20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Từ Mộng Dao cầm theo một cây gậy bằng sắt trên tay, thong thả đi lên cầu thang của một tòa nhà 5 tầng trong thành phố. Đây là tụ điểm ăn chơi của những kẻ giàu có cũng như những kẻ cặn bã của xã hội. Nơi đây không chứa chấp những kẻ lương thiện, mà trong mắt bọn chúng, cô chính là kẻ lương thiện.

Một gã đàn ông đẩy cửa đi ra, gã tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy Từ Mộng Dao: " Cô..."

Từ Mộng Dao vẫn cô cùng bình tĩnh, như đã quá quen với cái không khí u ám và bẩn thỉu ở đây. Cô lạnh lùng nói với hắn: " Tôi muốn gặp hắn."

Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, lắc đầu: " Không được. Không có lý do gì để cô gặp hắn."

" Lý do?" Từ Mộng Dao nhướn lông mày, ánh mắt sắc như muốn cứa cổ người khác. Cô không phải là một kẻ muốn nhiều lời ở những nơi như thế này. Những kẻ ở đây không cần phải dè chừng, cô thậm chí có thể san bằng lũ người khốn nạn ở đây, đem chúng xuống địa ngục cùng với mình.

Từ Mộng Dao không nói gì, trực tiếp vung gậy lên nện xuống. Gã đàn ông kịp đưa tay đỡ lấy cây gậy, nắm chặt cây gậy trong tay, hắn tỏ ra lo lắng: " Mày đang muốn làm gì vậy?"

Từ Mộng Dao thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, thuần thục xoay tay, đem lực mạnh khủng khiếp đập thẳng xuống vai gã. Tiếng gậy đập mạnh như muốn xé nát vai gã ra. Cô tiếp tục vung gậy, nhưng gã đã một lần nữa nắm kịp trước khi cái lực khủng khiếp đó đạp nát vai gã.

Từ Mộng Dao gằn giọng: " Tôi cần lý do để gặp hắn sao?"

Người đàn ông biết cô gái trước mặt mình là một người gan lì như thế nào. Ánh mắt của cô ấy đầy tức giận và tuyệt vọng, lời cô ấy nói ra chắc chắn sẽ thực hiện. Cô ấy có thể sẽ san bằng nơi này chỉ cần cô ấy muốn.

Gã đàn ông thỏa hiệp trước sức mạnh đáng sợ của Từ Mộng Dao: " Được rồi, đợi tôi vào hỏi hắn một tiếng đã."

" 2 phút. Nếu sau 2 phút vẫn chưa ra, tôi sẽ trực tiếp phá nát nơi này."

Từ Mộng Dao thu gậy lại, khoanh hai tay trước ngực. Cô kiên định chờ đợi người mà mình muốn gặp, cũng như đánh cược chính linh hồn mình vào kế hoạch mà mình sắp bày ra.

Sau khi gã đàn ông gật đầu mở cửa cho cô, Từ Mộng Dao vẫn còn có chút khó chịu vì thái độ lúc nãy của hắn nên hừ lạnh một tiếng để cảnh cáo. Cánh cửa đóng lại, cô liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế, cũng là lúc hắn nhìn cô. Người đàn ông đột nhiên đưa hai tay lên vỗ mạnh vào nhau, hắn mỉm cười đầy chế giễu: " Bộ dạng này của cô quả là dễ coi hơn đó."

Từ Mộng Dao không vì câu nói chế giễu của hắn mà mất bình tĩnh, cô như một nữ chiến binh quật cường, dù đứng trước kẻ thù lớn mạnh cũng không sợ hãi. Sự bình tĩnh của cô khiến người khác rợn người.

" Cô quay lại đây là có ý gì?" Người đàn ông vừa rót rượu ra cốc,lắc lắc chiếc cốc giơ lên trước mặt: " Uống một chút không? Bé con."

Từ Mộng Dao chỉ lạnh lùng nhìn.

" À... nữ sát thủ mạnh nhất. Cũng lâu rồi nhỉ." Hắn cười vô cùng đểu cáng, ngửa cổ uống sạch rượu trong cốc.

" Hắc Tuấn Nam, tôi..."

Cạch.

Từ Mộng Dao chưa kịp nói hết câu, một con dao găm được Hắc Tuấn Nam lấy ra từ trong người ném xuống mặt bàn. Cánh cửa đằng sau liền bị mở ra, từ ngoài có khoảng 8 người trong tổ chức của Hắc Tuấn Nam xông đến, vây quanh Từ Mộng Dao.

Cô xoay nhẹ đầu nhìn, vẻ mặt mất đi hứng thú: " Phải làm như vậy sao?"

Hắc Tuấn Nam nhún nhẹ vai, đắc ý: " Tôi muốn xem ác ma sống lại trước mắt tôi."

Từ Mộng Dao vẫn vô cùng không có hứng thú. Cô hờ hững đi đến gần bàn, cầm dao găm lên. Mọi chuyển động của cô đều rất chậm rãi, không hề có ý định khẩn trương chút nào, như thể cô không muốn ra tay. Từ Mộng Dao nhìn con dao sắc bén trong tay, khóe miệng cong lên.

Phập.

Thân thể Từ Mộng Dao nhỏ nhắn nhưng vô cùng linh hoạt, ngỡ rằng chậm rãi nhưng lại nhanh như một cơn gió, ập đến cuốn bay tất cả vạn vật xung quanh. Con dao găm sắc nhọn đã nằm gọn trên bả vai của một gã đứng gần đấy, đến hắn cũng không kịp trở tay. Mọi người xung quanh như có hiệu lệnh đồng loạt xông lên. Từ Mộng Dao phi dao thẳng lên phía trước đâm thẳng vào bắp đùi của người khác. Cô xoay người lách qua khe nhỏ, rút con dao lại, thuần thục làm những động tác nhanh thoăn thoắt, đến người chứng kiến là Hắc Tuấn Nam cũng không nhìn rõ cô đã hành động như thế nào để hạ gục từng tên một.

Máu bắn ra đọng lại trên mặt Từ Mộng Dao, cô thở mạnh đứng giữa một phòng toàn là người nằm la liệt dưới sàn nhà, đang kêu lên vì đau đớn. Cô không hề giết bất kì ai cả, nhưng mỗi cú đâm của cô đều vô cùng chuẩn xác, đủ để họ không thể đứng dạy được.

Hắc Tuấn Nam tiếp tục vỗ tay với một màn hành động nhanh gọn của Từ Mộng Dao.

" Không hổ danh là ác ma. Dù đã 5 năm rồi nhưng dòng máu của ác quỷ vẫn luôn tồn tại trong cô. Tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối vì năm đó cô đã chọn rời bỏ tổ chức."

Từ Mộng Dao lững thững đi đến trước mặt hắn, vứt con dao dính đầy máu tươi xuống bàn. Khuôn mặt vẫn còn dính máu tươi của cô quả thật có một mị lực đến kì lạ. Hắc Tuấn Nam ngây ra nhìn, như thể bị đôi mắt sắc lẹm của cô cứa sâu vào cổ.

Từ Mộng Dao cười nhạt, lạnh lùng nói với hắn: " Tôi thì không hề cảm thấy tiếc nuối khi rời khỏi đây." Tôi thậm chí còn hận không thể phá nát nơi này và đưa lũ người khốn nạn các người xuống địa ngục kia.

Hắc Tuấn Nam biết bản lĩnh của Từ Mộng Dao lớn đến đâu, hắn đứng dạy đi ra khỏi chiếc bàn dài để có thể đối diện với một ác nữ không biết sợ bất cứ ai. Hắn tỏ ra có chút buồn bã: " Nhưng làm thế nào đây. Bởi vì cô đã phản bội lại chính những người đã nuôi lớn mình để đi theo lũ người lương thiện, nên buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay có lẽ không thành công rồi. Những điều cô sắp nói, tôi e là mình không muốn nghe."

Từ Mộng Dao cười nhạt, hai hàm răng nghiến lại: " Anh muốn giết Bạch Thế Long không?"

Hắc Tuấn Nam trừng mắt kinh ngạc...

" Cô vừa nói cái gì?"


Kết hồi đầu.

Plot twist 1: Từ Mộng Dao là ai? Hồi giữa sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro