2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng cảm xúc khó hiểu không ngừng kéo đến khiến Sahi không tài nào thở nổi, cậu có cảm giác như đang có hàng tấn đá đè lên người mình vậy. Hô hấp cậu ngày càng trở nên khó khăn, tầm nhìn cậu ngày càng hạn hẹp. Sahi không còn nhận thức được gì nữa, mắt cậu dần nhắm lại đi vào giấc mơ đã ám ảnh cậu bao ngày qua.

Nơi đây được bao trùm bởi bóng tối, Sahi có thể cảm nhận được bên dưới chân cậu có rất nhiều nước. Những tiếng kêu cứu đi cùng với tiếng hét ing tai làm cậu càng thêm khó chịu. Cố nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn mọi thứ đằng xa, một ngọn lửa đang lớn dần trước mặt cậu và dường như chẳng có dấu hiệu nào cho sự dừng lại. Cảm giác bỏng rát đến gần, cậu rụt người lại theo phản xạ và cố chạy ra xa. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà trong đám lửa lớn ấy như có điều gì mời gọi cậu, một điều gì đó đang chờ đợi cậu ở bên trong cái nơi mà chẳng có ai muốn bước vào ấy. Sahi tiến tới gần và cậu như khựng lại khi cảm nhận được đám lửa đang nhỏ dần theo từng bước chân cậu đi tới, có lẽ bên trong ấy có lời giải đáp cho những thắc mắc ngày hôm nay của cậu chăng? - Cậu tự hỏi trong khi vẫn đang chậm rãi tiến tới gần.

Nước mắt cậu lại tuôn rơi khi nhìn thấy cảnh một người đàn ông mặt mũi đen kịt vì khói lửa đang ôm chặt lấy cậu con trai trong lòng, tim Asahi như muốn thắt lại khi thấy ông gắng gượng bò dưới sàn nhưng vẫn không quên kéo theo cậu trai đang bất tỉnh tìm nơi trốn thoát. Nước mắt cậu giờ đã chảy ướt áo, cậu không còn cảm nhận được sức nóng của lửa nữa. Điều cuối cùng cậu có thể nhìn thấy trước khi bị ngọn lửa nhấn chìm, cậu trai đã được cứu hộ tìm thấy còn người đàn ông thì ẩn mình dưới cây cột đang không ngừng cháy to. Ông ta chết rồi.. - cậu thầm nghĩ. Dù chẳng biết người đàn ông ấy có liên quan gì tới mình, nước mắt Sahi cứ tuôn mãi không thôi. Bóng tối lại bao trùm cậu như thể nói rằng cậu chẳng xứng đáng để có được bất kì ánh sáng nào vậy. Sahi lại khóc, cậu chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu lại khóc nhiều đến thế nhưng lại chẳng tài nào ngăn được những dòng nước mắt ấy lại. Trong vô thức cậu lại nghĩ tới chàng trai đáng ghét bên giường bệnh, cậu không muốn trở thành người mít ướt như cậu ấy một chút nào.

Tiếng máy đo nhịp tim cùng mùi thuốc khử trùng lại xộc vào mũi, Sahi bất giác cau mày lại khi nhận thấy được mình đã trở về thực tại. Cậu có thể nhận thấy rằng mình đã chìm vào cơn mê khá lâu khi mà đôi mắt đẫm nước của cậu dần trở nên sưng và rát, cậu không muốn tỉnh dậy nữa.

- Ngậm cái miệng lại đi!

Cậu mệt mỏi mở miệng. Lại một lần nữa cậu phải tỉnh dậy trong sự bất mãn khi tiếng khóc bên cạnh còn to hơn cả tiếng cậu khóc trong giấc mơ, nếu không phải chân tay đang bó bột thì chắc chắn cái tên to xác này sẽ phải ăn vài cước của cậu. Cậu còn chưa chết, khóc thảm thương như đưa tang ấy thì ai cũng phải khó chịu mà!

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những câu hỏi dồn dập từ cái miệng nói nhiều kia nhưng ngược lại với những gì cậu mong đợi thì bầu không khí lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Asahi cố mở đôi mắt sưng húp của mình ra để nhìn người trước mặt, nhưng ngược lại với vẻ mặt non nớt mà cậu thấy lúc trước thì lần này chàng trai kia đã mang nét trưởng thành hơn rất nhiều. "Mình xuyên không hả?" Sahi nhìn chàng trai với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

- Sahi hyung...

Đối diện với đôi mắt mở to tròn của chàng trai, Asahi chỉ biết câm nín mà nhìn ngắm nhan sắc của cậu chàng. Đôi mắt hắn có gì đó rất lôi cuốn cậu cùng bờ môi đỏ nhạt đang mấp máy như thể muốn nói điều gì đó. Sahi phải công nhận, tuy lắm miệng nhưng anh ta rất điển trai... có chút hợp gu cậu...

Nhưng sự yên lặng kéo dài quá lâu khiến Sahi thêm phần khó chịu, rốt cuộc cái người trước mặt cậu đây muốn gì? Chưa kịp mở miệng ra để nói thêm bất cứ câu nào, dòng nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má cậu trai. "Đồ mít ướt" – Sahi nghĩ, nhưng suy nghĩ ấy chẳng được bao lâu vì giờ đây cơn đau thắt tim lại đến với cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn chằm chằm vào người con trai trông có vẻ chững chạc đang khóc lóc phía trước rồi mấp máy miệng:

-Yoon....

Lời nói đầy yếu ớt phát ra từ người nằm dưới như kéo Jaehyuk về thực tại, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần Sahi tỉnh dậy đều là khi cậu đang bật khóc nức nở. Cậu cũng không muốn để Sahi thấy mình khóc, nhưng nếu điều ấy khiến cậu tỉnh lại thì Jaehyuk nguyện khóc quanh năm không bao giờ nín. Cho dù đôi mắt cậu có trở nên mù loà vì nước mắt cậu cũng nguyện ý làm điều đó, tất cả vì Sahi của cậu.


- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro