Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời đang lặn dần, Dazai vui vẻ trở về, vốn dĩ anh sẽ quay về nhà nhưng mà anh lại đi đến một nơi khác trông có vẻ rất mờ ám. Khi đã đến trước căn nhà muốn đến, anh nhấn chuông liên tục như muốn phá hư chuông cửa. Thấy mấy phút trôi qua vẫn không ai ra mở cửa, Dazai tự mở cửa tự đi vào một cách ngang nhiên, như đã quá quen với việc này.

  "Odasaku... Anh biết là tôi còn không mở cửa." Dazai trách móc.

  "Tôi biết cậu dư sức để mở cửa." Odasuaku lạnh lùng trả lời.

   Ước mơ trở thành một nhà văn, tự viết nên cuốn sách của mình đã đưa anh trở về lại ngôi nhà cũ, dĩ nhiên nơi ấy vẫn lựa chọn tốt nhất, ảm đạm và yên tĩnh. Dù sao nơi này cũng là nơi mà anh và tri kỷ lần đầu gặp nhau... Trong bối cảnh cực kì u tối, kí ức không thể phai mờ của Osamu Dazai và Oda Sakunosuke sau bấy nhiêu năm* ,và rồi cuối cùng, giờ đây anh cũng có thể trông thấy đôi mắt ánh lên ánh sáng rực rỡ ngỡ mặt trời của cậu ta - người mà có thể gọi là ân nhân, có thể là tri kỉ, có thể là người thân của anh, giờ đây sự thay đổi của Dazai đã khiến Oda không thể cảm nhận niềm vui mừng nào hơn thế. 

  "Dù sao thì, anh không định tiếp đón tôi sao?" Cậu cười nhẹ như đọc được suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong đôi mắt anh.

  "Vậy cậu có định ở lại đây không?" Oda không trực tiếp trả lời ngay bởi anh biết tính tình ăn vạ của Dazai.

  "Haizzz, đùa thôi mà, tôi sẽ về ngay đây. Nhân tiện hỏi về bọn trẻ mà anh chăm sóc, anh không có dự tính gì cho tương lai sao? Tương tự như tìm một công việc khác thú vị hơn... Tôi nghĩ là có nhiều chỗ phù hợp với anh lắm." Dazai mắt nhắm hướng mặt lên trần nhà, dường như cậu biết Odasaku sẽ không đồng ý nhưng có lẽ cậu có ý định nào đó sâu lắng hơn khi đặt câu hỏi.

  "... Bây giờ cũng khá tối rồi cậu không về sao?" anh im lặng, thừa biết rằng cậu cảm thấy việc chăm sóc trẻ em như vậy vất vả cho anh, mặc dù biết lí do cho tất cả nhưng khi lẳng lặng suy nghĩ, anh hiểu được điều Dazai đang muốn đề cập đến. Dù giờ đây chỉ còn hai đứa trẻ còn khá nhỏ nhưng không phải cũng là gánh nặng cho anh sao? Cậu muốn anh tâm sự chút gì đó và giao phó cho cậu.

  "Haha... Xin lỗi nhennnn, tôi làm khó anh gòi. " Vừa dứt câu Dazai nhanh chóng  ngoảnh mặt, âm thầm hiểu được câu trả lời, Odasaku không muốn, hiển nhiên là vậy.... Cậu không muốn nói thêm nữa vì nó sẽ chỉ khiến bầu không khí càng xấu hơn. 

    Cũng khá lâu từ khi cậu được nhìn hoàng hôn như thế này, Dazai nhẹ nhàng bước từng bước trở về, cảm xúc trên gương mặt cậu lúc này thật khó tả, bởi cậu cũng chẳng thể nào thấu hiểu được nó hay cố bày tỏ nó. Những khi thế này, cậu lại cảm thấy bản thân mình dường như chẳng thay đổi gì nhiều hơn trước...

    Cứ mặc kệ những thứ phức tạp ấy, quan trọng là, cậu vẫn chưa tắm rửa hay ăn tối gì cả, phải nhanh chóng trở về nhà thôi. Phải lấy sức để ngày mai nghe Kunikida mắng nữa.

___________

   Sáng nay, vừa tỉnh dậy Dazai đã cảm rất uể oải, cơn nhức đầu làm anh khó có thể đứng vững, tối qua có chuyện gì sao mà bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng như vậy?

   Anh vẫn coi đó là chuyện nhỏ nhặt nên đã cố gắng gượng dậy rồi chuẩn bị đến trụ sở. Cứ hễ đi được một quãng thì anh lại cảm thấy đầu quay cuồng không thể đi tiêos, nhưng cuối cùng cũng đến được công ty một cách an toàn. Nắm lấy tay nắm cửa làm chỗ tự, Dazai cố gắng đẩy cửa bước vào.

  "DAZ-" Kunikida vừa cất tiếng thì lại tắt luôn, mọi người có mặt ở đó cũng nhìn anh rồi đơ ra. Bỗng chất lỏng màu đỏ từ đâu chảy xuống mắt khiến anh đành nhắm nhẹ mắt lại, theo bản năng anh đưa tay lau... là máu?

  "Dazai-san anh sao vậy, đầu anh chảy máu kìa!" sự vội vàng của Atsushi càng chứng tỏ rằng vết thương của anh thật sự tồn tại và có vẻ rất nghiêm trọng. 

 "Hehe, không sao đâu chắc do sáng lỡ va vào đâu thôi ấy mà!"  Dazai nhìn máu trên tay, ngẫm nghĩ một chút rồi bỗng cười tươi, nhẹ nhàng trấn an Atsushi và mọi người trong trụ sở.

   Yosano chỉ biết bất lực nhìn anh rồi mang băng gạt đến giúp Dazai sơ cứu cho dù anh nói rằng có thể tự mình xử lí.

   Sau khi khử trùng vết thương, Dazai bỗng khựng lại khi đưa mắt nhìn khuôn mặt mình trong gương. Một bên mắt anh bị băng lại do vết thương từ đầu quấn ngay mắt trái khiến trong đầu anh bỗng như thước phim chiếu lại những kí ức mà bản thân mình dường như không muốn nhớ lại, lại đột nhiên thi nhau ùa về. Khiến anh gần như choáng váng, gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt chẳng còn lại chút tia sáng còn sót lại nào....

______________________

Dù sao nơi này cũng là nơi mà anh và tri kỷ lần đầu gặp nhau... Trong bối cảnh cực kì u tối, kí ức không thể phai mờ của Osamu Dazai và Oda Sakunosuke sau bấy nhiêu năm*

   Phần này các bạn có thể đọc lightnovel của BSD nha! (LƯU Ý: đọc bảng A). Mình không nhớ cụ thể nhưng đại loại kể về quá khứ - cách mà Oda và Dazai gặp nhau rồi trở thành bạn của nhau. Các bạn cũng thử xem qua nhé!

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro