Darkness Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mizu Kaoru (Dương Nguyệt Cầm, Megara Halminton, hay Jung YunMi)

Bất cứ một cái fic nào được đăng dưới một trong bốn cái tên này đều là của Mizu và do Mizu đăng, sẽ không có chuyện đưa cho người khác post hộ, tôi sẽ chỉ post ở những nơi nào tôi thích, đề nghị mọi người không share fic dưới bất kì hình thức nào ngoài link. Khi tôi đăng fic đi bất cứ đâu, tôi sẽ có link và số chap đã đăng ở 4rum mới đó cho các bạn trong phần chú thích ở mỗi cuối chap mà tôi đăng.

Title: Darkness Eyes

Pairings: YunJae | HanChul <couple này chỉ xuất hiện vào chap đầu tiên và có lẽ là vài chap sau nữa thôi, những cứ liệt kê ra cho nó đủ bộ^^!>

Rating: PG 13-15 (có ya nhưng không tả và không có nhiều, từ cái Rainy Night chừa rồi^^!, chắc sẽ không bao giờ đặt bút viết ya nữa^^!)

Genres: Crazy ???

Status: Long fic - Ongoing

Note: Cốt truyện sẽ vô cùng bất hợp lí, nếu ai không thể chấp nhận được xin vui lòng CLIK BACK

Khi đọc fic, đừng quan tâm đến hoàn cảnh, thời gian hay những gì tương tự, chúng sẽ chuyển biến không ngừng, chỉ cần thả mình theo fic là đủ.

Câu chuyện này, tôi viết dựa theo trí tưởng tượng và sự điên rồ của chính tôi, vì thế nên có khi tên fic chẳng ăn nhập gì với truyện nên, những ai không thể đọc, hay chấp nhận, thì làm ơn đừng để lại những comment xấu.

Warning: Trong fic lần này, tôi xin lỗi trước những ai làn fan của HeeChul oppa và HanKyung oppa (tui cũng là fan, nhưng trong fic này... ). Trong đây, tính cách chủ yếu đã OOC, vì thế... mong mọi người thứ lỗi. =.=

Tôn trọng author, tôn trọng fic, là tôn trọng chính mình.

Bạn không có quyền lấy fic của tôi khi chưa có sự cho phép, vì thế, tôi mong bạn không mắc phải sai lầm này, nếu không, biết đâu đấy...

Làm ơn đừng để lại spam trong topic của tôi với những câu như "au ơi, sao ác thế, tại sao lại dừng fic" hay như "fic hay lắm au ơi..."

Summary:

Cậu là bí ẩn đối với anh... ... ... Anh không thể nắm bắt cậu, bằng cách này hay cách khác... ... ... Đôi mắt ấy... trống rỗng... vô hồn... ... ... Dù có là vợ chồng... anh vẫn không tài nào chạm tới cậu... ... ... Cậu là ai... mà dám để một 'vị thần' như anh phải bận tâm???

Anh là thần thánh đối với cậu... ... ... Cậu không thể chạm tới anh, bằng cách này hay cách khác... ... ... Đôi mắt ấy... nó quá đỗi ấm áp... cậu không có quyền làm vấy bẩn nó... ... ... Dù có là vợ chồng... cậu vẫn không dám tiến tới gần... cậu sợ... ... ... Anh là ai... mà lại khiến cậu... một con búp bê... bắt đầu biết yêu???

Nhấn mạnh: Có một số chap trong fic cực kì ngắn (nó không đủ 11 trang word như tớ mong đợi :(( ), mong mọi người hài lòng với fic và đừng hỏi vì sao chap fic quá ngắn, tớ không giải thích đâu, fic nó chỉ có như vậy thôi^^! Thông cảm nha^^!

Darkness Eyes

Anh là 'thần thánh'

Còn cậu... chỉ là con búp bê có hồn nhưng không cảm xúc.

Prologue:

Đau!

Máu chảy!

Vô cảm!

...

Máu vương trên nền tuyết trắng, quyến rũ một cách kì lạ.

...

Một con búp bê có hồn nhưng không cảm xúc, vốn không nên tồn tại... đứa con của quỷ!

...

...

...

... Lại chính là tam thiếu gia Kim JaeJoong của nhà họ Kim.

...

Cậu cho họ quyền lực... tiền tài... địa vị... tất cả mọi thứ mà một con người mong muốn mà không hề đòi hỏi. Còn họ... chẳng cho cậu lại cái gì... ngoài những đòn roi rách da rách thịt khi cậu làm sai. Mà đôi lúc, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình sai!

Con người là thế...

... đôi lúc vô lí đến khó chịu. Còn cậu... có lẽ đã không còn là một con người.

...

Máu trên làn da trắng hồng đẹp một cách tội lỗi.

...

...

...

Cậu chưa bao giờ cười thực sự, cũng chưa bao giờ than vãn, càng chưa bao giờ khóc. Có lẽ những cảm xúc tối thiểu của con người đối với cậu là một thứ xa xỉ. Với cậu, hỉ, nộ, ái, ố... hoàn toàn không tồn tại.

...

Kim JaeJoong chưa bao giờ biết đến tình mẫu tử, tình bạn, đừng nói đến tình yêu, đối với cậu, những thứ đó không tồn tại.

...

Cậu không biết cảm giác này là gì. Cơ thể như đang bị xé nát... còn đau hơn cả khi bị đánh. Buồng phổi bị bóp nghẹt lại... không thở được. Cậu không thích cảm giác này... cậu không muốn!!!

...

Họ giàu thêm, có lẽ là nhờ đêm hôm đó. Những đau đớn của cậu đổi lấy sự giàu sang của họ, một cái giá quá hời. Có lẽ cũng đáng...

...

...

...

Mưa rơi...

Nặng hạt dần...

Rửa trôi tất cả...

Sạch sẽ...

...

Cậu hay ngắm mưa rơi, và cảm thấy nhẹ lòng, có lẽ đó là cảm giác thích chăng? Cậu không biết... và không quan tâm.

...

Đứng dưới mưa... cảm nhận những giọt nước lạnh buốt ngấm dần vào da thịt... có cái gì đó thích thú, không giống những gì cậu thường hay thấy, mưa... tinh khiết hơn... nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không còn là màu đỏ máu...

Không phải là cảm giác đau đớn như muốn xé đôi con người...

Cũng không phải là những ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ...

...

... Cậu thích mưa, và... thích đứng trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro