8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

" Tìm được xe của tên khốn đó rồi."

Bạch Thiếu Phàm sau khi nhận được điện thoại của Bạch Thế Long, cuống cuồng đến nơi có chiếc xe của tên giết người hàng loạt. Cậu xem xét chiếc xe một lúc lâu, dường như mọi thứ bên trong đều rất sạch sẽ, không biết có dấu vết nào trong xe về kẻ giết người không nữa.

" Tôi đã tìm ra xe rồi, việc còn lại là của cậu đấy."

Bạch Thiếu Phàm nhìn hắn, vẻ mặt có chút đắn đo. Cậu lo sợ rằng, khi mình tìm ra được thông tin của kẻ giết người, Bạch Thế Long sẽ lật lọng mà một mình hành động. Hắn là tay trùm xã hội đen, niềm tin đối với hắn không phải là thứ có thể nói bằng lời được đâu.

Bạch Thế Long hiểu cậu, hắn mỉm cười: " Vẻ mặt đó là sao?"

" Anh có dám thề rằng sẽ không phá vỡ bản hợp đồng không?"

"..."

" Khi tôi tìm ra thông tin của hắn xong, anh phải chắc chắn không được một mình hành động."

Bạch Thế Long không nói gì, chỉ nhún nhẹ vai rồi đi mất. Hắn không nói gì càng khiến Bạch Thiếu Phàm bất an hơn, hắn cũng chỉ là một tên khốn trong xã hội mà thôi. Cậu không thể vì hợp tác mà quên mất thân phận của hắn được.

Điện thoại có tin nhắn báo đến, là Bạch Thế Long gửi cho cậu.

Nếu cậu phá vỡ hợp đồng bằng cách không cung cấp thông tin của hắn cho tôi, hậu quả sẽ không tốt đâu.

Bạch Thiếu Phàm thở dài một tiếng, hợp đồng vẫn là thứ ràng buộc quyết định tin tưởng lẫn nhau giữa hai người. Cậu không muốn hắn nghĩ mình là một kẻ không đáng tin cậy. Thiếu Phàm gọi điện về cho sở cảnh sát, yêu cầu bên giám định cử người đến để kiểm tra xe.

Bạch Thế Long đợi rất lâu mới có tin nhắn đáp lại của cậu, hắn mỉm cười phả nhẹ làn khói ra ngoài.

Mất ba ngày để có kết quả, khi có thông tin tôi sẽ gửi.

Đây là cuộc chiến tâm lý giữa hai người, cũng là cuộc chiến niềm tin giữa hai người. Nếu cậu ấy tin tưởng hắn...

Bạch Thế Long lơ đãng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

" Anh tin tưởng cậu ấy sao?" Tôn Thất Nhất vô cùng tò mò, Bạch Thế Long đang suy nghĩ gì.

" Cậu nên hỏi câu đó với ngài thanh tra thì hơn." Không phải niềm tin của hắn có thể dễ dàng dành cho một ai đó. Hắn vốn từ trước đến giờ không muốn tin tưởng bất cứ ai, chỉ sợ cậu ấy lại đặt niềm tin vào hắn quá nhiều mà thôi.

Tôn Thất Nhâts suy nghĩ một lúc, lại nói: " Tại tôi thấy anh và ngài thanh tra có vẻ thân thiết..."

" Tôi và cậu ấy sao?"

Câu nói này của Bạch Thế Long đã khiến Tôn Thất Nhất hiểu rằng, hắn đang chối bỏ mối quan hệ giữa hai người. Cậu cũng không muốn làm hắn cảm thấy bực mình nữa, đành lặng lẽ ra ngoài. Tôn Thất Nhất quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút không cam tâm.

Bạch Thế Long đã yêu cầu cậu tìm lại bằng được điện thoại của Bạch Thiếu Phàm, cậu cũng đã nhìn thấy tâm trạng không tốt của Bạch Thế Long khi nhìn vào điện thoại của Bạch Thiếu Phàm. Dường như có một sự liên kết nào đó giữa hai người họ mà chẳng có ai trong cuộc nhận ra cả. Bạch Thế Long chưa bao giờ quan tâm đến một ai đó nhiều đến như thế, nhẫn nhịn với người đó nhiều đến như thế.

" Mình quan tâm cậu ta sao?" Câu hỏi Bạch Thế Long luôn tự hỏi chính mình: " Tại sao?"

Hắn không thể biết được câu trả lời, không ai có thể trả lời cho hắn.

Một buồi đêm thật dài, đột nhiên điện thoại hắn có người gọi đến, là Bạch Thiếu Phàm.

" Trong xe không hề có một dấu tích nào cả!"

" Tôi sẽ đến xem sao, cậu đợi tôi."

Khi Bạch Thế Long đến nơi liền thấy Bạch Thiếu Phàm đang ngồi trên ghế gần đó, cả người ngất ngưởng vì buồn ngủ. Giờ này cũng đã là gần ba giờ sáng rồi, trông cái bộ dạng kia của cậu hẳn là làm việc quá sức. Hắn đi đến, đưa tay đỡ lấy đầu Thiếu Phàm khi cậu gần đổ người xuống. Hắn ra hiệu cho Tôn Thất Nhất đến gần, để đầu Thiếu Phàm tựa vào người Tôn Thất Nhất.

" Cho cậu ta ngủ một chút."

Bạch Thế Long mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hắn nhớ hôm đó tên giết người đã bị thương khá nặng. Nắm đấm của hắn khiến máu chảy ra rất nhiều, chắc chắn phải có dấu vết của máu trong xe. Cho dù tên khốn đó chuyên nghiệp tới mức nào đi nữa, thì phân tử máu rất nhỏ, khả năng xóa hết hoàn toàn là rất thấp. Bạch Thiếu Phàm chắc chắn đã bỏ qua chi tiết nào đấy quan trọng rồi.

Bạch Thế Long lấy găng tay trong túi áo, đeo vào. Hắn lường trước được khả năng sẽ phải chạm vào đồ vật trong xe nên cũng có chuẩn bị trước. Có những nơi Thiếu Phàm đã đánh dấu để kiểm định nên hắn sẽ chú ý vào những chỗ không có dấu kiểm định. Những chỗ có thể đánh dấu đều đã làm rồi...

" Này, đến lúc nào vậy?"

Bạch Thiếu Phàm tỉnh lại từ khi nào, nhòm vào xe ô tô. Cậu nhíu mày, nhìn hắn đeo găng tay, đột nhiên bật cười: " Anh chuyên nghiệp thật đấy."

Bạch Thế Long không lưu tâm, chỉ chăm chú nhìn vô lăng trước mắt, hắn nghiêm mặt: " Này."

" Hừm." Hắn tự dưng thay đổi thái độ nhanh như thế, khiến Thiếu Phàm tắt ngúm nụ cười mỉa mai. 

" Cậu kiểm tra lót tay vô lăng chưa?" Hắn chạm tay vào lót tay đã dính chặt vào khung vô lăng. Dường như Bạch Thiếu Phàm không hề động đến lót tay chút nào cả.

" Nó dính chặt vào đấy, chẳng có gì cả đâu."

" Cậu muốn chết à?!" Bạch Thế Long liếc đôi mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Thiếu Phàm. Hắn ghét nhất là những người làm việc qua loa trong khi rõ ràng có thể xảy ra sai số.

Bạch Thiếu Phàm đột nhiên thấy hắn nổi khùng cũng không nhân nhượng, đưa một chân vào bên trong, vừa nói vừa kéo vai hắn: " Vậy ra ngoài, tôi sẽ tự làm."

Bạch Thế Long sát khí bùng phát, mạnh tay đẩy Thiếu Phàm ra. Bạch Thiếu Phàm ôm lấy ngực, nhăn mày. Cậu cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm, chẳng ai chịu nhường ai, càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Bạch Thiếu Phàm vừa ôm ngực vừa giận dỗi bỏ đi khiến hắn càng khó chịu hơn. Bạch Thế Long đóng mạnh cửa, bước nhanh theo cậu. Hắn tùy tiện nắm lấy vạt áo của cậu, lập tức vén lên đến ngực.

" Này!"

Bạch Thế Long giữ chặt tay, nhìn những vết bầm tím khắp người Bạch Thiếu Phàm.

" Cút ra!"

Bạch Thiếu Phàm đẩy mạnh hắn, chỉnh lại áo của mình. Cậu tức giận, lạnh lùng bỏ đi.

" Bạch Thiếu Phàm!" Dường như tiếng gọi của hắn đã trở nên vô cùng kì lạ trong nhận thức của Thiếu Phàm. Không phải hắn đang quát cậu, cũng không phải hắn đang tức giận, có gì đó rất kì lạ.

" Cậu là đồ ngốc à?"

Bạch Thiếu Phàm quay lại nhìn hắn.

" Quan tâm đến người khác nhưng bản thân mình thì lại không?"

Bạch Thiếu Phàm không suy nghĩ nhiều, chỉ nói: " Từ khi quen biết anh, tôi mới ra nông nỗi này đấy. Những vết bầm này cũng là do những lần cùng anh mà ra thôi."

Bạch Thiếu Phàm đưa ra ánh nhìn chán ngán. Cậu phát chán cái việc cứ phải nghe theo những điều hắn muốn rồi. Mỗi lần hắn đòi hỏi làm mọi thứ cậu đều phải cắn dứt lương tâm thực hiện dù biết mình đang làm điều sai trái. Thậm chí cậu phải bỏ đi lòng tự trọng của một cảnh sát để hợp tác với một tên tội phạm như hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều nổi khùng vô cớ, làm những hành động khiến cậu bị thương, cậu sợ rằng mình sẽ không nhịn được lâu nữa mất.

Bạch Thế Long nhìn bóng lưng Thiếu Phàm, hắn chống một tay vào cửa kính ô tô, đột nhiên thở khẽ một câu như trút muộn phiền. Hắn biết mình là một kẻ luôn nổi khùng vô cớ, lại luôn mạnh tay trừng trị Thiếu Phàm mỗi khi cậu dở chứng. Nhưng những điều hắn làm đều chỉ là muốn nhanh tìm ra tên khốn giết người hàng loạt mà thôi. Chỉ là vô tình hắn khiến Thiếu Phàm bị liên lụy vào vụ làm ăn buôn bán của mình nên mới khiến cậu đã bị thương nay còn bị thương nặng hơn. Hắn cũng không phải là một kẻ vô lương tâm tuyệt đối, nhìn thấy những vết thương chưa lành của Bạch Thiếu Phàm, lại thêm vài vết thương nữa mọc lên cũng khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu ấy dù bị thương nhưng không nói gì, thậm chí còn giúp hắn xử lý vết thương.

" Tên ngốc đó..."

Bạch Thế Long ôm lấy trán, buồn phiền vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro