11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Bạch Thiếu Phàm không còn để ý nhiều đến Bạch Thế Long nữa, cũng không thèm chủ động liên lạc với hắn như trước. Từ Mộng Dao báo lại rằng đã có kết quả vết máu ở xe ô tô, nhưng từ khi nhận được tin của cô ấy, cậu lại không có bất cứ động thái vội vàng nào. Bạch Thiếu Phàm bình thản ở phòng luyện tập, chăm chú nhắm súng vào chấm tròn phía trước liền nổ súng. Viên đạn bay đâm thẳng vào chấm tròn, rất đúng vị trí. Bạch Thiếu Phàm tiếp tục nạp đạn vào súng, lên đạn, nhắm vào mục tiêu. Hiện tại, cậu không muốn nghĩ đến công việc và Bạch Thế Long, muốn được là chính mình một ngày thôi cũng được.

Thiếu Phàm đặt súng xuống, ra phía ghế dài ngồi xuống, hai tay đưa lên ôm lấy mặt. " Khốn kiếp." Trong lòng luôn tự nhủ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng rõ ràng cậu không thể không nghĩ đến. Nụ hôn của Bạch thế Long mang theo mùi vị kì lạ vô cùng, lần đầu tiên cậu cảm thấy mùi vị của hắn trong đầu lưỡi mình. Mùi vị của sự lạnh lẽo và đầy chiếm đoạt.

" Thanh tra Bạch."

Bạch Thiếu Phàm giật mình liếc nhìn, một cấp dưới đi đến đưa cho cậu điện thoại.

" Có người đưa đến trả anh."

Thiếu Phàm nhận lấy, ngây ra nhìn chiếc điện thoại mình đã bỏ quên ở chỗ Bạch Thế Long. Nhìn màn hình, Thiếu Phàm nắm chặt lòng bàn tay lại. Cậu đã im lặng hơn nửa ngày rồi, trời cũng đã tối nhưng hắn lại không hề chủ động liên lạc. Bạch Thế Long là đang đợi cậu hay là đang ngó lơ đây. Hắn cũng rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm kẻ giết người, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ ngó lơ mình. Hắn đang đợi cậu sao?

Bạch Thiếu Phàm duy trì trạng thái tĩnh lặng đến nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cầm điện thoại lên.

Khi cậu đến gặp hắn, hắn đang ngồi ở ghế tiếp khách, dường như đang đợi cậu. Thiếu Phàm dốc tâm trạng bình thường nhất có thể, ngồi xuống ghế đối diện hắn. Cậu không nhìn thẳng trực diện, mà cố ý tránh né hắn. Hai người không ai nói gì cho đến khi cậu phải chủ động.

" Đây là manh mối của hắn."

Bạch Thế Long luôn nhìn cậu từ khi bước vào cho đến bây giờ. Hắn cầm lấy tài liệu trên bàn, lật ra xem.

" Ngô Minh, 35 tuổi, đã từng có tiền án trốm cắp đánh người..." Bạch Thế Long nhăn mày, tiếp tục đọc: " Đã từng bị mắc chứng bệnh chống đối xã hội và phải vào trại tâm thần, được xuất viện vào 1 năm trước."

Bạch Thế Long cười lạnh một tiếng, mỉa mai: " Cảnh sát các cậu đúng là chỉ toàn bọn ngu ngốc."

Thiếu Phàm trừng mắt nhìn hắn.

" Một kẻ trộm cắp cũng không thể khiến hắn vào tù."

" Đó là vì hắn bị bệnh, chỉ có thể đưa hắn vào trại tâm thần."

Bạch Thế Long ném tập tài liệu xuống bàn, nhún nhẹ vai: " Vậy giờ hắn trở thành kẻ giết người hàng loạt sao?"

Bạch Thiếu Phàm ngây ra. Cậu hiểu hắn đang muốn nói gì. Chứng bệnh chống đối xã hội là một căn bệnh tâm thần, khả năng chữa khỏi là có, nhưng người của bên bệnh viện lại không chăũ trị triệt để nên bây giờ mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như thế. Hắn biến thành một kẻ giết người hàng loạt phần lớn là do sự thiếu trách nhiệm của bên bệnh viện và cảnh sát. Nhưng Bạch Thế Long dùng giọng điệu mải mai đó để hạ thấp cảnh sát khiến cậu không thể không có vài lời so đo với hắn.

" Anh cũng là kẻ giết người mà."

Bạch Thế Long thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Phàm. Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Cái cách dùng lời nói mà không chịu suy nghĩ trước khi nói ra của cậu khiến hắn cảm thấy tức giận. Hắn chưa bao giờ bị ai nói là một kẻ giết người hàng loạt cả, cho dù là thế cũng không ai dám mở miệng ra nói với hắn.

Bạch Thế Long nhoài người lên bàn, tay bóp chặt miệng Bạch Thiếu Phàm: " Cậu nói gì?"

Thiếu Phàm nắm lấy cổ tay hắn ghì xuống, không hề nhượng bộ: " Số người anh đã giết còn nhiều hơn cả hắn."

Bạch Thế Long là một ác ma chính hiệu, không hề lương tay dù chỉ một chút nào. Hắn nắm lấy tóc Thiếu Phàm giật mạnh ra đằng sau.

" Cậu điên rồi. Cậu có biết là những người tôi giết là những kẻ đáng phải chết mà cảnh sát các cậu không thể bắt bọn chúng không?"

Bạch Thiếu Phàm lần này không phản kháng lại sự dữ dằn của hắn, chỉ đáp lại: " Nhưng đó vẫn là giết người."

Hắn nghiến hai răng lại, nhìn những vết bầm trên mặt Thiếu Phàm, những vết bầm do hắn gây ra vào ngày hôm qua. Có lẽ nào hắn đã chiều chuộng cậu tới mức khiến cậu trở nên coi thường hắn rồi hay không. Bạch Thế Long thoáng thấy hối hận vì đã mềm mỏng với Thiếu Phàm. Hắn biết cậu là một kẻ liều mạng, nhưng từ đầu vẫn luôn nghe lời mình, bây giờ lại đả kích hắn bằng lời nói, hẳn là cậu đã căm ghét hắn sau việc hôm qua.

" Được..."

Bạch Thế Long liếc nhìn vài vết bầm trên cổ Thiếu Phàm, đưa tay chạm vào.

Bạch Thiếu Phàm bị hơi lạnh từ ngón tay hắn chạm tới, rùng mình một cái. Trên da thịt cậu nổi lên những hạt nhỏ, đụng chạm của hắn khiến cậu trở nên hoang mang, vội nắm lấy cổ tay hắn: " Anh định làm gì vậy?"

Bạch Thế Long lạnh lùng vô cớ, bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu xé mạnh một cái.

" Này!"

Hắn đè cậu xuống ghế, thì thầm: " Là cậu tự chuốc lấy."

" Này!"

Bạch Thế Long cúi xuống, mút chặt môi Thiếu Phàm không có một kẽ hở nào. Hắn mặc kệ cậu phản kháng kịch liệt, lao vào hôn cậu như một kẻ mất trí. Trong đầu hắn chỉ toàn là mùi vị của cậu, đem cậu lấp đầy tâm trí hắn.

" Để tôi xem, cậu làm được gì!"

Hắn ép chặt hai tay Thiếu Phàm khống chế, cúi xuống cắn lên cổ cậu. Cánh môi hắn mơn trớn làn da dễ kích ứng của cậu, dần trượt xuống ngực, mút nhẹ một cái.

" Những thứ cậu ghét thì tôi sẽ làm."

Bạch Thế Long nhìn vùng bụng săn chắc của Bạch Thiếu Phàm...

Bạch Thiếu Phàm dùng hết sức lực đẩy thật mạnh hắn xuống. Cậu vội vàng đứng dạy, chạy đi. Cánh cửa chỉ còn cách cậu một chút nữa thôi,  đột nhiên tự động mở ra. Thiếu Phàm dừng lại, đầy kinh ngạc. Một cảm giác đầy tội lỗi lấp đầy tâm trí cậu, biến cậu thành một kẻ khốn nạn không khác gì Bạch Thế Long.

Thiếu Phàm túm chặt hai vạt áo lại để che đi cơ thể, giọng nói run rẩy: " Dao Dao..." Cậu chưa thể tưởng tượng được một ngày mình lại phải trải qua cảnh tượng kinh hoàng này. Bị người mình yêu nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ này, cậu còn có thể ngụy biện bằng cách gì nữa đây.

" Đến rồi à?"

Bạch Thế Long ngồi trên ghế, bình thản mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro