17. Acquisition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi có những người, một lần ly biệt là cả cuộc đời biệt ly."

Khí trời ở Busan trở nên lạnh lẽo, hơi lạnh bám lên cả chiếc áo khoác gió của Jimin. Anh xoay lưng tránh đi ánh nhìn của em trai và các vị khách trong nhà.

"Jihyun, ai thế con?"

Jimin vội nghiêng người che khuất đi tầm nhìn của người đàn ông đứng ở bên hiên nhà đang mang giày ra ngoài để quan sát. Hốc mắt Jimin nóng rực vì nghe được giọng nói quen thuộc.

"Là..."

"Em thử nói là anh xem!" Nghiến răng đe dọa, Jimin thành công khiến Jihyun im lặng không dám nói tiếp.

"Một...một người bạn của con." Cậu em trai liếm môi nói dối.

Người đàn ông có vẻ không tin lắm, ông vẫn cố nhìn để dám chắc lời của Jihyun. Sau khi mang giày xong, ông bước chân tiến đến chỗ của hai người thì Jimin đã nhanh chóng chạy vụt đi để lại đôi mắt nghi hoặc của người đàn ông và cái nhìn tiếc nuối của Jihyun.

"Anh ấy đi rồi!" Jihyun nói, vẻ mặt chứa sự buồn bã.

Jimin chạy rất lâu, anh chạy trốn với thực tại đến mức mồ hôi phải tuôn trong cái thời tiết giá lạnh này. Jimin không biết mình đã ở đâu, anh chạy mà không hề biết phương hướng, cứ như thể, chỉ cần có đường thì anh sẽ dùng hết sức của đôi chân mà chạy thật nhanh.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Đứng giữa đường, Jimin la hét như một kẻ điên loạn. Nước mắt uất ức rơi từng hàng như thác đổ.

Khốn kiếp!

Anh bỏ đi mấy năm, bọn họ quên đi cả hình dáng của anh.

Vì sao? Vì sao Park Jimin anh phải chịu đựng nỗi đau khổ này hả?

Bọn họ, chưa từng xem anh là con người, chưa từng cho anh có một cuộc sống an ổn.

Người làm cha mẹ vứt bỏ anh không chút thương tình. Ngay cả một ánh nhìn yêu thương, họ còn chưa từng bố thí cho anh.

Park Jimin của năm năm tuổi đêm khuya lên sốt, anh khẩn cầu khóc lóc kêu mẹ vì cơn đau đầu, nhưng rồi nhận lại chính là câu nói vô tình của mẹ: "Chết rồi thì thôi."

Park Jimin của năm sáu tuổi lần đầu tiên vào lớp Một, nhìn bạn bè có ba mẹ dắt đi, anh chỉ có thể tủi thân nắm chặt tay bà đi vào lớp.

Park Jimin của năm tám tuổi lần đầu tiên ghen tỵ với em trai của mình. Anh đứng trên lầu nhìn xuống chiếc xe mà ba đã chuẩn bị để cùng mẹ đưa em trai vào lớp một. Họ vui vẻ cùng nhau, còn anh chỉ có thể đau buồn một mình.

Một ngày rồi lại một ngày, họ dường như quên đi còn có một đứa con trai nữa. Sự tồn tại của Park Jimin còn không bằng không khí.

Nước mắt Jimin rơi lã chã, anh bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua căn bản anh không hề nhớ đến nó, nhưng anh từng bao giờ quên đi bản thân mình đã từng bị ghét bỏ như thế nào.

Thật không công bằng!

Anh luôn cố tạo ra mình là một con người lạc quan, thế nhưng xã hội này chưa bao giờ cho phép anh làm điều đó.

"Đừng khóc!"

Chất giọng ấm áp cất lên, mùi trầm xộc vào mũi khi người đó xoay người anh lại rồi ôm anh thật chặt ở trong lòng. Sức ở cánh tay Jungkook ôm Jimin rất chặt, cậu hạ cằm lên đỉnh đầu của Jimin mặc để anh khóc lớn. Suy ra cho cùng, là cậu đã biến anh thành con người mãi mãi gánh đầy tội lỗi.

"Jungkook..." Jimin khàn giọng nói, nước mắt anh thấm ướt vạt áo của cậu. "Mang anh đi, làm ơn!"

Anh đã quá đau đớn rồi!

Bất chợt, Jungkook siết lấy Jimin rất chặt, đôi mắt cậu ngập tràn mùi nguy hiểm. Cơn gió ùa qua mang theo hơi lạnh thấu xương, tán cây ven đường xì xào bàn tán. Jungkook khẽ gầm gừ như có như không khiến mọi thứ trở về sự tĩnh lặng.

Seok Jin quay trở lại Seoul, anh cho xe đậu ở gần trường. Nhìn thấy Taemin, Seok Jin bóp còi in ỏi khiến nhiều người xung quanh khó chịu. Nhận ra chiếc Vovol màu xanh biển, Taemin nhanh chóng leo lên ngồi vào ghế phụ. Seok Jin nhấn ga để xe chạy ra xa khỏi phạm vi trường. Đi được một lúc, người anh lớn đạp thắng khiến Taemin đang theo quán tính của tốc độ bật người về phía trước. Nếu không phải vì có dây an toàn, Taemin nhất định sẽ đập đầu vào tấm kính chắn gió trước mặt.

Cao giọng cáu gắt, Taemin nói. "Anh đang  làm cái quái gì vậy hả?" Anh xoa bả vai đau nhức.

Seok Jin liếc nhìn Taemin với ánh mắt sắc lẹm rồi xuống xe vòng qua chỗ ngồi của Taemin lôi anh ấy ra khỏi xe đi vào vỉa hè.

"Anh bị sao thế?"

Giật tay Seok Jin ra khỏi áo của mình, đầu mày Taemin nhíu chặt với hành động kì lạ của người anh.

Seok Jin thở hắt ra rồi nhìn Taemin hỏi. "Em và Tae Hyung rốt cuộc có quan hệ gì?"

Taemin lắp bắp kinh hãi không nói nên lời.

"Cả Jungkook nữa, rốt cuộc các người là ai?"

Seok Jin giận dữ đập tay thật mạnh lên tường, anh chưa bao giờ có dáng vẻ như thế này. Nhưng ngày hôm nay, anh thật sự đang rất lo sợ, vì lo sợ nên đâm ra căm phẫn, mọi thứ đều quá sức tưởng tượng của anh. Anh không muốn mình và Jimin dính dáng đến những thứ đáng sợ ấy.

Sực nhớ lại mỗi khi ở cùng chỗ với Jungkook và Tae Hyung, Taemin đều trưng ra một bộ mặt khác lạ đi cùng với lo âu, Seok Jin mở to mắt hỏi. "Em sợ Jungkook hay Tae Hyung?"

Ánh mắt đăm chiêu của Taemin nhìn Seok Jin, sau đó mới nói. "Em không sợ Jungkook, càng không sợ Tae Hyung. Anh nghĩ em và họ giống nhau ư?"

Ranh giới rạch ròi đã định ra, "em""họ", Seok Jin không thể tin nổi những gì mà mình đã chứng kiến. Anh sống trên đời này bao nhiêu năm, quen biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng gặp trường hợp một ngày nào đó phát hiện ra người bên cạnh mình không còn đáng tin cậy nữa.

Đôi mắt hờ hững, Taemin dựa vào tường, hai tay cho vào túi quần nhàn nhạt nói. "Seok Jin, em không nghĩ đến câu chuyện của chúng ta lại sẽ tiếp tục ở đây."

"Chuyện gì cơ?" Seok Jin ngạc nhiên hỏi ngược lại Taemin. "Câu chuyện của chúng ta? Ở đây?"

Taemin trầm mặt, anh nhìn Seok Jin như muốn lưu giữ lại nó thật kĩ. "Chúng ta đang ở hai chí tuyến." Nuốt nước bọt, Taemin nói tiếp. "Nhưng em hy vọng, em có thể được nhìn thấy anh và Jimin một lần nữa...ở một thế giới khác."

Nói rồi Taemin bỏ đi với phong thái không mấy để tâm đến câu chuyện mà họ đã nói, anh để lại bầu không khí ảm đạm phía sau. Seok Jin đưa mắt nhìn theo, ánh mắt mơ hồ không rõ. Jimin chỉ vừa mới quay trở về cuộc sống của một con người đúng nghĩa, anh không muốn phải khiến em ấy trở lại cuộc sống tồn tại hai màu đen và trắng như trước kia. Nếu không phải Jungkook đột ngột xuất hiện ở Busan, nếu không phải vì lời nói của Tae Hyung và hành động kì lạ của Jungkook thì anh cũng không có ý nghĩ điên rồ muốn giam Jimin lại thêm lần nữa.

Anh...muốn giam cầm Jimin sao?

Lắc đầu mạnh, Seok Jin không muốn nghĩ tiếp nữa. Bằng mọi cách, anh phải tách Jimin ra khỏi Jungkook.

Taemin về trường, anh đi thẳng một mạch đến phòng giáo viên, ở đấy có khá nhiều người, anh cúi đầu chào rồi tiến đến chỗ Yeon Hee. Hàng mày thanh mảnh của Yeon Hee khẽ động đậy, cô đưa đôi mắt thắc mắc lên nhìn Taemin.

"Có gì sao?"

Taemin quan sát mọi người trong phòng rồi mới nói. "Cô chấp nhận để Jimin đi Séc ư?"

"Nếu không thì sao? Suốt bốn năm học, đây là lần đầu tiên Jimin tham gia hoạt động ở trường. Cô không có quyền ngăn cản."

Suy ngẫm một hồi, Taemin lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Yeon Hee nhướn mày nhận tin nhắn rồi trả lời. Đôi môi được tô son đỏ cong lên nhẹ, Taemin nhìn nụ cười ấy rồi bỏ đi không nói thêm lời nào nữa.

Sau khi tâm trạng đã ổn định lại, Jimin ngồi bệt xuống bên ven đường ngắm nhìn một mảng trời không chút nắng của Busan. Không khí mát lạnh phả từng hơi vào da mặt của anh, cổ họng Jimin khô khốc.

Ngồi xuống bên cạnh Jimin, Jungkook phủi đi lớp bụi sương trên đầu anh, cậu nhẹ nhàng hỏi. "Anh có muốn về lại đó không?" 

Jimin lắc đầu, khuôn mặt anh vì hơi lạnh và vì mới khóc mà trở nên trắng bạch.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Nhắc đến ăn Jimin mới nhớ mình vẫn chưa ăn gì kể từ lúc thức dậy.

"Em đã đi đâu?" Câu hỏi Jimin đặt ra khiến Jungkook trở nên im lặng. 

Anh đã nghĩ mọi thứ chỉ là mơ, khi tỉnh dậy, em liền biến mất.

Đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh lại thêm vài gợn màu đỏ.

Jungkook vuốt má anh, cậu thì thầm hỏi. "Anh đã biết gì rồi đúng không?"

Hai người cứ đặt ra câu hỏi và dường như trốn tránh không muốn trả lời. Jimin bặm môi, anh khi đối diện với Jungkook luôn cứ có một thứ cảm tình mà anh không biết rõ chính xác nó là gì. Là loại cảm giác vừa đau thương, vừa căm hận, nhưng cũng vừa yêu sâu đậm.

"Em nghĩ anh sẽ biết gì?"

Lần này tới lượt Jungkook rơi vào thế trầm tư. Cậu không muốn nói ra câu trả lời, vì nó sẽ khiến Jimin an toàn trong một khoảng thời gian ngắn. ít nhất là sau khi cậu giải quyết đám người đang muốn truy đuổi cậu.

"Nếu anh đã không muốn ở đây nữa thì em đưa anh về Seoul nhé?"

Không đáp, Jimin đứng lên bỏ đi trước, Jungkook cũng đi ở phía sau. Một khoảng lặng được tạo ra giữa hai người. Cuối cùng, Jimin không chịu được nữa, anh đứng lại rồi xoay người về phía Jungkook.

"Đứng bỏ rơi anh thêm lần nào nữa!"

Chỉ sợ anh mới sẽ là người rời bỏ em!

Jungkook mỉm cười gật đầu thật mạnh, cậu tiến đến chỗ Jimin rất nhanh rồi nắm lấy tay anh. Bàn tay to lớn của Jungkook bao phủ những ngón mềm mại của anh. Cậu cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán của anh, miệng nói nhỏ. "Không bao giờ bỏ rơi anh!"

Trên con đường vắng vẻ, không gian yên tĩnh chỉ có gió, không có nắng, hai gã con trai đi từng bước nhỏ đến hết cả con đường. Phía trước mặt không có điểm dừng, cũng không biết đích đến là nơi nào, nhưng mà cứ thế nắm tay để đi. Vì họ không sợ cô độc.

Tầm chiều tối, Jungkook đưa Jimin trở về Seoul thật, nhưng trước khi đến City Zen, Jungkook đã đưa Jimin đi ăn một bữa thật hoành tráng ở một nhà hàng chuyên về thịt bò.

"Có muốn em đến đón anh sau giờ làm không?"

Jimin lắc đầu sau câu hỏi của Jungkook, anh nhận lấy áo khoác từ tay cậu. "Không cần đâu, anh sẽ đến trường sau giờ làm. Chúng ta gặp nhau ở trường nhé?"

Jungkook gật đầu đồng ý, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đợi khi Jimin vào trong rồi, Jungkook mới rời đi, sau lưng cậu là màu đen bao phủ như lấn chiếm đi cả cậu.

Thay đồ xong rồi, Jimin mới chú ý đến Hong Gi ở bên cạnh, cậu ấy đang cởi áo, hình xăm trên cổ sống động theo từng thao tác của cậu ấy.

"Cậu ổn chứ?"

Hong Gi gật đầu. "Tớ rất bình thường, cậu đừng lo."

Đóng tủ, Hong Gi đi ra ngoài để vào ca làm việc.

"Hong Gi này."

Jimin vội đuổi theo, anh nắm lấy tay áo của Hong Gi gấp gáp nói. "Hình xăm này, cậu đã xăm ở đâu thế?"

Hong Gi nghiêng đầu nhìn Jimin, khóe môi chợt nhếch lên nụ cười tà mị. "Không phải ai cũng có thể tìm ra được chỗ xăm này đâu. Rất đẹp có phải không?"

Jimin nắm chặt tay, màu sắc của hình xăm đã được thay đổi. Nó đã chuyển sang màu đỏ.

Ra đến cửa, Seok Jin đã hớt hãi chạy đến nắm lấy tay Jimin kéo đến nhà vệ sinh.

"Jimin, anh đưa em đi nhé?"

Đi? Đi đâu cơ? Jimin ngơ ngác nhìn anh lớn.

"Anh đưa em đến chỗ khác, không ở trong Seoul nữa, anh sẽ tìm nhà, tìm việc làm mới cho em. Hồ sơ ở trường, anh sẽ làm thủ tục để em đổi trường đại học."

Đối với ánh mắt nghi ngờ của Jimin, Jin vội vàng nói tiếp. "Em không nên ở đây đâu. Em không nên ở gần Jungkook."

Ánh mắt Jimin bình tĩnh lạ thường, như một hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng. Sau đó là mở to đẩy Seok Jin tránh ra chỗ khác, anh đứng trước mặt che chắn cho người anh.

"Không, anh Jin không có ý gì đâu."

Trong đôi mắt nâu ngập tràn sự sợ hãi, Jimin không ngừng giấu đi Seok Jin ở sau lưng mình. Jungkook, cậu ấy với khuôn mặt đầy căm phẫn đang nhìn anh.

"Jungkook, nghe anh, Jin là bạn của anh. Anh ấy chỉ muốn tốt cho anh."

"Nhưng anh ấy đang cố mang anh ra khỏi em."

Hàm răng của Jungkook nghiến chặt, đuôi mắt cong lên nguy hiểm đậm mùi của ác quỷ. Jimin tiến tới ôm eo Jungkook đẩy cậu lùi lại.

"Jungkook, anh không rời khỏi em, không bỏ đi." Anh lắc đầu nói. "Anh không có rời xa em đâu!"

"Cậu đang làm hại em ấy có biết không hả?" Jin gầm gừ quát to. "Cậu là cái gì hả? Cậu đang giết chết em ấy từng ngày, và tôi sẽ không để Jimin ở lại bên cạnh cậu."

"Những kẻ xen ngang, tôi sẽ không để họ sống." Khuôn mặt Jungkook đanh lại, đèn trong nhà vệ sinh nổ tung rồi tắt đen ngòm, nhưng hơi thở của cậu vẫn đậm, thứ mùi u ám quấn lấy tất cả trong bóng tối.

"KHÔNG!!"

Jimin hét lên khi chứng kiến cảnh Jungkook rũ bỏ tay anh ra khỏi người, cậu như một cơn gió bay đến chỗ Seok Jin bóp chặt cổ anh ấy. Màn sương đỏ bao phủ che lấp con ngươi màu đen. Khuôn mặt Seok Jin lúc đỏ lúc trắng, oxi không thể lưu thông khiến anh đã cạn hơi. Khi Seok Jin tưởng chừng như mình sắp chết, tử thần đến và mang anh đi, ai đó đã xuất hiện gạt tay Jungkook ra khỏi cổ anh.

Tiếng da thịt va đập mạnh vào gương, tiếng 'loảng xoảng' của mảnh vỡ và và tiếng rên ư hử vang lên cùng một lúc.

"Anh sẽ không để chuyện này kết thúc như năm đó đâu Jungkook!" Kẻ đó nghiến răng nói, cánh tay ra sức bóp cổ Jungkook lôi ra xa khỏi Seok Jin và Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro