14. Apologize.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải tất cả vết thương sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ chảy máu mới đau."

Jungkook quay trở lại phòng ngủ, sắc mặt của cậu đã khôi phục như trạng thái thường ngày, không có sự đau đớn hay bất kì khó chịu nào trên mặt.

"Cởi ra."

Trong bóng tối, tông giọng trầm khan cùng nóng bỏng của Jungkook vang lên, cậu như ra lệnh cho người đang đứng tựa lưng vào tường. Người kia ngước mắt, có chút ngập ngừng để tay ở cổ áo sơ mi.

"Có cởi ra không thì bảo?" Vòng hai tay, Jungkook nhíu mày vì người kia cứ mãi trêu ngươi với cậu.

"Không được đâu, người ta còn nhỏ~" Tae Hyung ôm chặt lấy cổ áo, ánh mắt nghi ngờ trốn chạy khỏi đôi mắt nóng rực của Jungkook.

Thấy tốn quá nhiều thời gian, Jungkook nhanh chân tiến đến nắm lấy cổ tay của Tae Hyung một bước đẩy ngã anh xuống giường, cậu mạnh tay giật hết thảy khuy áo sơ mi ra, từng cúc áo rơi xuống sàn kêu lóc cóc. Không báo trước, cậu một thân đè lên người Tae Hyung ghì anh thật chặt.

"Nhẹ một chút!"

Tae Hyung than trời vì Jungkook lật người anh nằm sấp một cách mạnh bạo. Chiếc áo sơ mi phẳng phiêu vì tác động ấy mà nhăn nhúm, Jungkook trực tiếp giật phăng nó ra. Ngón tay của cậu miết nhẹ trên phần xương vai.

"Ah..ư...."

Bị nhột, cổ họng Tae Hyung phát ra thứ âm thanh quá đỗi kích tình. Bàn tay lạnh lẽo của Jungkook cứ vuốt ve lấy phần lưng của Tae Hyung, đôi mắt thâm sâu hòa cùng sự lạnh lẽo.

"Ưm...~" Âm thanh mờ ám bật ra từ cổ họng của Tae Hyung.

"Bốp"

"Ngậm miệng lại xem nào."

Kèm theo tiếng động kia là giọng nói cực kì khó chịu của Jungkook, cậu chẳng ngại đánh Tae Hyung một cú rõ đau sau gáy.

"Kích thích mà không cho người ta rên." Tae Hyung ấm ức nói. "Làm gì làm nhanh lên, người ta còn là trai tân đó."

"Còn nói thêm lời nào nữa là em bẻ gãy khung xương mới thành này đấy."

Một lời đe dọa của Jungkook đã khiến Tae Hyung thành tâm im lặng. Cả căn phòng chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Tae Hyung.

Ngón trỏ đặt lên phần xương gai của Tae Hyung, phần móng tay của Jungkook đâm sâu rạch một đường nhỏ trên đó. Tae Hyung đau đến muốn ngất khi ngón trỏ và ngón cái của Jungkook đang đi sâu vào trong phần da lưng, anh có thể cảm nhận được Jungkook đang moi móc xương của mình.

Sau một lúc, Jungkook cuối cùng cũng lôi ra được một khúc xương trong khá giống xương cánh.

"Được rồi, thử chuyển động xem."

Vỗ vỗ lên vai Tae Hyung, Jungkook leo xuống đứng bên mép giường nhìn Tae Hyung trở người. Phần lưng của Tae Hyung được anh cử động nhẹ nhàng, ban đầu còn hơi thô cứng, nhưng rồi trở nên sống động hẳn khi khung xương cánh đang phập phồng sau lưng. Lông vũ màu đen bắt đầu phủ rậm trên đôi cánh đang dần được hình thành.

Cố cử động để vỗ đôi cánh, nhưng Tae Hyung không tài nào nhấc thân mình lên không trung, anh ngơ ngác nhìn Jungkook hỏi. "Chưa bay được à?"

Đáp lại chính là ánh mắt ghẻ lạnh của cậu.

"Halloween mới là dịp anh thu lại năng lượng, khi đó cơ thể của anh mới hồi phục hoàn toàn."

Xoa cổ, Jungkook rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cậu vừa mới trải qua khoảnh khắc bị lời nguyền của Leviathan hành hạ. Và, nó khá kinh khủng.

"Cảm ơn nhóc!"

Đôi cánh dần biến mất trong không gian, Tae Hyung mỉm cười rồi vớ đại chiếc áo thun của Jungkook mặc vào. Anh nháy mắt rồi rời đi ngay sau đó. Tae Hyung biết, Jungkook không thích ai ở chung một chỗ với cậu quá lâu.

Sau khi Tae Hyung đi rồi, Jungkook nhìn lại những vết bầm mà tia tím của lời nguyền gây ra, cậu không biết khi nào nó sẽ hết, và không biết lúc nào nó sẽ lại tái phát.

Jungkook ngồi lại trong phòng rất lâu, cậu không nhúc nhích mà chỉ đăm đăm trông ra ngoài cửa kính có vầng trăng khuyết nửa kia. Ngực trái co rút một hồi, Jungkook đưa tay xoa đi nỗi đau ấy.

Leviathan...

"Rầm...rầm...rầm..."

Bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh, Jungkook chán ghét mặc kệ âm thanh ấy. Thế nhưng người bên ngoài không những không ngừng hành động bất lịch sự kia mà cứ mãi tiếp tục, thậm chí còn mạnh tay hơn thường lệ.

Không thể chịu được nữa, Jungkook mới đứng dậy ra mở cửa. Cậu không hy vọng người đó sẽ là Jimin, vì cậu đang cực kì muốn nghiền nát kẻ gây rối này.

Thế nhưng, những thứ Jungkook hy vọng đều chưa bao giờ trở thành hiện thực. Cậu vừa mở khóa cửa, Jimin đã đẩy Jungkook ra mà đi mau lẹ vào phòng của cậu. Jungkook tức giận đến mức phải bật cười. Cậu nhìn dáng đi xiên vẹo của anh đang tiến đến phòng khách.

"Jimin, như thế không hợp lẽ thường tình cho lắm."

Ngưng cười, Jungkook đành bất lực nhặt lấy đôi giày mà Jimin đã vứt tứ tung dưới sàn xếp lên kệ ngay ngắn.

"Em định làm gì anh?" Jimin dẩu môi nói, gò má của anh trắng bệch vì chất cồn và hơi lạnh ngoài đường. "Em chẳng thể làm gì anh!"

"Anh say rồi, nên về phòng của mình đi."

Jungkook bước đến chỗ Jimin, cậu nắm chặt cổ tay của anh định bụng kéo anh trở về phòng. Nhưng Jimin đã giật tay mình ra khỏi người nhỏ tuổi, đôi mắt nâu tràn ngập sự căm phẫn.

"Em...."

Tức giận đến không nói thành lời, Jungkook thật không biết mình đã làm gì để Jimin giận dữ như thế.

"Em làm sao?"

Không đáp, Jimin nắm cổ áo Jungkook níu người cậu xuống. Mặc dù Jimin lớn tuổi hơn Jungkook, nhưng cậu lại cao hơn anh cả cái đầu. Vì thế, tuy đã níu cổ áo Jungkook để khiến cậu khom người xuống thì Jimin vẫn phải nhón chân lên để phù hợp với chiều cao của người nhỏ tuổi.

"Anh say rồi." Jungkook chắc nịch nói.

"Anh không say."

Lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở nồng mùi rượu cứ phả vào mặt Jungkook. Chẳng biết nóng vì chất rượu đã phát tán hay nóng vì tư thế ám mụi mà mặt mũi Jimin ửng đỏ hết cả lên.

"Được rồi, anh không say."

Trên đời này, lý luận thuyết phục nhất chính là hãy cứ đồng ý hết tất cả những gì mà người say nói. Jungkook cũng lười phải đôi co với kẻ say mèm nên gật đầu cho có.

"Em là cái gì hả?"

Đột ngột, Jimin nắm lấy cổ áo Jungkook mà giật giật làm cậu đang lơ đãng ngã nhào về phía trước. Bước chân loạng choạng ôm theo Jimin đập mạnh vào tường. Anh nhíu mày đau đớn.

"Anh không sao chứ?" Jungkook lo lắng hỏi, cậu xoa tấm lưng của Jimin hỏi han không ngừng. "Đã làm anh đau ở chỗ nào rồi?"

"Jungkook là đồ ngốc, em là đồ ngốc lại còn ích kỷ nữa."

Rời khỏi vòng tay của Jungkook, Jimin vừa đi vừa nói đến chỗ ghế sofa ngồi xuống kể lể. Jungkook lắc đầu bất lực, mấy giây trước còn hùng hổ như một con cọp muốn nhai đầu cậu, mấy giây sau liền biến thành một con mèo kêu "meo meo" làm nũng. Cậu nhịn cười vòng hai tay đứng nghe Jimin lải nhải những điều tầm xàm.

"Jungkook ngốc lắm, em có biết mình rất ngốc không?"

"Jungkook ngu ngốc..."

Được một lúc, anh bắt đầu mệt, mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Anh chồm người ôm gối ngã nhoài xuống ghế để ngủ, mặc cho đây chẳng phải là phòng của anh.

Trán Jungkook xuất hiện ba vạch kẻ ngang, cậu không biết phải làm thế nào nữa. Lắc đầu thở dài, Jungkook không biết khi ngày mai tỉnh dậy, Jimin sẽ đối diện với việc này ra sao. Cậu thầm hy vọng anh sẽ quên đi hết hành động ngớ ngẩn này.

Sáng ra, Jimin đầu đau đến mức chóng mặt. Anh xoa hai bên mi tâm rồi ngồi dậy với đống chăn bừa bộn xung quanh. Ngó quanh, Jimin phát hiện ra anh đang ở trong phòng của mình. Lục lại trí nhớ, kí ức cuối cùng còn động lại chính là lúc anh mua bia đến chỗ Seok Jin, nhưng rồi sau đó...

Jimin á khẩu.

Sau đó...anh đến nhà Jungkook và đập cửa.

Sau đó nữa...

À...không có sau đó nữa.

"Hự."

Úp mặt vào gối, Jimin điên cuồng la hét giãy đành đạch khóc không ra nước mắt.

Anh điên rồi mới đến chỗ Jungkook.

Vậy, sau này nói anh phải đối diện với Jungkook sao đây.

Ấy thế mà, ông trời dường như muốn trêu ngươi. Jimin vừa ra đến cửa đã gặp ngay Jungkook ở ngoài. Cậu mặc áo hooddi màu đen, tay áo xắn quá nửa, thấy Jimin, Jungkook vẫy tay chào cười ngâu si. Khoảnh khắc này, Jimin thật muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

[...]

Thời gian trôi nhanh đến nỗi lễ hội Halloween đến lúc nào không hay. Jimin ngỏ ý muốn mời Jungkook đi cùng, vì dù gì hai người cũng ở cùng chỗ. Nhưng rồi anh không biết phải đưa ra lời mời ra sao, khi mà Jungkook gần như không xuất hiện sau lần gặp nhau ở ngoài hành lang. Vì thế, Jimin đã đi cùng với Taemin, còn Seok Jin thì đã ở trường từ sớm, anh biết Seok Jin đang lo lắng cho hoạt động lần này của anh ấy.

Xuất hiện ở trường với bộ trang phục đen và tạo hình của phù thủy, Jimin bây giờ mới cảm nhận được không khí của Lễ hội trường với quy mô lớn thế này. Anh đã không tham gia tiệc tùng giải khuây cho chính mình, có chăng anh đã tận hưởng không khí nhộn nhịp khi làm việc ở City Zen.

"Đi thôi."

Taemin níu tay áo Jimin kéo đi khi thấy anh cứ ngẩng người nhìn mặt trăng tròn vo trên bầu trời.

Đêm nay không hiểu vì sao mà Jimin có cảm giác nó sẽ rất dài.

Lúc vào bên trong hội trường, Jimin mới biết nó nhộn nhịp cỡ nào. Taemin đưa mắt liếc dọc liếc ngang tìm kiếm ai đó mà Jimin không rõ, đến khi xác định được vị trí rồi, Taemin đưa anh đến chỗ bạn của anh ấy.

À! Thật trùng hợp!

Bạn của Taemin đều là người quen của anh.

"Đến trễ thế?"

Hoseok vẫy tay với Taemin, bên cạnh có cả Tae Hyung, Seok Jin, và cả Jungkook. Chẳng biết vì sao Jimin lại có chút cáu gắt khi nhìn thấy Jungkook đang vui đùa cùng với Tae Hyung, anh cầm lấy ly rượu gần đó uống một hơi cạn cả ly rồi sau đó mới cùng Taemin đến chỗ bốn người kia.

Seok Jin nhấp một ngụm nước mỉm cười nhìn Jimin nói. "Tạo hình đẹp đó."

Phải nói, để Jimin hòa nhập với mọi người như thế này, Seok Jin đã tốn rất nhiều thời gian và công sức. Còn nhớ những năm khi gặp Jimin, cậu em này là kiểu người không hề muốn cho người khác đến gần mình. Cậu ấy tạo nên một lớp phòng ngự chắc chắn thu mình trong một nơi tăm tối không muốn để ai để ý đến mình.

"Cảm ơn!" Hời hợt trả lời, Jimin ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Tae Hyung.

Đỉnh điểm của lễ hội chính là lúc gần nửa đêm, khi mọi người đều ngấm hơi men hòa theo nhịp điệu của sự vui vẻ, chính là lúc, sự âm u lạnh lẽo hòa nhập vào nhịp thở từng người.

"Anh ơi, nhìn kìa."

Tae Hyung ngồi kế bên Hoseok khẽ vỗ lên bắp tay Hoseok, anh đưa tay chỉ vào một sinh viên có tạo hình Joker với mái tóc màu xanh lá cây nổi bật.

"Nhìn gì?" Lấy làm lạ, Hoseok nhíu mày hỏi ngược lại Tae Hyung.

"Anh không thấy quen sao?"

Hoseok chăm chú quan sát, nhưng càng nhìn, anh lại chẳng thấy cậu bạn kia quen kiểu gì cả.

"Câu chuyện tình của Luvia, anh nhớ chứ?"

Câu chuyện nhạt nhẽo của Tae Hyung trở thành điểm thu hút với tất cả người ngồi trong bàn. Họ dồn tất cả sự chú ý vào cái nụ cười như có như không kia của Tae Hyung.

"Mọi người không biết nó sao?" Tae Hyung ngơ ngác hỏi, rồi sau đó anh bật cười thành tiếng. "Aha, quên mất. Vì chuyện tình của họ nào có ai dám kể lại trong sử sách cơ chứ!"

Nói rồi, Tae Hyung cười khà khà trong sự ngơ ngác của Seok Jin, Taemin và Jimin. Hoseok chỉ cúi đầu lắc đầu vì việc đùa quá trớn của đứa em, còn Jungkook thì chẳng quan tâm gì mấy, cậu chỉ nhăm nhi đĩa trái cây của mình.

Nở nụ cười tươi rói, Tae Hyung ngã vào người Hoseok nói. "Luvia, hai cái tên kết hợp lại với nhau mới đẹp làm sao! Nhưng cũng thật tàn nhẫn biết bao, anh nhỉ?"

"Anh say rồi, về nhà đi."

Bất quá, lời này cũng là lời mà những người ngồi ở đây muốn nói với Tae Hyung, trán Jimin nhăn lại khi người phát ra lời này chính là Jungkook.

"Jimin này." Thu hồi lại nụ cười, Tae Hyung nhìn Jimin với vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao thế?"

Cho một miếng kiwi vào miệng, Jimin đáp trả. Vì vị chua đậm đà này mà Jimin nhăn mặt đến biến dạng.

"Cậu thường xuyên bị đau ở ngực trái à?"

Mở to mắt, Jimin không biết vì sao Tae Hyung lại biết việc này. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó thấy chưa đủ lại giải thích thêm. "Tớ bị đau ở tim từ bé rồi, nhưng bác sĩ bảo tim của tớ rất khỏe mạnh, không có bất kì triệu chứng bệnh tật nào cả. Chỉ là ở ngực trái có sẹo, hỏi người trong gia đình thì chẳng ai biết cả."

Cơn đau ở ngực trái hành hạ Jimin đau đớn đến phát khóc là lần đầu tiên. Những lần trước cũng có đau nhưng không kinh khủng như thế.

"Ba vết sẹo ấy là mũi của cây đinh ba đấy, đồ ngốc."

"Keng"

Jimin đánh rơi cả ly rượu xuống sàn. Mà sắc mặt của Hoseok trong phút chốc trở nên rất tệ.

Bày ra vẻ mặt ngây thơ, Tae Hyung với đôi mắt to tròn xoe vô tội nói với Hoseok. "Hình như em lại lỡ lời rồi."

"Tae Hyung, tớ chưa từng nói, tớ có ba vết sẹo ở chỗ đấy."

Không gian ngưng lặng, Hoseok liếc nhìn Seok Jin. Seok Jin ý thức được tầm ảnh hưởng sau câu nói của Tae Hyung. Cậu bạn kì lạ từ nơi khác xuất hiện không biết được bao lâu nhưng lại nắm rõ vì sao Jimin lại bị thương ở đâu và có bao nhiêu vết sẹo trên người, thứ mà người nhà đáng lẽ nên biết, không phải rất kì lạ sao?

Seok Jin quan sát vẻ mặt của Jimin, em ấy hiện giờ đang rất tệ, anh không rõ vì sao cả.

"Đi thôi Tae, anh đưa em về."

Kéo tay Tae Hyung rời khỏi bàn, Seok Jin giao toàn bộ trách nhiệm của nơi này lại cho những người trong Hội của anh. Anh không để cho Tae Hyung nói thêm lời nào mà trực tiếp bắt taxi đưa Tae Hyung về nhà.

Anh vốn muốn để Jimin vui chơi, nhưng xem ra không phải hôm nay rồi.

Vài phút sau khi Seok Jin và Tae Hyung rời khỏi, Jungkook cũng chẳng muốn ở lại mà vắt áo khoác của Jimin lên tay mình. Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn đánh thức suy nghĩ của anh.

"Về thôi."

Cắn môi, Jimin gật đầu rồi đi theo Jungkook. Còn lại Hoseok và Taemin, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi uống cạn ly rượu.

Ánh trăng soi sáng cả sáu người theo ba hướng khác nhau.

Đứng ở bên ngoài phòng của Jimin, Jungkook giao trả áo khoác lại cho anh. Cậu đưa mắt vào bên trong, nói. "Em có thể vào không?"

Jimin gật đầu, anh nép người để Jungkook có thể vào nhà. Khi Jungkook đã để giày lên kệ rồi, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa.

"Uống chút gì nhé?" Jimin đưa ra lời đề nghị, Jungkook thở hắt rồi cũng đồng ý.

Tuy thời tiết không quá đỗi lạnh lẽo, nhưng Jimin nghĩ, một cốc cà phê nóng sẽ tốt trong tình cảnh hiện tại.

Mang đôi dép bông vào chân, Jimin xuống bếp nhấn nút bình đun nước sôi, anh mở tủ tìm lọ đựng cà phê pha sẵn rồi cho vào một cái ly sứ. Jungkook nhìn theo hành động của anh, tròng mắt đen láy co giãn.

"Jimin!" Jungkook gọi tên anh, Jimin ngước mắt nhìn, ánh mắt ngập tràn sự tò mò. "Chỗ đó còn đau không? Ý em là chỗ ngực trái ấy."

"Không, không đau lắm!"

Cười gượng, Jimin không muốn để người khác biết thêm về tình hình hiện tại của anh, nhất là đối với Jungkook.

"Em...có thể xem nó không?"

Jungkook biết, cậu đưa ra lời yêu cầu này không phải là điều đúng đắn cho lắm. Nhưng cậu muốn biết hình dạng của nó ra sao.

"Em chỉ muốn xem nó như thế nào."

Ban đầu, Jimin còn lưỡng lự, nhưng nhìn Jungkook chân thành muốn biết như vậy. Anh cũng không ngại mà đến ghế sofa vén chiếc áo thun lên. Hơi thở của anh dồn dập vì đôi mắt như chim ưng của Jungkook quan sát từng cử động nhỏ của anh.

Có lẽ anh đã say rồi, nên mới có hành động tùy tiện như vậy với người lạ.

Cuối cùng, ba vết sẹo hình tròn thẳng hàng ngay vị trí tim hiện ra trước mắt Jungkook, cậu khụy chân ngồi xuống sàn nhà trải thảm, cánh môi run rẩy, đôi mắt ngập tràn đau đớn.

"Có phải, đau lắm đúng không?" Jungkook đặt tay lên vị trí tim của anh.

Jimin mím môi lắc đầu.

"Em xin lỗi! Jimin, em xin lỗi."

Ba vết sẹo này đang ở trên người Jimin, nhưng nó đang giằng xéo cậu từng đợt kịch liệt. Jungkook chạm qua một lần rồi lại thêm một lần nữa. Cậu đang đau, nhưng lại không thể khóc, cũng không thể thay Jimin gánh vác nỗi đau anh đang chịu đựng.

"Jimin, em sai rồi!"

Jungkook khàn giọng nói, cậu gục đầu lên ngực anh, hai bên bả vai run rẩy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro