21. Problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc."

Nhìn mình trong gương, Jimin sờ qua vết cào bầm tím ở cổ, anh nhíu mày rồi kéo thật cao cổ áo của chiếc áo cổ lọ màu sữa. Khoác thêm một chiếc áo dày ở bên ngoài, đội thêm cả mũ len che chắn hai bên tai, Jimin mới an tâm cầm balo đến City Zen. Có lẽ, anh sẽ gặp Jungkook ở chỗ Hoseok.

Jimin cảm thấy thật kì lạ, lần đầu tiên anh đến trước cả Hoseok. Nhưng điều kì lạ của anh cũng đã không còn quan trọng nữa, vì trời đã đổ tuyết, có lẽ nó sẽ không thể ngừng trong sáng mai được. Thậm chí dù trong này đã được bật máy sưởi, Jimin vẫn cảm nhận được hơi lạnh luồng qua các khe cửa.

"Đã ăn gì chưa?"

Hong Gi khẽ hỏi, cậu ấy dúi vào tay Jimin một chiếc hộp bằng thủy tinh cách nhiệt không lớn lắm, chỉ vừa đủ cầm.

"Mẹ tớ nấu, bà bảo mang cho cậu một ít."

Mặc cho sự bỡ ngỡ của Jimin, Hong Gi đã bỏ đi ra ngoài, như thể nhiệm vụ của cậu ấy chỉ có như thế thôi. Jimin nhìn chiếc hộp có hơi ấm xung quanh mà trong lòng dâng lên một hồi dự cảm không lành. Lắc đầu, anh hy vọng mình đang lo sợ quá. Cất chiếc hộp vào tủ đựng đồ của mình, Jimin nhanh chóng chạy ra quầy pha chế.

[...]

Tòa nhà của Tae Hyung, trong phòng của mình, Tae Hyung ngồi trên chiếc bành nhàn nhã đọc sách, kế bên là chiếc bàn có để ly cà phê chồn màu đen sánh đặc. Tiếng "sột", "sột" trên giường khiến anh nhướn mày. Gấp sách lại, Tae Hyung cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ thầm quan sát người trên giường đang ngơ ngác tỉnh dậy.

Xoa mái tóc rối bời, Seok Jin ngáp một cái thật dài cố trấn tỉnh mình. Anh ngước nhìn mọi thứ trong phòng, có cái gì đó khác lạ. Đảo tròng mắt, Seok Jin giật mình khi phát hiện đôi mắt một mí đang nhìn mình như tìm tòi vài thứ thú vị.

"T-Tae..."

Hàng mày Tae Hyung giãn ra, anh nhếch môi cười, động thái vẫn tĩnh lặng.

"Anh đang ở nhà em ư?"

Tae Hyung gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nhưng..."

Nhưng rõ ràng anh đang ở cùng chỗ với Jimin.

"Em không mang anh về đây thì giờ đây anh đang dạo chơi ở đâu đó trên hành tinh này rồi đó."

Đặt tách cà phê xuống bàn, Tae Hyung cầm điều khiển lên hạ thấp nhiệt độ. "Anh cũng thật ngu xuẩn." Nói đến đây, Tae Hyung nghiến răng tức giận trừng mắt với Jin. "Trêu đùa ai không trêu, lại đi trêu cả Jungkook. May..."

May mà em đến kịp. Nếu không....Tae Hyung không muốn nghĩ đến vế sau.

"Anh chỉ muốn tốt cho Jimin."

Seok Jin biết rõ Tae Hyung cũng chỉ vì lo lắng cho anh, nhưng anh không hy vọng Jimin sẽ dấng thân vào những thứ tồi tệ đang xảy ra.

"Jimin đã lớn rồi, cậu ấy có thể tự quyết định cho cuộc đời của cậu ấy. Anh còn chẳng phải là gia đình của cậu ấy."

Một câu của Tae Hyung đã đánh đúng vào trong tâm trí của Seok Jin. Người lớn hơn trở nên im lặng cúi mặt với một mớ suy nghĩ bòng bong.

"Cũng không còn sớm nữa, anh mau về nhà đi."

Tae Hyung nhìn ra bên ngoài trời đen mịt, đáy mắt chứa vài tia sâu thẳm.

"Còn em thì sao?"

Hỏi xong câu này, Seok Jin muốn cắn lưỡi tự tử chết đi cho xong.

"Seok Jin, đây là nhà của em."

Tae Hyung bật cười thành tiếng, anh tiến đến chỗ người lớn tuổi, ngón tay vô tình chạm qua má của Seok Jin, làn hơi lạnh lẽo theo đó thoáng qua dựng tóc gáy.

"Em sẽ bảo người đưa anh về."

"Không cần đâu." Seok Jin lắc đầu, anh nhận lại chiếc áo khoác từ trên tay của Tae Hyung. "Anh tự mình về được."

Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống, Tae Hyung hốt hoảng kéo Seok Jin lao vào một góc của tủ chứa quần áo. "Không được ra ngoài."

Sau đó là tiếng đóng sập cửa thật mạnh của Tae Hyung, Seok Jin cũng bởi vì hành động này của cậu ấy mà trong lòng bỗng trở nên hỗn độn.

"Ngài Lucifer."

Seok Jin loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Tae Hyung, anh run sợ đến mức không dám thở mạnh, ngay cả nước bọt khi nuốt xuống cũng trở nên khó khăn.

"Rầm"

Seok Jin ôm miệng che đi âm thanh sợ hãi muốn thoát ra từ cổ họng, tiếng rên của Tae Hyung tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng sự đau đớn rất lớn.

"Ngươi càng lúc càng không xem ta ra gì."

Sau đó là tiếng kêu gào loạn xạ của Tae Hyung, tiếng vỡ của xương, tiếng răng rắc của những mảnh xương gần như bị bóp nát.

Lần này, Seok Jin thật sự kinh hãi đến muốn thét lên, mồ hôi chảy dọc cả sống lưng, anh cong người che hai tai để không phải nghe thêm giọng nói như tử thần ngoài kia. Tiếng thân thể người va đập rất mạnh vào tường, cả tiếng rên ư hử của Tae Hyung, mọi thứ đều hòa lại trong một không gian không khác gì tạp âm.

"Xem ra ta không dạy dỗ ngươi một phen, ngươi sẽ quên đi trật tự của ngươi."

Tae Hyung.

"Tôi không có!" Tiếng của Tae Hyung đáp lại, giọng nói gằn xuống để che đi sự đau đớn. "Ah!"

Seok Jin muốn cứu Tae Hyung, nhưng anh phải cứu em ấy như thế nào. Anh không phải "họ", anh không có khả năng cứu Tae Hyung, nếu anh xuất hiện sẽ chỉ tạo nên rắc rối cho Tae Hyung mà thôi.

Phải có người khiến hắn dừng việc đánh người lại. Đúng lúc Seok Jin đang luống cuống định gọi cho Jimin thì cuối cùng cũng đã có người can ngăn hành động khủng khiếp của hắn.

"Mẹ nó Lucifer, Behemoth chỉ vừa mới hồi phục lại sau lần gãy cánh, em muốn giết nó luôn hay sao hả?"

Ai đó cao giọng quát to, Seok Jin mở hé cánh cửa ra quan sát mọi việc đang diễn ra bên ngoài, trái tim anh như rơi thỏm ra khỏi lòng ngực.

"Cái giá của kẻ phản bội ta, các người hãy nhớ cho kĩ. Chết không phải là điều dễ dàng. Ta cứu các người được thì tay ta giết các người được."

Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, mùi cà phê vấy ra sàn nhà, và hòa lẫn cả mùi máu.

Hắn ta biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ còn vài chiếc lông vũ màu đen như thế chứng minh việc hắn đã từng hiện diện ở đây.

"Em ổn cả chứ?"

Hoseok đỡ Tae Hyung đến bên giường, anh xem xét những chỗ bị thương của Tae Hyung một cách thật cẩn thận.

Tae Hyung cau mày khi Hoseok chạm vào các chỗ bị thường, anh hỏi. "Seok Jin ổn chứ anh?"

"Người bị thương thì không lo, lại đi lo cho kẻ đã hại em ra nông nỗi này."

Bóng của Seok Jin che đi ánh sáng chỗ hai người, Hoseok liếc mắt nhưng tầm nhìn không đặt vào anh. Chỉ có Tae Hyung là lặng lẽ nhìn ngắm rồi cụp mắt.

"Anh về đi, nơi này không an toàn."

Seok Jin co tay nắm chặt thành quả đấm sau câu nói của Tae Hyung, anh muốn dừng hết tất cả những suy tư ngổn ngang trong đầu.

Hoseok mở môi nói, ánh mắt hờ hững như nhìn thấu tâm tư của Seok Jin. "Những thứ hôm nay anh chứng kiến đều chỉ là bắt đầu, nếu anh còn gây ra thêm rắc rối thì đổi lại chính là mạng của Tae Hyung."

Đoạn Seok Jin cầm áo khoác rồi đi thật nhanh ra khỏi nơi quái quỷ này. Anh không muốn ở lại đây thêm bất kì giây phút nào nữa, mọi thứ thật điên rồ, anh cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý nếu không muốn tình trạng này tiếp tục tiếp diễn.

"Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Tae Hyung không biết vì điều gì mà đột nhiên bị đánh như thế này, anh nhớ anh đã làm đến Lucifer đâu. À! Là anh đã bóp cổ Ngài ấy trong nhà vệ sinh.

"Em cũng gan cùng trời rồi đấy Behemoth." Hời hợt đáp, Hoseok vuốt nhẹ qua những chỗ tụ máu trên da của Tae Hyung.

"Anh cũng chẳng hơn gì cả, Ryan." Tae Hyung cười cợt. "Nhẹ một chút đi Asmodeus." Tae Hyung gào rít qua kẽ răng vì bị đụng đến chỗ đau.

Hoseok ngước mắt nhìn Tae Hyung, anh mạnh tay đánh một cái bốp lên chỗ đang chảy máu, Tae Hyung dựng ngược gào thét ai oán.

"Cấm gọi anh là Ryan, anh đã không còn là Seraphim nữa nghe chưa hả!" Hoseok nói, đôi mắt của anh trở nên thâm sâu, như mặt hồ phẳng lặng đợi gió đến.

"Đố em, vì sao Michael lại muốn bắt được Lucifer và Leviathan hơn là bốn là người chúng ta?" Hoseok nhìn Tae Hyung, anh thấy Tae Hyung đang định nói gì đó liền chặng họng cậu em ngay. "Bỏ qua Belphegor đi, anh không chắc anh ấy có muốn quay lại hay không."

"Có!" Tae Hyung cao giọng chắc chắn nói. "Em sẽ đưa anh ấy quay trở về làm một Belphegor."

Hoseok cười khẩy. "Anh muốn xem thử xem, em sẽ làm được gì khi bản thân em còn chẳng dám làm Kim Seok Jin đau."

Vừa xoa chỗ đau, Tae Hyung vừa giả vờ ngó lơ không để ý đến ý tứ cười cợt của Jung Hoseok, anh chu môi nói. "Không phải vì chị ta cho rằng Lucifer là kẻ phản bội muốn bắt về quy phạt sao? Còn Leviathan, dù sao thì Ngài ấy cũng đã từng là một Đại thiên thần cấp cao của Thiên đàng, từ khi thiếu ngài ấy và Beelzebub, mọi chuyện xảy ra có vẻ rất khó để giải quyết."

Hoseok chẹp miệng thở dài. "Nếu đơn giản như em nói thì sao chị ta còn dám đi gặp Lucifer?"

Tae Hyung nhíu mày vì không rõ sự tình.

"Khi còn ở bên cạnh Gabriel, anh đã phần nào đoán được vì sao chị ấy lại không có cảm tình với Leviathan nhiều đến vậy. Em cũng biết Leviathan là Đại thiên thần được rất nhiều người yêu mến mà."

Tae Hyung vẫn còn ở trong sự mơ hồ, Hoseok lại chẹp miệng vì sao anh lại có đứa em ngu ngốc đến như vậy.

"Không lẽ..."

Cuối cùng Tae Hyung cũng hiểu được vấn đề trọng tâm, anh không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm vào Hoseok chờ đợi sự xác nhận của anh ấy.

"Anh đang đùa em đấy ư?" Tae Hyung trợn tròn mắt nhìn Hoseok.

"Anh không thể chắc chắn lắm." Hoseok thở dài. "Em còn nhớ năm đó, Leviathan và Michael đã gặp nhau không? Michael trông chẳng có gì là vui vẻ, thậm chí còn giận dữ trước khi rời đi."

Câu hỏi này, Tae Hyung không dám trả lời. Đột nhiên Tae Hyung ho khan mấy tiếng, nhưng Hoseok làm ngơ không quan tâm, anh xoay lưng nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia.

"Michael biết rõ việc tạo phản của Lucifer trước cả Leviathan."

Giọng nói này đâu phải là của Tae Hyung, Hoseok quay đầu, khóe môi nhếch lên khi thấy Tae Hyung đang cười trừ, cánh tay chỉ qua chiếc ghế hiện đang có người ngồi ở đó.

"Nhưng cô ta nguyện bao che cho đứa em này, rồi một ngày dẫn binh đến vây bắt đứa em này. Và em hình như quên, mục tiêu ban đầu của Michael chính là cái mạng của Đại thiên thần Leviathan. À không!" Yoon Gi ngưng lại, anh như nhớ ra một điều. "Là muốn một lần giết chết luôn cả con rồng quỷ Leviathan chứ!"

Tae Hyung khẽ ồ lên trong thầm lặng. Lúc còn ở Thiên đường làm một Cherubim, anh cá dám chắc Michael đã có ý gì đó với Đại thiên thần Leviathan rồi. Nhưng hóa ra không phải là tình ý như mọi người vẫn nghĩ.

"Yoon Gi, anh có kế hoạch rồi à?"

Yoon Gi tặng cho Tae Hyung với tia nhìn không mấy thiện cảm. "Kế gì, anh thì có thể nghĩ ra cái kế gì. Chỉ còn chờ xem thử tương lai sẽ như thế nào."

Tương lai?

Tae Hyung thầm khinh bỉ, Min Yoon Gi mà có thể tin vào chuyện may rủi ở tương lai sao.

"Bốp"

"Ah."

Tae Hyung đau đớn ôm gáy, anh mếu môi cầu cứu Hoseok. Vậy mà đáp lại cái nhìn thương cảm của Tae Hyung chính là sự lạnh nhạt không mấy để tâm của Hoseok.

"Vì nể tình em bị thương nên xem như đây chỉ là cảnh cáo, nếu còn dám khinh anh mày trong lòng như vậy nữa, anh sẽ vặn họng mày."

Cái thể loại anh em gì đây? Người ta chỉ khinh bỉ nhẹ mà cũng để tâm đến vậy ư? Tae Hyung tủi thân vò vạt áo.

Yoon Gi nhìn qua Hoseok, mà cũng vừa lúc Hoseok nhìn lại anh. Hai người im lặng nhìn nhau nhưng thực chất là đang trao đổi với nhau.

"Nghỉ ngơi đi, em sắp có khách đấy!" Để lại lời nói, Yoon Gi đi ra phía cửa sổ rồi mất hút.

Khách? Ai cơ?

Tae Hyung méo mặt nhìn vào hư không.

Chỉ còn lại Hoseok, anh vỗ nhẹ lên vai Tae Hyung rồi cũng theo Yoon Gi biến mất trong đêm.

[...]

Vì đêm nay có tuyết lớn nên ca làm của Jimin kết thúc sớm hơn thường ngày, anh rất muốn về nhà nhưng với thời tiết này, e là không được ổn cho lắm. Jimin cầm chiếc hộp mà Hong Gi đã đưa cho anh lúc đầu ca ra ăn.

Thời tiết buốt lạnh, cháo gà nóng hổi, Jimin cảm thấy mình cũng còn may mắn chán. Jimin cầm muỗng lên cho vào miệng một miếng to, cháo đã nhừ nên trôi thẳng xuống cuống họng, anh cảm thấy cả thân người đang được sưởi ấm. Nhưng chỉ vừa ăn mấy ngụm, điện thoại đổ chuông khiến việc ăn trở nên dang dở.

"-Em đến đón anh nhé?"

À, là Jungkook.

"Trời lạnh lắm, nhớ mặc ấm rồi mới đến."

Đâu đó là tiếng cười của Jungkook vang lên trong điện thoại truyền qua tai Jimin.

"-Em biết rồi."

Jimin nhìn màn hình điện thoại đã tắt, không biết anh lo lắng có quá thừa thãi hay không. Nhưng thôi kệ, anh muốn quan tâm Jungkook một cách đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro