tôi, làm tôi ngã nhào ra sàn, toàn thân ê ẩm.

Tôi từ từ mở mắt ra, và như tôi dự đoán, cái tên đó đang hành hạ tôi chỉ vì tôi vừa chợp mắt một chút.

- Này thì ngủ này! NGỦ NÀY! NGỦ NÀY!

Cứ mỗi một từ “ngủ này” thốt ra, Kabuto lại đạp mạnh vào tôi, như muốn trút bỏ cơn giận vì phải chờ đợi quá lâu. Hoặc là tôi nghĩ thế, chứ cái điệu cười gian trá kia thì chắc chắn là vậy rồi.

- Thôi! Thôi!

Tôi xin tha. Kabuto cũng dừng cơn mưa “đá” trút xuống nãy giờ. Tôi ngó sang Lyly thì thấy nụ cười dịu nhẹ của cô ấy.

Cơ mà tôi vừa mơ thấy gì nhỉ? Một giấc mơ đẹp hay là ác mộng? Tức thật, chẳng nhớ được gì cả. Khi mọi người bàn nhau về giấc mơ làm siêu anh hùng, hay giấc mơ trở thành tỉ phú thì tôi không nhớ được giấc mơ nào của mình cả. Sau này tôi đã tìm ra một giải pháp đơn giản cho vấn đề này, đó là thôi nghĩ về nó nữa.

Đau đầu.

Một cơn nhói xuất hiện vụt qua trên đầu tôi. Theo bản năng của mình, tôi lấy tay ôm đầu.

Sau đó, cơn đau đầu vụt tắt đi.

- Tớ ngủ bao lâu rồi?

Tôi quay sang hỏi Lyly vì lo rằng vì mình mà làm trễ cả chuyến đi.

- Chắc tầm 15 phút...

“Chỉ 15 phút thôi á?”

Tôi nghĩ thầm, sau đó ngay lập tức, tôi quay ngắt sang Kabuto. Tôi không chắc lúc này gương mặt tôi tức giận thế nào, hy vọng rằng nó không quá buồn cười.

Bây giờ tôi lại thắc mâc rằng Layla đã chuẩn bị xong chưa.

Bốp.

Một tiếng vỗ thật mạnh, kèm theo đó là một cơn đau hiện lên rất rõ trên lưng tôi.

- Xong! Xuất phát thôi nào mọi người!

- OK! - Cả Kabuto và Lyly đều đồng thanh.

Trong khi đó, tôi vẫn đang đau điếng vì cú vỗ vừa nãy của đứa em gái của mình.

-6-

Cơn gió nhẹ thổi thoáng qua trên đỉnh đồi này, làm cho con người ta có cảm giác khuây khỏa, càng làm tăng thêm sự lười biếng trong mỗi con người. Mùi hương dịu nhẹ từ những ngọn cỏ xanh rờn trải dài trên đồi, lại có cả bóng mát từ những cây to khác trên đồi, che bớt đi cái nắng chói chang của buổi trưa ngày Chủ Nhật.

Tốn gần ba tiếng đồng hồ đi từ thành phố Angi đến đồi Same này, xem như cũng không uổng phí.

- Chỗ này này!

Hiện tại tôi đây, đang phải là người mang vác hành lí cho cả nhóm, dù không nặng lắm nhưng vẫn giống như cực hình vậy. Còn tên Kabuto, thì làm công việc nhẹ nhàng hơn nhiều là đi tìm nơi có vị trí đẹp, “hợp phong thủy” cho cả bọn.

Còn hai cô gái kia thì chỉ việc tán dóc với nhau, chấm hết.

Tôi khá thích phong cảnh này, từ đây tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ dưới thị trấn ở chân đồi. Tất cả đều bé tí tẹo, từ xe cộ, nhà cửa, thậm chí cả con người cũng như bầy kiến vậy.

Nằm dài trên bãi cỏ xanh bạt ngàn, tôi ngáp dài một tiếng.

- Cứu!

Một âm thanh thoáng qua tâm trí tôi, rồi vụt tắt mất. Tôi mở mắt ra ngay lập tức, nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Tuốt đằng cây đối diện, cả ba người kia đang vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Riêng tôi đây do buồn ngủ nên đến đây đánh một giấc. Tóm lại thì chỉ có bốn người chúng tôi, thế thì làm sao có tiếng kêu cứu được cơ chứ.

Tôi gạt bỏ nó qua một bên, ngã lưng một chút nữa.

Đến hết buổi trưa, tầm 1 giờ chiều, bọn chúng tôi mới bắt đầu xuống đồi, chuẩn bị đi về.

Đến giữa chân đồi, tôi lại cảm thấy tiếng kêu cứu ngày càng lớn hơn, rõ ràng hơn.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, nhưng không nhận ra sự hiện diện của bất kì ai khác cả.

Thấy tôi làm việc kì quái, Lyly quay sang hỏi.

- Cậu đang làm gì vậy, Mata?

- Cậu không nghe sao? Tiếng kêu cứu ấy...

Tôi nhận được một cái lắc đầu từ cô ấy. Chắc tiếng kêu cứu ấy chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi.

- Cái tên này! Ngủ nhiều đâm ra ngáo à?

Độc mồm như thế chỉ có thể là Kabuto. Cậu ta gõ vào đầu tôi một cú rõ đau rồi bảo đó là để trấn tỉnh tôi lại.

Đi được một đoạn, tôi không còn nghe tiếng kêu cứu đó nữa.

“Cái gì thế này?”

Tôi tự hỏi mình khi nhận ra có một lượng đất đá từ trên cao rơi xuống.

Để có được câu trả lời, tôi ngước nhìn lên và mở to mắt khi chứng kiến thấy việc đang xảy ra. Chân tôi như bị chôn dưới đất, miệng tôi mấp máy nhưng không nói ra lời.

- Ch... Ch... CHẠY MAU!!!!!!

Khó khăn lắm tôi mới nói được lời cảnh báo đó, nhưng đã chậm trễ rồi, tảng đá to lớn đang lăn xuống dốc đồi, lăn ngang qua tất cả người bạn của tôi và cả em gái tôi nữa. Tôi chỉ có thể buồn bã, hối hận. Giá như tôi cảnh báo mọi người trước đó, giá như tôi nhạy bén hơn chút, giá như...

Hối hận, đau khổ...

Đó là điều cuối cùng tôi nhớ trước khi tảng đá thứ hai lăn ngang qua tôi.

-7-

- THỨC DẬY NGAY, 1 GIỜ RƯỠI RỒI KÌA!!!!!!

Giọng nói của Kabuto ngay lập tức đánh thức tôi.

Tôi bị kéo khỏi cơn ác mộng điên rồ vừa nãy, lòng thấy may mắn vì đó không phải sự thật. Nhưng lần này lạ thật, tôi có thể nhớ rõ chi tiết giấc mơ này, điều chưa có tiền lệ. Nhưng may mắn thay, bạn bè tôi vẫn ở đây, em gái tôi vẫn ở đây, và tất cả chúng tôi vẫn sống...

Nhưng...

Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể làm được gì trước cái tương lai thảm khốc đó. Tôi phải nhìn cảnh Lyly bị tảng đá lớn đó đè nát cả thân xác, máu văng tung tóe mà không làm được gì. Đứa em gái đáng thương của tôi nữa. Cả tên bạn Kabuto kia nữa. Mọi điều đau đớn nhất đời tôi đều đến trong hôm nay...

Tôi căm hận số phận! Nếu đã cho tôi biết trước việc này xảy ra, sao lại không cho tôi khả năng thay đổi hiện thực? Tại sao?

Đến cả lúc ý thức mờ nhạt nhất, tôi vẫn mang trong lòng niềm đau khổ, và hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro