2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Bạch Thiếu Phàm ngồi trong xe ô tô, mắt liên tục nhìn người qua kẻ lại. Đã một tuần trôi qua kể từ sau vụ án chặt xác, nhưng những gì tìm kiếm được về tên sát nhân vẫn không có bất cứ điều gì. Cảnh sát đã dò hỏi tất cả những hộ dân sống trong khu vực lân cận nhưng cũng không có manh mối nào khả thi cả. Việc này khiến sở cảnh sát rơi vào tình trạng ảm đạm, sự tín nhiệm của Bạch Thiếu Phàm cũng bị lung lay trong mắt cấp trên. Điều này khiến cậu khá là đau đầu.

Không khí im ắng trong xe chấm dứt do tiếng điện thoại báo tin nhắn đến. Bạch Thiếu Phàm sau khi nhận được tin nhắn liền lái xe đi.

Cuộc họp khẩn cấp của đội điều tra số 1 diễn ra. Bạch Thiếu Phàm vẻ mặt bất lực: " Như tôi đã dự đoán, vụ án đã biến thành vụ án giết người hàng loạt."

Mọi người lắc đầu thở dài, những vụ án giết người hàng loạt thường rất nghiêm trọng và mất rất nhiều thời gian để tìm ra thủ phạm, thậm chí không chỉ tính theo tháng mà sẽ là tính theo năm.

" Nếu chúng ta không tìm ra thủ phạm, số người chết sẽ tăng lên."

" Vấn đề là chúng ta nên bắt đầu từ đâu, khi mà hiện trường không hề có vật chứng hay dấu vết nào hung thủ để lại."

Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng nên cấp trên đã phái thêm những tổ điều tra khác tham gia cùng tìm kiếm. Đội điều tra số 1 đã đau đầu lại càng khổ tâm hơn. Nếu lần này để công lớn về tay đội khác e rằng cả đội sẽ mất đi uy tín.

Bạch Thế Long châm một điều thuốc lá, hờ hững nhìn phía trước. Bên cạnh Tôn Thất Nhất đã hồi phục sau 1 tuần điều trị ở bệnh viện, đang báo cáo cho hắn nghe về số hàng hôm qua được chuyển đi và tiền cũng đã nhận. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói: " Dạo này cảnh sát có vẻ nhiều việc để làm nhỉ."

Tôn Thất Nhất liền hiểu ngay ý hắn, đáp lại: " Vâng, có một kẻ giết người chặt xác vẫn chưa tìm ra."

Hắn chỉ lắc đầu ngao ngán: " Thế giới này đảo điên rồi."

Bạch Thế Long hôm nay muốn đổi gió lái xe một mình để thay đổi không khí. Hắn đang lái chiếc xe đua màu đỏ mà dạo gần đây mình thích, đột nhiên những hạt mưa nhỏ rơi xuống, dần dần mưa nặng hạt hơn. Cơn mưa lớn khiến hắn khó chịu, không còn hứng thú lái xe nữa. Bạch Thế Long liền quay đầu xe, đúng lúc đó một chiếc xe đi ngược chiều đâm vào đầu xe của hắn. Cú đâm không mạnh nhưng vẫn khiến đầu hắn đập nhẹ vào vô lăng.

Bạch Thế Long bừng bừng tức giận liếc nhìn chiếc xe ô tô màu đen, có người xuống ô tô, mặc áo mưa đen tiến về phía hắn. Hắn mở cửa kính xe ô tô, chỉ nghe thấy người kia nói xin lỗi. Cơn mưa khiến hắn cũng không muốn ra ngoài nên chỉ lắc đầu cho qua. Nếu là ngày bình thường, e rằng người kia khó mà lành lặn để về nhà.

Cửa sổ chưa được Bạch Thế Long kéo lên, đột nhiên tên mặc áo mưa màu đen rút ra trong người một con dao lớn, đâm thẳng vào bên trong. Bạch Thế Long thân thủ nhanh nhẹn, né người qua một bên, con dao sượt qua ngực khiến hắn bị chảy máu. Bạch Thế Long nắm lấy cổ tay, dùng một lực tương đối mạnh hất văng tên khốn kia ra, liền thật nhanh mở cửa ô tô ra ngoài.

Tên khốn kia dường như không sợ hãi, còn như một kẻ điên lao vào Bạch Thế Long mà đâm một cách điên loạn. Bạch Thế Long đều né được, dùng một đấm với lực mạnh khủng khiếp đấm thẳng vào mặt tên kia. Đôi mắt đầy giận dữ và đáng sợ, Bạch Thế Long đi đến, nắm lấy cổ áo tiếp tục đấm một đấm khiến trán tên đó tóe máu.

" Mày là ai?"

Bạch Thế Long muốn giết chết tên khốn kiếp đó ngay bây giờ: "Sao mày dám!"

Tên mặc áo mưa vùng dạy, vội lao lên xe chạy đi mất. Bạch Thế Long gào lên giận dữ, như một con hổ dữ tợn bị chọc giận mà phát điên. Hắn quay lại ô tô, tìm điện thoại gọi cho Tôn Thất Nhất.

" Tìm thằng khốn có biển số xe ***. Tìm được giết ngay lập tức!"

...

" Anh Bạch, không cần đến bệnh viện có ổn không?"

Tôn Thất Nhất nhìn vết thương do dao đâm ở ngực ông chủ, không khỏi lo lắng. Từ khi lên nắm quyền lực trong giới hắc đạo, đây là lần đầu tiên Bạch Thế Long bị một kẻ khác dùng dao đâm. Với thân phận hiện tại của hắn mà có kẻ vẫn ngông cuồng muốn giết hắn thì chỉ có thể là những kẻ thần kinh không được bình thường mà thôi. Hoặc có thể kẻ đó muốn chết, nhưng không có dũng khí tự kết liễu cuộc đời nên phải đắc tội với hắn để được chết. Con người hiện tại đều phát điên hết rồi hay sao.

Bạch Thế Long ngực quấn vải trắng, vẻ mặt vẫn còn tức giận, dường như muốn giết hết tất cả những ai hắn thấy chướng mắt. Nhưng hắn vẫn đang kiềm chế: " Tìm được nó chưa?"

" Biển xe đó là giả. Không tìm được."

Choang!

Cốc nước trên bàn bị Bạch Thế Long hất xuống sàn nhà, hắn thét lớn đầy tức giận: " Mẹ kiếp!"

" Em đã cho đàn em đến những bang khác để tìm kiếm nhưng có vẻ như nó không phải người Hắc bang hay Hồng bang."

Bạch Thiếu Phàm đang ngủ gục trên bàn, đột nhiên Lục Thương lay người cậu. Thiếu Phàm uể oải ngồi dạy, giương đôi mắt thâm quầng nhìn Lục Thương: " Sao?"

" Anh biết tin gì chưa? Tin đồn Bạch chủ bị một kẻ lạ mặt dùng dao đâm liên hoàn đang lan rộng trong giới xã hội đen đấy."

Bạch Thiếu Phàm đương nhiên có chút ngạc nhiên. Thân là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, lại bị một kẻ yếu hơn dùng dao đâm liên hoàn, nghe thôi đã thấy mất mặt rồi. Mà công nhận tên kia cũng gan phải lớn thế nào mới dám nhằm vào tên trùm khét tiếng như Bạch Thế Long chứ. Thế giới này thật sự đều đảo điên rồi.

Bạch Thiếu Phàm đi rót cốc nước, khi ngang qua phòng giám sát CCTV, thấy người trực đang tìm kiếm các CCTV quanh đoạn đường núi. Cậu tiến đến, có chút tò mò: " Làm gì thế?"

" Cấp trên yêu cầu xem lại CCTV đoạn đường này ."

" Sao vậy?"

" À, người của Bạch bang đang tìm kiếm kẻ đã đâm Bạch Thế Long, nên nhờ cảnh sát giúp đỡ ."

Bạch Thiếu Phàm lắc đầu ngao ngán. Thế giới này đảo điên theo cái cách thật nực cười. Một tay trùm xã hội đen lại có thể nhờ vả cảnh sát một cách dễ dàng như thế. Bạch Thiếu Phàm liếc nhìn màn hình, chỉ chẹp miệng một cái quay đầu đi. Đột nhiên những con số hiện lên trong đầu khiến Thiếu Phàm phải quay lại nhìn một lần nữa.

" Khoan, cậu tua lại đi!"

Như phát hiện ra một điều gì đó vô cùng khủng khiếp, Bạch Thiếu Phàm vội gọi điện cho Lục Thương ngay lập tức: " Này! Biển số xe, là cái xe của tên giết người hàng loạt!"

Bạch Thiếu Phàm chạy ra ngoài, vừa nói chuyện điện thoại vừa lái xe: " Tôi đang trên đường đến gặp tên Bạch Thế Long đó. Tôi có cảm giác hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của tên giết người hàng loạt."

Lục Thương lo lắng, cố gắng ngăn Thiếu Phàm lại: " Đừng hành động một mình, chưa chắc kẻ đâm hắn đã là kẻ giết người hàng loạt mà."

Bạch Thiếu Phàm không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều, trực tiếp đánh xe đến sòng bạc nổi tiếng của Bạch Thế Long ở trung tâm ăn chơi sầm uất giữa thủ đô Bắc Kinh. Cậu nghe nói tên đó phần lớn giành thời gian ở đây để tiếp khách cũng như nghỉ ngơi.

Bạch Thiếu Phàm không phải là người nông nổi, trước khi bước vào phạm vi hoạt động của Bạch Thế Long cũng đã phải chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng mới đưa ra quyết định táo bạo này. Tên giết người hàng loạt đó có cách thức gây án là sẽ đâm nạn nhân liên hoàn, sau đó mới chặt tử thi làm nhiều mảnh. Hắn đã đâm Bạch Thế Long liên tục như vậy, thêm việc chiếc xe có biển số giả giống hệt chiếc xe mà hắn dùng để gây án trước đó , chắc chắn người đâm Bạch Thế Long chỉ có thể là kẻ giết người hàng loạt mà cậu đang tìm kiếm suốt một tuần qua.

Bạch Thiếu Phàm bước chân vào sòng bạc của Bạch Thế Long, khung cảnh bên trong vô cùng u tối, chỉ có tiếng người ồn ào, láo nhiệt. Những con nghiện bạc đều như đang điên cuồng với các đồng tiền trên bàn và các lá bài được phát ra. Họ sung sướng khi có được tiền và thất vọng khi mất đi những đồng tiền của mình. Tại sao con người có thể đặt cược cuộc sống của mình vào những ván bài đỏ đen không biết trước tương lai này.

Bạch Thiếu Phàm tiến đến khu vực nghỉ ngơi của Bạch Thế Long, có hai tên vệ sĩ giơ tay ra ngăn cậu lại.

Căn phòng nghỉ ngơi của Bạch Thế Long được sơn một màu vàng dễ chịu hơn bên ngoài rất nhiều. Hắn đang ngồi hút thuốc một cách vô định, đột nhiên Tôn Thất Nhất đi vào thì thầm vào tai hắn, sau khi nhận được cái gật đầu của hắn liền chạy ra ngay.

Bạch Thiếu Phàm được vệ sĩ cho phép vào trong gặp hắn. Cậu bước vào, thấy hắn đang hút thuốc vô cùng thư thái. Hắn liếc nhìn cậu, vẻ mặt ngang tàng kia có điều khiến Thiếu Phàm chột dạ. Cậu có cảm giác một con mãnh hổ đang nhìn mình, chỉ trực một chút sơ hở sẽ vồ lấy mà ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Tốt nhất Thiếu Phàm không nên đắc tội với hắn thì hơn.

" Cậu là cảnh sát? Tại sao lại muốn gặp tôi vậy?"

Bạch Thiếu Phàm ngồi xuống ghế dành cho khách, cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

" Tôi nghe nói anh mới bị một kẻ lạ mặt đâm liên hoàn. "

Hắn không nói gì, ánh mắt đen thẳm nhìn cậu chằm chằm. Cái khí thế bức người này có thể dọa được kẻ khác, nhưng với cái gan lớn của Thiếu Phàm thì nó chưa nhằm nhò gì. Cậu liền coi như không thấy gì, tiếp tục nói: " Hắn có thể là kẻ giết người hàng loạt mà tôi đang tìm kiếm." Vừa nói cậu vừa đặt hình ảnh hiện trường vụ án xuống bàn, diễn giải: " Một tuần trước hắn đã giết người bằng cách đâm liên hoàn vào nạn nhân và chặt tử thi thành nhiều mảnh để phi tang, đã có 2 người bị giết không có quy luật thời gian và không gian."

Bạch Thế Long đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại. Hắn nhìn những bức ảnh dưới bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro