37. Leviathan-Protection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân sinh, gặp em là điều tuyệt vời nhất."

Gần đây, Jimin luôn bận rộn với công việc của anh, lượng khách đến City Zen trong những ngày cuối năm khá nhiều, điều đó nghĩa là, một mình anh gồng gánh pha chế chính cho cả ba khu. Nhấc cơ thể kiệt quệ về đến nhà, Jimin vứt chiếc áo khoác màu be xuống dưới sàn, anh mệt mỏi nằm vật ra sofa, tay để lên trán, đôi mắt nhắm nghiền.

"Mệt lắm sao?"

Ai đó hỏi, đâu đó giai điệu của bài hát từ chiếc radio quen thuộc vang lên, tiếng ly thủy tinh trong quầy bếp va chạm vào nhau. Yết hầu trượt lên xuống, Jimin khàn giọng đáp. "Ừm."

Ngay sau đó, phần ghế đệm bênh cạnh Jimin lúng xuống, tiếng hít thở đều đặn văng vảnh bên tai. Nhưng lại chẳng mang chút hơi ấm của con người, Jimin rùng mình rên khẽ.

"Cậu hận Jungkook lắm sao?"

"..."

Cố điều chỉnh lại nhịp thở, Jimin cố không để người bên cạnh nhận ra được sự hoảng loạn trong tâm trí của anh.

"Tớ cũng thế." Sau đó là tiếng tặc lưỡi chán nản của cậu chàng có mái tóc màu vàng sáng khá quyến rũ. "Nhưng cậu biết không, tớ dù rất hận Jungkook, nhưng chưa bao giờ mong muốn em ấy sẽ chết....Vì sinh mệnh của em ấy gắn liền với hàng trăm sinh mệnh của người khác."

"..."

Jimin vẫn không đáp.

"Cả Jungkook và Lucifer chưa bao giờ muốn làm người xấu cả..." Tae Hyung thở dài rồi lại thở dài, anh khom người về phía trước cúi đầu xuống, thấp giọng nói. "Khi còn ở Thiên đàng, Luicfer nắm quyền rất lớn, là đứa con đầy kiêu hãnh nhất của Chúa, nhưng cũng vì thế mà nó nhận được rất nhiều sự ghen ghét từ các Tổng lãnh Thiên Thần khác, trong đó có cả chị gái-Michael của nó."

"Không phải Michael yêu Jungkook sao?" Jimin mở mắt bật người dậy, anh sững sốt hỏi ngược lại Tae Hyung.

"Yêu?" Tae Hyung bật cười thành tiếng. "Nếu yêu Jungkook, cô ta sẽ dùng thanh gươm Longinus để giết Jungkook ư?"

Câu hỏi này là Tae Hyung hỏi Jimin, nhưng sự tình như thế nào, Jimin làm sao biết được suy nghĩ phức tạp của những người cao siêu thế này. Vì thế, Jimin nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm ngâm.

"Chỉ sợ cô ta hận Jungkook đến mức, đáng lý ra năm đó phải giết chết thằng bé chứ không phải phụng mệnh lấy đi sức mạnh của nó, bẻ gãy ba đôi cánh quyền lực nhất của một Thiên thần. Bảo Michael yêu Jungkook ư? Phải, cô ta yêu nó, yêu nó đến điên cuồng đâm ra hận thù vì Jungkook không yêu cô ta. Thứ tình cảm kinh tởm ấy mà cũng có thể tồn tại trong tâm trí của một Thiên thần sao?"

"Tình yêu không có lỗi..." Jimin rầu rĩ đáp. Chỉ là lỗi nằm ở...

"Vậy lỗi nằm ở tâm lý vặn vẹo của cô ta rồi." Tae Hyug cười khinh khỉnh. "Lucifer là em trai của cô ta, mà cô ta cũng dám yêu. Lucifer là người mà cô ta hận nhất trên đời này, mà cô ta lại tự nhận đó là người mình yêu nhất. Cậu nói thử xem, đối với loại thứ tình cảm không ra tình cảm, tình yêu không ra tình yêu như thế này, Jungkook liệu có thể chịu đựng được bao lâu?"

Jimin lại tiếp tục im lặng.

"Vậy để tớ kể lại cho cậu nghe nhé!"

Tae Hyung liếc nhìn Jimin, anh buông thõng hai tay khi thấy Jimin không có ý định sẽ nói gì đó, đại loại như đồng ý.

"Jungkook khi còn là Lucifer chính là Tổng thiên thần bậc nhất-Seraphim, em ấy chỉ đứng hàng thứ hai sau Chúa, tiếp đến là Yoon Gi, Leviathan và Hoseok và đám người của Michael. Vốn dĩ là một thiên thần hiền lành luôn cùng Yoon Gi đưa ra những lời khuyên và phương án tốt nhất cho Chúa, nhưng rồi một ngày, Chúa bắt Lucifer phải phó thác Jesus và phục tùng con người vô điều kiện. Vốn đang làm Tổng Lãnh Thiên Thần cho Thiên đàng, cậu nói làm sao tính danh dự trong lòng Lucifer chịu được hả?"

Ngưng một lúc, Tae Hyung quan sát nhịp thở của Jimin đang hối hả rồi mới cất giọng lãnh đạm nói tiếp. "Đày em ấy xuống trần, phò thác Jesus ban điềm lành cho con người chỉ là cái cớ, thực chất là Chúa muốn tách Jungkook ra khỏi Leviathan."

Jimin nuốt nước miếng, anh thấy cổ họng mình thật khô khốc. "Jungkook...đã từng yêu Leviathan đến vậy sao?"

Tae Hyung quan sát vẻ mặt của Jimin, anh gật đầu. "Rất yêu!"

Trái tim Jimin như bị bóp nghẹn.

"Nhưng Jimin à..." Tae Hyung cúi mặt nói. "Người yêu Leviathan là Lucifer, không phải Chúa tể hay Jungkook. Người hiện tại nắm giữ trái tim của Ngài ấy là Park Jimin cậu."

Chóp mũi Jimin cay bẫn, anh lặng người.

"Đổi lấy tự do cho cậu, Ngài ấy đã đầu tội cho Thiên đàng rồi." Đôi mắt Tae Hyung ánh lên sự trống rỗng vô hồn. "Tớ không biết phải nói như thế nào với cậu, bởi vì cậu không phải Jungkook, cũng như mãi mãi cậu cũng không thể hiểu được tình cảm của đứa trẻ ấy dành cho cậu. Nó là yêu cậu chứ không phải yêu một người có khuôn mặt giống với Leviathan."

"Có thể..." Jimin nài nỉ nắm chặt tay Tae Hyung khẩn khoản nói. "Có thể nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra với Leviathan không? Vì sao người đó lại bị Jungkook giết chết?"

Tae Hyung mím môi, đôi mắt một mí sắc bén chằm chằm nhìn sâu vào sự ngây dại của người bằng tuổi. "Bởi vì yêu. Đó là sự bảo vệ cuối cùng của Leviathan dành cho Lucifer."

***

Bên dãy núi nơi có khung cảnh nhìn ra được đường chân trời ngăn cách giữa hai thế giới ngày và đêm, Leviathan tựa lưng lên một phiến đá, quạt ngọc trong tay đặt trên môi, thi thoảng sẽ gõ nhịp lên đôi môi mỏng của mình.

"Đang có chuyện suy tư sao?" Yoon Gi bước đến ngồi xuống bên cạnh, vầng sáng bao quanh anh có màu trắng trong khiết.

Leviathan bấm đầu ngón tay, miệng nói nhỏ. "Sắp đến ngày rồi."

"Không tránh được ư?" Yoon Gi nhìn ra bầu trời xanh mát thở dài.

"Đây là số mệnh của ta." Lời Leviathan nói ra rất nhẹ nhàng, tựa như đang kể lại một câu chuyện khác. "Ta phải bảo vệ em ấy đến cùng."

"Dù đánh đổi hết tất cả ư?"

"Tất cả của ta là từ ngày Lucifer được sinh ra." Leviathan mỉm cười, một nụ cười buồn. "Sau này hãy làm tốt vai trò của chúng ta bên cạnh em ấy, thời gian đầu có hơi khó khăn một chút nhưng rồi sẽ tốt hơn thôi."

"Ngài nói chuyện cứ như rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau." Yoon Gi tặc lưỡi than. "Ta biết Ngài đâu phải ngày một ngày hai, đâu phải hai chúng ta xa lạ gì, Ngài không muốn nói gì với ta sao?"

"Sau khi Lucifer giết ta, thời điểm cánh cổng của hai thế giới được mở ra, hãy để Belphegor đến lấy xác ta từ Thiên đàng về. Trong trận chiến lần này, phải có người hy sinh thì Lucifer mới toàn mạng."

"Là Ngài và Belphegor sao?"

"Không, Belphegor vẫn sẽ sống ở thế giới khác, cậu bé ấy sẽ lại trở lại vào một thời điểm tốt nhất, khi Behemoth đã đủ suy nghĩ thấu đáo cho mọi chuyện."

Yoon Gi chớp mắt. "Tức là không cần tế lễ? Vậy còn Ngài?"

Xòe cánh quạt, Leviathan nhắm mắt. "Hãy chiếu cố Behemoth giúp ta."

Có vẻ Leviathan không muốn nói tiếp, đôi mắt anh nhắm nghiền tựa như đã chìm vào giấc ngủ. Yoon Gi ngắm nhìn Leviathan một hồi rất lâu rồi mới đứng dậy rời đi.

Sau khi Yoon Gi đi rồi, Leviathan mới mở mắt, màu xanh dương trong veo xa xăm chứa đựng rất nhiều thứ.

Chiều tà, Jungkook tìm đến điện Lerror, cậu đã thấy Leviathan ngồi ở đình hóng mát đợi mình. Jungkook hồ hở chạy đến ôm anh từ phía sau lưng, mùi của biển vương vấn nơi đầu mũi cậu.

"Ngài đợi ta sao?"

Nâng mí mắt, anh đưa chén trà chạm ngọc thạch đến trước mặt cậu. "Dùng thử nào."

Như nghi ngờ, Jungkook nheo mắt. "Hôm nay Ngài rất lạ, có chuyện gì ư?"

"Muốn cùng em uống trà, như thế là có chuyện ư?" Leviathan đáp, miệng cong lên tạo thành một nụ cười. "Em không thích à?"

"Ta không quen với bộ dạng bỗng dưng tốt của anh." Jungkook ngồi xuống ghế. "Nói ta nghe, anh đang khó chịu trong người?"

"Uống đi rồi ta sẽ kể cho em nghe." Leviathan vẫn để tay như cũ đưa đến trước mặt Jungkook. Cậu cầm ly uống ực một hơi cạn ly vào bụng.

"Ta uống xong rồi, mau nói ta nghe anh như thế nào nào."

Trái ngược với vẻ gấp gáp của Jungkook, Leviathan vẫn chỉ bình thản chậm rãi nhấm nháp tách trà của mình.

Jungkook đặt tay lên đùi anh lay lay. "Leviathan, anh mau nói đi."

Nở một nụ cười híp mắt, Leviathan chậm rãi nhả từng chữ. "Ta yêu em!"

Jungkook chết sững, cậu hóa đá tại chỗ, sau đó khuôn mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ chót.

"Anh..."

"Haha." Leviathan bật cười, anh hạ tách trà xuống bàn. "Ta cảm thấy trong người ta hiện giờ đang rất yêu em."

"Anh đừng có nói nữa." Jungkook ngượng ngùng đâm ra tức giận nói. "Anh học từ ai việc tán tỉnh này hả?"

Đoạn Leviathan không trả lời, anh chồm người đến trước mặt Jungkook, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách vài centimet, anh phà hơi thở lên mũi cậu, mắt cong lại thành hình bán nguyệt.

"Ta yêu em." Leviathan nói lại lần nữa, tay anh đặt lên tai của Jungkook. "Yêu em."

Jungkook đỏ mặt đẩy Leviathan ra. "Anh đừng có như vậy."

Nhưng Leviathan đã nắm chặt góc cằm của cậu, anh hạ đôi môi của mình lên môi Jungkook, hương biển mát lạnh đi sâu vào trong khoang miệng của cậu. Leviathan nếm qua từng ngụm nước bọt của Jungkook.

Jungook giữ gáy của Leviathan, cậu trượt đôi môi sượt qua bên má của anh.

"Yêu anh!"

Leviathan cười, anh cọ xát chóp mũi của hai người.

Jungkook hưởng ứng với việc làm của Leviathan, cậu nhắm mắt làm theo. Sực nhớ ra một chuyện, cậu giữ mặt của anh bằng hai tay nói. "Quên mất, ta có việc ở chỗ Suga, tối nay ta sẽ đến."

Thoát ra khỏi Jungkook, anh chỉnh lại bộ trang phục khẽ phất tay. "Đi đi."

Jungkook đứng lên theo Leviathan, cậu vươn tay vuốt má anh. "Ta rất thích trà của anh, và cả môi anh nữa."

Leviathan chỉ cười, anh nghiêng mặt áp sát vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, cụp mắt tận hưởng.

"Leviathan, chúng ta là Luvia." Jungkook nói. "Ta hy vọng anh sẽ không giấu ta chuyện gì."

"Gặp em sau!" Leviathan lùi ra xa, mắt vẫn lấp lánh ý cười. "Ta đợi em ở đây."

"Gặp anh sau." Jungkook cười, cậu có chút lưu luyến không nỡ rời đi.

Nụ cười vẫn ở trên môi Leviathan nhưng chỉ có anh biết, anh mãi mãi không thể đợi người anh yêu được nữa. Số phận thay đổi khiến tình cảm con người ta cũng thay đổi. Khi bước ra khỏi cánh cổng Thiên đàng, anh đã không còn là người mà Lucifer yêu.

"Bắt giam Seraphim Leviathan."

"Leviathan có ý định hãm hiếp Thiên thần Michael, giam vào Adoras đợi ngày hành xử."

"Ngài ấy làm như vậy sao?"

"Seraphim Leviathan đã định hãm hiếp Archangels Michael ư? Chuyện này nói ra cũng thấy nực cười nữa."

"Nhưng đó là sự thật, có người nhìn thấy Michael hớt hãi chạy ra khỏi điện Lerror đêm qua, mặt mũi đẫm nước mắt."

"Ngài ấy từ trước đến nay không dính đến ái tình nhục dục..."

"Ta vẫn không tin chuyện này..."

"Ngài ấy đỡ đầu cho Thiên thần Michael..."

"Archangels Michael là thiên thần khác giới đầu tiên."

"Thật là điên quá đi mà."

"Seraphim Lucifer đang quỳ trước ngục Adoras từ đêm qua đến giờ. Mối quan hệ giữa hai người này ta còn nghi ngờ hơn việc Seraphim Leviathan hãm hiếp Michaelies."

"Đừng hỏi ta vì ta cũng không biết đâu."

"Ngài ấy cưng chiều Luicfer từ đó đến giờ rồi."

Jungkook đã quỳ rất lâu trước ngục Adoras, cậu đang chờ đợi điều gì từ sự lạnh lùng xa cách của Cha khi muốn gặp anh ấy?

"Đừng quỳ nữa." Taemin đứng trước mặt Jungkook nói. "Em càng làm vậy thì Cha chỉ càng tức giận thêm thôi."

Jungkook bò đến ôm chặt chân của Taemin nài nỉ cất giọng, cơ mặt nhăn rúm đau đớn. "Làm ơn, hãy để em gặp anh ấy."

Taemin vuốt đầu Jungkook, anh nhẹ nhàng nói. "Em là thể diện cuối cùng của Ngài ấy. Nếu bây giờ em xuất hiện trước mặt Ngài ấy, Ngài ấy sẽ càng đau buồn hơn."

"Mọi chuyện xảy ra có phải vì em không?" Jungkook rơi nước mắt nhìn Taemin. "Vì em có đúng không?"

"Lucifer, phía dưới em là hàng ngàn sinh mạng khác. Em không thể biến mình thành bộ dạng này được." Từ đầu đến cuối Taemin đều làm ngơ với sự cầu xin của Jungkook, anh lãnh đạm giảng giải cho đứa em hiểu. "Lucifer, đợi mọi chuyện thêm một thời gian nữa được không? Chuyện em và Ngài ấy yêu nhau, Cha đã biết rồi. Em ngoan đừng quấy rối nữa, rồi Cha sẽ thả Ngài Leviathan ra thôi."

Nói rồi Taemin đi trước để lại một Jungkook đang quỳ bất lực trước cổng ngục Adoras, cậu gồng mình đầy đau đớn.

Phải hy sinh người mình yêu để bảo vệ Thiên đàng, cậu không thể làm được, mãi mãi cũng không làm được.

Anh ấy đang như thế nào? Có phải cũng rất cô đơn giống cậu như bây giờ không?

"Ta đợi em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro