29. Overwelmed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình nguyện trao một trái tim. Đau thay, tim đen máu chảy."

Sau bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng vẫn chỉ là một người dưng lướt qua nhau. Nhưng đau đớn thay, trái tim âm ỉ luôn kêu lên từng hồi khi người dưng lướt qua nhau.

"Ngày xưa ngươi là người đã hướng dẫn ta, ngươi dạy ta bao nhiêu lời hay ý đẹp trên đời. Nhưng chớp mắt một cái, chúng ta lại đứng về hai chí tuyến ngược nhau."

Sân thượng vắng người, Taemin mang theo bộ dạng nhàn nhạt, cả người đều tỏa ra loại cảm giác thanh tao, hai tay chắp sau lưng khẽ nói. Trong lời nói chứa vài phần tiếc rẻ.

"Ngươi đã sớm không còn là học trò của ta, Gabriel."

Phía sau, Hoseok đưa mắt nhìn về hướng khác. Ở anh vẫn luôn là một loại người có nhiều suy đoán khó hiểu, lại mang theo cảm giác nguy hiểm cho đối phương. Đôi mắt híp sau, cả cái điệu cười nhếch mép. Mọi thứ đều tạo nên con người bí hiểm của anh.

"Ryan, ngươi là người đầu tiên mà ta rất ngưỡng mộ." Taemin nói. "Bởi vì ngươi là người duy nhất nói không cần bận tâm đến khởi đầu Lucifer đã có những gì, ngươi bảo ta chỉ cần bận tâm đến những thứ sau này mà ta sẽ vượt qua em ấy. Những lời này, người có còn nhớ?"

"Không nhớ!"

Một lời phũ phàng dập đi sự thương cảm trong lòng Taemin. Taemin biết, anh không thể cứu vãn được Hoseok. Người ấy đã từng là Seraphim dạy dỗ anh cho đến lúc trưởng thành , che chở cho anh những lần phạm lỗi. Nhưng thời gian khi anh lớn lên lại đâu hay xung quanh chỉ còn mình anh chống chọi. Ngài ấy vì một chữ "tình" mà trở mặt với toàn bộ Thiên đàng, vứt bỏ đi cả anh. Tự hỏi, một Seraphim chứa đầy quyền năng đã sống từ lúc sơ khai cho đến bây giờ lại có thể quỳ gối trước một Seraphim kém mình rất nhiều tuổi, thứ gì đã khiến Seraphim Ryan phải làm như vậy?

"Ngươi..."

"Lucifer bảo ta đến nói với ngươi, gặp ngài ấy tại chính điện của ngài ấy."

Taemin chưa nói xong, Hoseok đã vội cướp lời. Anh không có thời gian để tán gẫu với người mà mình đã từng dạy dỗ. Hoseok biết, khi anh chọn con đường đi theo Jungkook, anh chỉ có thể một đời tôn thờ quý ngài dị đoan này. Một khi có ý định phản bội, chính tay Jungkook sẽ hủy diệt anh. Anh cũng không thể trở về làm người thân tín bên cạnh Taemin-thiên thần Gabriel, em trai của Michael, vì anh không còn là một người có sự tín nhiệm.

Hoseok ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe môi chậm rãi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, phất tay, anh tiêu sái bỏ đi không nói một lời. Còn lại Taemin, anh cũng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh ngắt, lòng chứa đầy phiền muộn.

[...]

Jimin không biết mình đang ở đâu, anh đuổi theo Hong Gi, nhưng khi lên đến tầng cuối cùng của khách sạn, mọi thứ trong sảnh đều như không còn là của khách sạn. Trần nhà là cái đèn chùm rất lớn, màu vàng của ánh đèn chiếu sáng khắp dãy phòng. Jimin mơ hồ, đầu anh đau đớn từng cơn, anh ôm ngực trái khụy xuống sàn trong cơn đau thắt truyền đến. Đôi mày chau lại gần như sát vào nhau, Jimin lắc đầu, đợi khi cơn đau vơi đi, anh thở dốc ngồi dậy.

Đập vào mắt chính là những kệ sách nối tiếp nhau chạy dài hết cả phòng. Jimin nuốt nước bọt, lồng ngực anh khẽ phập phồng sợ hãi, hai tay vô thức vo tròn tạo thành nắm đấm, lòng bàn tay nhớt nhát mồ hôi, cả sống lưng cũng trở nên lạnh ngắt. Bóng đen chạy vụt qua, Jimin vội vã lao theo cái bóng người trong chiếc áo choàng đen. Đến bây giờ, anh mới dám thừa nhận, bóng người mà anh thấy khi máy bay cất cánh chính là Oh Hong Gi.

Âm thanh của tiếng bước chân vang lảnh khắp đại sảnh, Jimin tháo giày, anh đi chân trần chạy nhanh theo cái bóng không ngừng xuất hiện rồi chợt biến mất trong dãy các kệ sách. Hơi thở Jimin càng dồn dập khi trước mắt là một nơi tăm tối. Dù vận động thân người tỏa nhiệt, nhưng không hiểu vì sao toàn thân Jimin đều lạnh run từng đợt. Phía trước không có ánh sáng, Jimin quơ quào loạn xạ, anh lần theo vách tường tiến về trước mắt. Chạm phải thứ kim loại lạnh lẽo, Jimin rùng mình rồi vẫn tiếp tục lần mò thêm xung quanh.

Là một cánh cửa!

Jimin vặn nắm cửa.

"Cạch"

Ấy vậy mà cửa không khóa.

Làn ánh sáng lóe lên, Jimin che mắt, bước chân chậm rãi đi lần vào. Khoảnh khắc Jimin đi qua cửa cũng là cửa tự động khóa lại. Anh ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa im lìm trong vô vàn xúc cảm.

Cuốn kinh của Quỷ là món đồ của Lucifer. Không, Jimin lắc đầu ngoày ngoạy, sống mũi cay xè thừa nhận.

Là của Jeon Jungkook.

Bước chân Jimin nặng trĩu đến trước khung kính trưng bày chính giữa căn phòng. Anh không tin vào mắt mình, cái thứ khổng lồ được trưng bày ở đây chính là thứ mà bọn họ bảo anh cần tìm.

Cuốn kinh thánh của Quỷ dữ!

Jimin khụy gối, nước mắt rơi lã chã. Anh khóc nấc thành từng cơn. Mọi thứ trong anh đổ vỡ. Tất cả!

Jeon Jungkook là Lucifer. Lucifer là Jeon Jungkook!

Và Leviathan chính là Leviathan!

Vậy còn đứa trẻ với đôi mắt to tròn ngây thơ mà anh gặp ở phòng giải phẫu đâu rồi? Đứa bé có gương mặt trắng trẻo luôn sợ hãi với mọi thứ xung quanh đâu? Đứa trẻ ấy đã-người đã yêu anh đâu rồi?

Anh không cần một Lucifer thống trị cả một thế giới bóng đêm, anh cần một Jeon Jungkook xuất thân bình thường, một Jeon Jungkook yêu anh và anh yêu cậu ấy, chỉ như vậy thôi!

Nhưng cuộc sống thật khó khăn, nó không cho anh quyền lựa chọn!

Jungkook không yêu anh. Lucifer cũng chẳng hề yêu Leviathan!

Lau đi nước mắt cứ chảy ở hai bên đuôi mắt đến mức võng mạc đỏ hoe, Jimin mở cửa kính, nhưng tầm nhìn không ngừng mờ nhòa. Anh cắn môi dưới gõ những con số mật khẩu mà người đứng bên cạnh đang đọc cho anh. Một giọng nói già nua vang vọng trong đầu anh.

Khóe môi Jimin run rẩy khi nhìn vào cuốn kinh đã thật sự hiện diện trước mặt anh. Mọi thứ vỡ òa, Jimin run bần bật khi bàn tay nhỏ bé của anh chạm vào trang giấy đầu tiên.

'Tương truyền, cuốn sách xuất hiện ở dòng tu Benedictine ở Bohemia (nay thuộc cộng hòa Séc). Một thầy tu trong dòng lúc phạm vào điều cấm kị và bị nhốt chung thân trong bốn bức tường. Để cứu bản thân thoát khỏi cảnh tù túng, ông hứa sẽ viết nên cuốn sách đồ sộ nhất lịch sử loài người chỉ trong vòng một đêm.'

'Nói vậy nhưng chuyện gom hết tất cả tri thức loài người chỉ trong thời gian một đêm là điều không tưởng. Đến nửa đêm, vị tu sĩ này đã thỉnh cầu quỷ Satan giúp đỡ chứ không phải Thượng đế. Satan đã đến bên ông và yêu cầu cái giá phải trả là chính linh hồn ông. Vị tu sĩ này chấp thuận đồng thời vẽ hình ảnh Satan lên bìa cuốn sách để tượng niệm vị cứu tinh đầy nham hiểm của mình.'

Jeon Jungkook là Chúa tể của Địa ngục, thống trị toàn bộ yêu quỷ trên trần đời này-Satan.

Jimin che hai tay bịt miệng, mắt anh lóng lánh nước. Vậy mà anh luôn tự nói với chính mình, Jungkook chỉ là một Thiên thần bị Lucifer dụ dỗ, nhưng hóa ra là em ấy đi dụ dỗ người khác.

"Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi."

Jimin giật mình trượt té ngã xuống bậc thang, anh sợ hãi nhìn nụ cười nhếch môi của thân người trong tấm choàng đen với chiếc mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt. Lúc sau, người kia nhẹ nhàng mở mũ trùm, nụ cười càng quỷ dị hơn.

Chang Eun Jong!

"Cậu bất ngờ lắm sao? Khi gặp được tôi?"

Eun Jong tiến đến chỗ Jimin với những bước chân như có như không. Nụ cười không khác gì ma quỷ khiến Jimin sởn gai óc.

"C-Cậu...là thứ gì?" Jimin hỏi.

Có vẻ như không vui vì câu hỏi quá bất lịch sử của Jimin, Eun Jong nhíu mày, nhưng rồi đôi mày cũng giãn ra trở lại bình thường.

"Thứ gì? Ý cậu hỏi tôi là thứ gì?" Nâng cằm Jimin lên, Eun Jong khẽ nói. "Tôi là con người chứ là thứ gì?" Cao ngạo nhìn Jimin, Eun Jong quét mắt với tiếng động đang ở bên ngoài. "Tôi là 'thứ' thuộc về thế giới của cậu đấy!"

"Hong Gi đâu?"

Bỏ qua những câu nói đầy ngụ ý của Eun Jong, Jimin đưa mắt tìm kiếm. Anh dám cam đoan người mà anh chạy theo ở sảnh hành lang là Hong Gi mà không phải ai khác.

"Chỉ sợ cậu ta không muốn gặp cậu."

"Tôi muốn gặp cậu ấy."

Jimin lặp lại một lần nữa, cả đôi mắt là sự quật cường vốn có, Eun Jong liếc mắt rồi buông cằm Jimin ra đứng lên. Cậu búng tay một cái khá to, dáng người từ nơi u tối bước ra.

****

"Ta đã rất nhớ ngươi."

Yeon Hee đưa đôi bàn tay mềm mại vuốt dọc chiếc cổ thanh cao của Jungkook. Trên chiếc ghế bành chật chội, cô ngồi trên cặp đùi săn chắc của Jungkook, bộ dạng tự nhiên dựa vào người cậu. Ít nhất là Jungkook đã không gạt bỏ sự đụng chạm đầy mờ ám giữa hai người họ.

"Lucifer, chúng ta đi cùng nhau đi. Ta không muốn làm người tốt nữa."

Đáy mắt Jungkook lóe lên tia khinh bỉ nhàn nhạt, cậu không đáp cũng chẳng ư hử gì. Yeon Hee vẫn tiếp tục vân vê quả táo ở cổ Jungkook, cứ như thể cô nóng lòng muốn được ăn trọn người đàn ông này.

"Lucifer, chuyện trước đây, ta thành thật xin lỗi." Yeon Hee vùi đầu vào hõm cổ Jungkook, cô thỏ thẻ nói. "Nhưng ngươi biết mà, ta thật sự rất yêu ngươi. Ta biết thứ tình cảm này không đúng. Nhưng mà, nếu ngươi vì ta, ta vì ngươi, chúng ta bỏ mặc hết luân thường đạo lý ở bên cạnh nhau."

Jungkook vẫn im lặng, cậu nhắm mắt ngã đầu ra sau thành ghế, hai tay để lên lưng Yeon Hee như lẽ thường tình.

"Luicfer."

Jungkook mở mắt, đôi mắt âm u mang theo hơi lạnh thấu xương, cơ mặt hằn lên những đường nét đáng sợ. Yeon Hee mấp mấy môi vội rời tay khỏi cổ cậu. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng khóa chặt tay cổ. Khóe môi nhếch lên, Jungkook đưa một tay vào trong lớp áo của Yeon Hee, cậu nhẹ nhàng mơn trớn bờ lưng nhẵn mịn. Thổi một làn hơi nóng bỏng lên tai Yeon Hee, Jungkook nhận ra người trong lòng đã run nhẹ.

"Yêu tôi sao, chị gái?"

Yeon Hee khẽ gật đầu, tiếng cười của Jungkook khẽ ngân vang trên đỉnh đầu, ngón tay xấu xa dừng lại ở then chốt khuy áo ngực.

"Lu...Ah.."

Một móc áo đã được Jungkook khơi gợi đẩy nhẹ ra, cậu phà hơi nóng vào xương quai xanh của Yeon Hee.

"Chán làm người tốt ư?" Jungkook hỏi, cậu xốc cô ngồi thẳng trên bắp đùi, bàn tay trượt lên trượt xuống khiến Yeon Hee không ngừng thở hơi dốc. "Chị như thế này, anh trai Gabriel của tôi sẽ thất vọng biết bao...Ha..."

Nụ cười mang theo sự trào phúng rõ rệt của Jungkook cơ bản không lọt vào tai Yeon Hee.

"Anh trai tôi tưởng rằng chị một mực muốn bắt tôi là vì muốn lập công, giết chết một tên tội đồ." Ngưng lại một chút, Jungkook tháo luôn cả cái chốt cuối cùng của áo ngực, Yeon Hee phải dựa vào lồng ngực cậu để chiếc áo gợi tình không đung đưa đầy thoát tục. "Vậy mà...chậc chậc...chị muốn bắt tôi là vì muốn dây dưa cả đời."

Đôi mắt vốn hai màu đen trắng rõ rệt của con ngươi và võng mạc thoáng cái biến mất dần di để lộ ra tia đỏ đang dần lấn chiếm.

"Tổng lãnh thiên thần Michael cao cao tại thượng cũng có ngày không biết xấu hổ cầu xin tình cảm của tôi ư?"

Đẩy ngã Yeon Hee nằm xuống sàn, Jungkook nắm cổ áo xé rách một đường đến bụng, chiếc áo ngực bên trong bị lệch trên dưới khiến Jungkook bật cười thành tiếng. Một nụ cười thương cảm, và đầy...nguy hiểm. Ngón tay miết nhẹ lên xương quai xanh, hết ma sát rồi lại như nâng niu mà vuốt nhẹ. Bàn tay còn lại cũng không an phận mà đặt lên đùi non của cô, những ngón tay to lớn trường lên phía trên đi sâu vào trong lớp váy.

Gò má Yeon Hee ửng hồng, cô nhắm mắt tận hưởng cơn mê tình, đâu đó lại ngâm nga tiếng rên khẽ. "Ưm~...."

Bất ngờ, Jungkook dùng sức ấn mạnh, đầu móng tay sắc bén đâm sâu vào trong da thịt của Yeon Hee. Cô bật lên một tiếng kêu đau đớn, mùi máu tanh ngập tràn nương theo mép ngón tay chảy ướt xuống vai. "AH..."

"Xương quai xanh của Jimin bị ngươi dùng dao rạch ngày hôm qua. Ngươi có nhớ không?"

Đầu móng tay kéo dài rạch xuống rãnh ngực, lần lượt các tia xám từ trên người Jungkook tỏa ra siết chặt hết tay chân Yeon Hee, cô càng giãy giụa, tia xám càng siết mạnh hơn. Vầng sáng bao quanh Yeon Hee tỏa ra liền bị những làn khói đen chiếm lấy xâm lấn. Ánh sáng chợt tắt ngóm, chỉ còn lại những thứ đen xám của Jungkook lẩn quẩn chung quanh.

Bóp chặt góc cằm của Yeon Hee, Jungkook nghiến răng nói. "Năm đó, ngươi làm gì sau lưng ta, ngươi tưởng ta không biết sao?" Sắc mặt Yeon Hee trong phút chốc trở nên tái nhợt.

"Hay lắm, Tổng lãnh thiên thần Michael được Seraphim Leviathan dạy dỗ lại có thể quay sang cắn ngược lại chủ nhân của mình. Phận làm một học trò, điều cơ bản nhất là nhớ ơn đến người thầy đã dạy dỗ mình ra sao. Nhưng ngươi ngay cả nhớ lấy một cũng không có huống chi Ngài ấy đã từng vì ngươi mà làm bao nhiêu chuyện."

Cả người Jungkook là một vùng băng lãnh.

"Ngươi lợi dụng niềm tin của ta, lợi dụng tình cảm của ta. Lợi dụng mọi thứ trong người ta chỉ vì thứ tình cảm hèn hạ của ngươi. Ngươi hại người ta yêu, hại chính tay ta giết đi anh ấy, khiến anh ấy chìm vào giấc vĩnh hằng cả ngàn năm. Thủ đoạn hạ đẳng của một thiên thần có xứng với chữ 'Archangels' không hả?"

Yeon Hee bị thẳng thừng bơi móc bao tội lỗi, hốc mắt nhanh chóng nhuốm đỏ vì ngượng ngùng xen lẫn sợ hãi, nhưng không vì thế mà Jungkook thương xót, thậm chí còn mạnh tay đâm vào sau xương lưng. Cậu moi móc trong đống xương thịt lẫn lộn một lúc mặc cho Yeon Hee gào thét cầu xin buông tha.

"Ngày hôm ấy ngươi đưa Jimin đến Ossemony chẳng phải chỉ để nghe ta nói những gì hay sao? Phải, Jimin là vật tế, nhưng ta lại muốn tế sống ngươi trước Leviathan hơn là Jimin. Michael, hôm nay ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã làm tổn thương Park Jimin."

Mắt Jungkook xếch lên, con ngươi màu đỏ tươi nhuốm máu nhìn thẳng vào Yeon Hee, ngón tay ra sức bẻ nát xương vai của cô gái, thứ ánh sáng hiền dịu từ người cô lóe lên chói sáng vài giây rồi tắt hẳn đi.

"Không..." Cánh môi nhợt nhạt của Yeon Hee khép lại, cô giơ mắt nhìn sàn nhà trong tuyệt vọng.

Đôi cánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro